Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

22

Nghiêm gia (nhà chính)

"Bà! Sao nay bà nào bếp sớm vậy! Mà hôm nay Hạ nhi đi kiểm tra ở bệnh viện hả?"_ông đi xuống cầu thang, nhìn bà ở trong bếp cùng mấy người làm trong nhà, nấu bữa sáng.

"Đúng đó! Ông xem gọi cho Hạo Tường, kêu thằng bé làm kiểm tra xong, đưa Hạ nhi qua đây đi!"

"Ừm tôi biết rồi! Vậy bà nấu nhiều nhiều đi! Kêu hai đứa nó qua ăn sáng cùng luôn! À! Bà làm thêm kem dâu đi, cho Hạ nhi nó ăn!"

"Rồi! Rồi!"

Bà nói xong liền quay vào trong tiếp tục nấu ăn, bà còn không quên dặn dò mấy người kia nấu cho cẩn thận, nấu thật ngon cho tiểu bảo bối ăn. Còn ông, nghe lời của bà, ra ngoài phòng khách, lấy điện thoại ra điện cho hắn.

Rengggg...rengggg

Âm thanh điện thoại kêu lớn mà chả ai đụng đến, hiện giờ hắn còn ôm cậu ngủ, kệ nó kêu hay la gì đi, hôm qua hắn xử lí công việc đến tận 2h sáng mới vào phòng ngủ được, phải ngủ thêm.

Vậy mà chuông điện thoại không chịu buông tha hắn, cứ mãi reo lên khiến hắn bực cả mình, với tay tới cái bàn, cố lấy cái điện thoại, hắn mắt nhắm mắt mở bắt máy.

"Alo!"_giọng khàn đặc, có chút ngáy ngủ.

"Hạo Tường! Giờ đã 7h rồi, con còn chưa thức sao?"

"Có chuyện gì!"_hắn để điện thoại lên tai, tay bỏ xuống tiếp tục ôm cậu.

"À...hôm nay con làm kiểm tra cho Hạ nhi xong! Thì đưa Hạ nhi về nhà ba nhé!"

"Làm gì?"

"Ba có dặn người làm kem với đồ ăn cho thằng bé tẩm bổ!!"

"Ừ!"

Hắn không nói không rằng, tắt máy. Cậu nghe tiếng động, mở mắt ra nhìn hắn, cái đầu nhỏ nằm trên cánh tay của hắn.

"Tôi làm ồn em ngủ không được à?"_hắn nhìn cậu.

"Chồng ơi! Chồng đi làm?"

"Chút nữa sẽ đi!"

"Dạ!"

"Ngủ thêm chút nữa đi! Một lát nữa tôi đưa em về nhà chính!"

Hắn nhắm mắt ngủ tiếp, cậu giờ đã ngủ đủ rồi, không muốn ngủ nữa, chỉ ngoan ngoãn nằm im, không làm phiền giấc ngủ của hắn.  Gần hơn 8h, cả hai mới chịu xuống giường, vệ sinh cá nhân, thay quần áo.

Hắn vừa đánh răng cho cậu, thay cho cậu bộ đồ mới, áo thun màu trắng bên trong, bên ngoài là chiếc áo tay dài, rộng màu xanh và quần dài, cậu thay đồ xong, liền ngồi xuống giường đợi hắn. Còn hắn đang chỉnh lại cà vạt của mình.

"Chồng ơi! Mình đi đâu?"

"Đi làm kiểm tra trước đã! Tuấn Lâm, mau đến đây!"_hắn nhìn mình trong gương lớn.

"Dạ!"_cậu nghe lời, đứng dậy, đi lại chỗ hắn, cậu đứng trước mặt hắn, đưa lưng về phía gương.

"Sau này mỗi buổi sáng! Em phải giúp tôi chỉnh cà vạt nhé!"

"Cà vạt?"

"Như vầy!"_hắn nắm tay cậu, chỉ dẫn từng chút một, cậu đứng chỉ tới ngực hắn, nhìn cậu trước gương, so có chút thấp bé hơn hắn rất nhiều.

"Chồng đẹp! Đẹp!"_cậu cười, nhìn anh chồng tổng tài của mình.

"Tuấn Lâm! Em cũng rất đẹp mà!"_hắn đưa tay ôm lấy eo của cậu, cúi xuống hôn lên môi cậu.

"Được rồi! Đi thôi!"_hắn rời khỏi môi cậu, nắm tay cậu rời khỏi phòng.

Cậu đưa tay sờ lên môi mình, cảm giác lạ này là sao? Hôm ở bệnh viện cậu cũng có cảm giác như vậy, tim sao cứ nhảy nhảy lên vậy, khó chịu ghê.

Cậu trước khi đi còn chào tạm biệt từng người trong nhà mới chịu theo hắn rời đi. Hắn đưa cậu đến bệnh viện trước, cả hai vừa xuất hiện đã thu hút ánh nhìn ngưỡng mộ còn có chút ganh tỵ. Người đi trước có chút tinh nghịch, trong có chút thân thiện, tung tăng ở trước, nhưng mà trên đầu cậu bé xinh đẹp này vẫn còn quấn băng trắng, nếu ai không biết sự tình chắc sẽ cho rằng do nghịch ngợm mà bị thương. Còn người phía sau không được thân thiện cho lắm, một tay đút vào túi quần, tay còn lại thì cầm điện thoại, cái kiểu cách tổng tài thêm cả khuôn mặt lạnh lùng, đẹp trai kia, đã khiến cho bệnh nhân nữ lẫn y tá nữ đều một phen loạn nhịp.

"Nghiêm tổng! Bây giờ anh có thể yên tâm rồi! Hạ thiếu gia không sao nữa! Chỉ còn hơn 1 tuần nữa vết thương sẽ lành hẳn!"

"Ừm!"

Hắn vừa nhận được kết quả, liền nắm tay cậu đi ra ngoài, mọi người giờ mới hiểu ra...đây không phải anh em, mà là một cặp đôi. Trong họ chả phải là quá xứng đôi sao? 

Hắn đưa cậu đến nhà chính, cho cậu vào đó, ngồi yên, giao lại cho ông rồi mới yên tâm đi làm. Cậu chưa gì đã được bà làm bữa sáng để sẵn, bên cạnh còn có một ly sữa ấm.

"Tuấn Lâm! Ăn sáng đi con! Rồi một lát trưa, dì lấy kem, dâu tây cho con nha!"

"Dạ!"

"Giỏi!"_bà cười, véo nhẹ má cậu một cái.

Ông nhìn hai người họ, nhìn vợ mình vui vẻ cười đùa như vậy, cũng vui lây, bà đã không có con gần 20 năm rồi. Giờ có cậu, cậu chính là đứa con mà bà yêu thương nhất, chỉ cần nhìn thấy cậu cười, bà cũng đã yên tâm hơn rồi.

"Tuấn Lâm! Con ăn nhiều chút nha! Mập lên chút nữa nha con!"_ông nói.

"Dạ!"

Cậu cùng hai người ăn cơm xong, ông có chuyện nên phải rời khỏi nhà, còn bà thì ở lại chơi với cậu. Hai người đang chơi thì bà phải đi ra ngoài cùng quản gia để mua thêm dâu tây với số bánh kẹo cho cậu. Quản gia đi một mình cũng được, chỉ là bà muốn tự tay lựa đồ chất lượng, ngon nhất cho cậu thôi.

Bà hôn cậu hai cái vào má rồi mới rời đi, cậu ở lại trong nhà tự chơi một mình, cậu còn được xem TV, nhưng khung giờ phim hoạt hình đấy chưa tới nên là cậu không xem được mà xem cái khác. Cậu nhìn màn hình TV, một bộ phim tình yêu, vừa hay đúng cảnh cả hai đang hôn nhau, hôn rất kịch liệt "hôn em đi anh yêu!"_"em yêu anh", âm thanh trong TV thu hút cậu. Cậu chăm chú nhìn vào nó. Cho đến khi TV bị tắt bởi một người làm trong nhà.

"Cậu chủ nhỏ! Chúng ta chơi cái khác đi! Đừng xem TV nữa nhé!"

"Hôn là gì ạ?"_cậu hỏi.

"Dạ?...à..thì...hôn là cách thể hiện sự yêu thương đó ạ!"

"Vậy...Lâm...hôn chồng không?"

"Tất nhiên! Cả hai là vợ chồng mà!"

Cậu nghe xong liền gật đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com