23
Nghiêm thị
"Nghiêm tổng! Anh đến rồi!"_Hứa Tâm ở ngoài cửa toà nhà, nhìn thấy hắn thì vui mừng.
"Có chuyện gì? Cậu làm gì mà vui vẻ khi gặp tôi dữ vậy!"_hắn nhìn Hứa Tâm.
"Nghiêm tổng! Hôm nay, cục trưởng bộ cảnh sát có gọi đến! Hỏi về sự mất tích của ông bà Cao!"
"Rồi cậu nói sao?"_hắn đi ngang qua anh, tiến về phía thang máy.
"Dạ! Tôi đã nói là anh không có liên quan! Nhưng hình như chuyện này vẫn không được xoa dịu! Trưa nay, cục trưởng Lương sẽ đến để lấy lời khai!"
"Ông ta muốn đến cũng được! Hứa Tâm! Chuyện thu mua lại Hạ gia thế nào?"_hắn bước vào thang máy, Hứa Tâm cũng đi theo.
"Theo như lời ông Mục nói! Hạ gia lúc trước đã được bán cho một đại gia với mức giá rẻ! Nhưng sau khi bán thì người mua mới biết đó là căn nhà có người chết! Tôi đã liên lạc với người đó, còn làm thêm một số giấy tờ nữa là có thể thu mua về được rồi ạ!"
"Ừ! Còn nữa...!"
Cánh cửa thang máy mở ra, hắn đi ra, tiếp túc nói với Hứa Tâm.
"Hạ thị! Cho liên kết lại với Nghiêm thị! Đợi Tuấn Lâm khỏi bệnh, sẽ giao lại cho em ấy!"
"Nếu vậy! Nhân lực sẽ thiếu!"
"Chứ cho Hạ nhi là chi nhanh nhỏ của Nghiêm thị! Cử một tổ đến đó điều hành là được!"
"Dạ!"
Hắn đi vào trong phòng làm việc của mình, nhìn lại cái khung ảnh của mẹ mình, chợt nhớ ra gì đó.
"Hứa Tâm!! Cậu sắp lịch cho thợ chụp ảnh đến Nghiêm gia hôm nay! Chụp cho Tuấn Lâm nhiều ảnh càng tốt!"
"Vào khung luôn ạ?"
"Ừ! Xong rồi đem đến cho tôi!"
"Dạ!"
•
•
•
Cậu ở bên đây, tay trái cầm kem, tay phải cầm dâu tây, vui vẻ ăn. Cậu nhìn bà và quản gia đang lựa thêm đồ cho bản thân, khó hiểu mà hỏi.
"Dì ơi! Đồ gì ạ?"
"Là đồ của con đấy! Dì có quen một nhà thiết kế, cô ấy đã lấy số liệu của con để may ra mấy cái này đó! Đợi khi nào về, thì đem về nhà phụ nhé!"
(Gật đầu)
Một lát sau, ông cũng vừa mới đi công việc về, đi vào rửa mặt, thay quần áo xong, nhìn cậu đang ngồi trên sofa, ông liền đi lại chỗ cậu.
"Hạ nhi! Con có buồn ngủ chưa? Buồn ngủ thì kêu dì! Dì cho con đi ngủ trưa nha!"
"Dạ! Ba!"
"Ừm!"
Hai ba con đang nói chuyện với nhau, quản gia Đỗ nghe tiếng chuông cổng liền chạy ra. Một lúc sau ông đi vào cùng một thợ chụp ảnh.
"Lão gia! Đây là người của thiếu gia đưa đến! Để chụp ảnh cho cậu chủ nhỏ!"
"Vậy à!"_ông đứng dậy, mĩm cười, chào hỏi thợ chụp ảnh kia.
"Chụp ảnh sao? Được đó! Ông à, tôi cũng muốn chụp một tấm ảnh gia đình với Hạ nhi!"
"Vậy thì cả nhà ta cùng chụp! Này cậu, chụp xong phải để trong khung lớn cho tôi nhé! Bao tiền tôi đều trả!"
"Dạ!"
Chỉ là chưa kịp chụp, nhân vật chính đã ngủ mất tiêu, cả nhà không đánh thức cậu mà cho cậu ngủ, đến khi thức dậy, chụp cũng được.
Gần đâu 4h chiều cậu mới chịu thức, ông và thợ chụp ảnh đang đánh cờ với nhau, nghe cậu thức dậy rồi liền dẹp bàn cờ, chuẩn bị chụp ảnh. Nhưng mà vừa lúc cậu xuống lầu, lại nghe thấy tiếng xe của hắn, là hắn đến đón cậu về nhà. Cậu bỏ luôn chuyện nghe lời bà hay không, chạy ra chỗ hắn, ôm lấy hắn.
"Chồng ơi! Chồng về!"
"Em mới ngủ thức dậy à? Mắt có chút sưng rồi này!"_hắn vuốt nhẹ mắt cậu.
"Lâm ngủ ngon!"_cậu cười.
"Được rồi! Về nhà được chưa?"
"Chưa được! Còn chưa chụp ảnh! Sao có thể về!"_ông đi ra, nói.
"Chưa chụp sao?"_hắn nhìn cậu.
"Ban nãy Hạ nhi buồn ngủ! Cho thằng bé ngủ rồi! Cả nhà mới chụp!"
Hắn gật đầu, thuận theo ý mà cho cậu chụp cùng gia đình hắn một tấm, hắn ở bên ngoài đứng nhìn. Mới đầu hắn không có ý định chụp cùng, nhưng mà cậu không chịu, cứ mãi kéo hắn vào. Thế là một tấm ảnh gia đình đầu tiên được chụp, khi bà và cậu ngồi trên ghế, còn hắn và ông thì đứng ở phía sau ghế.
Chụp xong hắn liền đưa cậu về nhà. Đến cuối cùng, chỉ mãi chụp ảnh kia mà không hề có tấm nào của cậu. Hắn thở dài, chắc phải hẹn ông thợ chụp thêm một lần nữa rồi. Hắn vừa tắm cho cậu xong, đang bế cậu để xuống giường, điện thoại lại hiện lên dòng tin nhắn. Hắn mở ra xem.
"Nghiêm tổng! Hình của anh đây!"
Đó là hình ảnh hắn và cậu ở bên ngoài, hắn còn nhẹ nhàng vuốt ve cậu. Còn có một ảnh riêng, là một cậu nhóc cười rất tươi, lộ ra hai chiếc răng thỏ xinh xinh, quay đầu về phía sau. Hắn nhận được nó, khoé miệng lại cong lên.
"Tuấn Lâm! Em xem đây là ai!"_hắn xoay mặt điện thoại lại trước chỗ cậu.
"Lâm! Chồng!"
"Ừm! Để in ra khung! Sau này sẽ để trong phòng!"
"Dạ!"
Hắn mĩm cười, đây chính xác là điểm hồng của một hôn nhân hạnh phúc. Hắn nằm xuống giường, muốn nằm nghỉ ngơi một chút trước khi đi xuống nhà ăn cơm, còn cậu...cậu lại theo lên người hắn, đưa tay ôm lấy khuôn mặt hắn.
"Sao vậy?"_hắn hỏi.
Cậu nhớ đến lời của người làm khi sáng nói, liền cúi xuống hôn lấy hắn, hắn cảm nhận được sự ngọt ngào của đôi môi đó, có chút mềm mại, hắn đưa tay lên ôm lấy cậu, lật cậu xuống giường.
"Hôm nay còn chủ động hôn tôi à?"
"Hôn! Yêu!"
"Sao em biết hôn là yêu!"
"Lâm biết mà!"_cậu to tròn mắt, nói.
Hắn cúi xuống hôn lên trán cậu, nụ hôn nhẹ nhàng chứa đầy sự cưng chiều, rồi lại chuyển xuống đôi môi kia, ngấu nghiến chút mật ngọt của cậu, hắn tách miệng cậu ra, đưa lưỡi vào. Nếu nói, đây là người đầu tiên hắn hôn nhưng về kinh nghiệm bên ngoài cho thấy, hắn rất rõ mấy vụ này (ý là học trên mạng chứ giề, đúng không Nghiêm tổng)
Hắn cứ vậy mà đưa lưỡi vào, mút lưỡi của cậu, lưỡi của cậu cũng bị cuốn theo, quấn lấy nhau, âm thanh chụt chụt lan ra khắp phòng, cho đến khi cậu không thở nổi mới chịu dứt ra. Cậu cố lấy lại không khí.
"Sao! Còn yêu tôi chứ?"_hắn nhìn tiểu thỏ ở dưới thân mình.
"Yêu mà! Lâm yêu chồng!"_cậu lấy lại hơi thở, nói.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com