24
Người khômg biết gì về tình yêu như hắn, cuối cùng cũng đã biết được gì đó gọi là tình yêu rồi, cứ nhìn thấy cậu là mĩm cười, dù cậu có chút tinh nghịch, có chút ngốc nghếch, nhưng đó dù sao cũng là người hắn yêu. Hắn cưng chiều cậu, cho cậu những thứ tốt nhất, từ quần áo, đồ chơi, những gì cậu muốn đều có.
Mới đây mà cậu đã ở bên hắn được nửa năm, nhưng ngoài cho cậu ở trong nhà, đến nhà chính hay là cuối tháng cho cậu đến bệnh viện ra thì chưa từng cho cậu ra ngoài, cậu ở mãi trong nhà cũng chán chứ bộ, mấy bộ phim hoạt hình xem đi xem lại cũng đã thuộc hết thoại rồi.
"Tuấn Lâm! Đưa điện thoại cho tôi! Tôi còn đến công ty!"_hắn đứng nhìn tiểu bảo bối đứng ở cửa phòng vệ sinh.
"Chồng! Lâm buồn! Chồng chơi với Lâm đi!"
"Nhưng hôm nay tôi còn có cuộc họp! Đợi tôi họp xong sẽ về chơi với em!"
"Hôngggg! Lâm không chịu! Lâm muốn chồng chơi với Lâm!"
Hắn đưa tay lên nhìn giờ trên đồng hồ đeo tay, nhìn kim giờ đã chỉ vào số 9, 9 giờ rồi mà hắn vẫn còn ở nhà. Nửa năm nay hình như ngày nào cũng đến công ty muộn, chỉ vì cậu mè nheo không cho hắn đi. Ôi...thôi ai rồi cũng phải đi muộn thôi, ngày một ngày hai, này là nữa năm.
"Tuấn Lâm! Tôi rất bận! Đừng quấy!"_hắn dần mất kiên nhẫn.
"Hức...chồng bỏ Lâm ở nhà! Buồn! Lâm..hức...!"
Trên tay cậu có cái vòng, đưa tay mạnh lên lau nước mắt, lỡ làm cho mặt cậu có một vết xước nhẹ, hắn nhìn thấy cảnh đó, liên đi nhanh tới, kéo tay cậu ra.
"Tuấn Lâm! Em có đau không? Có vào mắt không!"
"Hức! Đau! Huhu!"
Gần mí mắt bị một đường nhỏ, hắn nóng đến đó mặt, lấy chiếc vòng tay nguy hiểm kia ra khỏi tay cậu, ném lại trên giường, hắn đưa tay lên xoa vào chỗ đó.
"Tuấn Lâm! Thôi được rồi, em theo tôi đến công ty! Có được không?"
"Thật ạ?"
"Ừm!"
Thế là cậu được hắn đưa đến công ty, tránh tình trạng cậu quậy phá, chạy lung tung nên hắn đã cho cậu chơi ở phòng làm việc của mình, còn bản thân hắn thì đi họp. Cậu nhìn xung quanh, có mấy tài liệu bị rơi xuống đất, cậu ngoan ngoãn lấy lên để trên bàn cho hắn, bàn làm việc của hắn lúc này không chỉ một khung ảnh mà là hai, khung ảnh bên cạnh ảnh mẹ hắn là cậu, người mà hắn yêu nhất.
"Chồng đâu rồi!"
Cậu thấy lâu quá mà hắn không về, nên muốn đi tìm hắn, cậu mở cửa đi ra. Mấy nhân viên đang ở ngoài lén la lén lút nhìn trộm cậu, vừa mới mở ra đã làm họ một phen hú vía. Mấy ánh mắt nhìn nhau, cậu thấy mấy anh, mấy chị không phải kẻ xấu, liền cười.
"Đó là vợ nhỏ của Nghiêm tổng hả?"
"Hình như là vậy!"
"Đáng yêu quá!"
"Còn rất đẹp nữa!"
Cậu nhìn bọn họ, chợt có một ánh đèn ló qua đầu cậu.
"Chồng! Dẫn Lâm gặp chồng đi!"
"Hả! Chồng? Là Nghiêm tổng hả?"
"Chứ không lẽ là vợ!"
Mọi người lại bắt đầu cãi nhau, cậu thấy là không thể dựa vào mấy người này được nữa rồi, đành bỏ đi. Cậu vừa đi vừa cắn móng tay, thật ra là đã lạc đường rồi, cậu vừa đi vừa tìm kiếm hắn, không may lại va phải một người, bụng bự, mặt lại hung dữ, trong rất đáng ghét.
"Mù à!"_ông ta mắng cậu.
(Chóp chóp mắt)_"Lâm xin lỗi ạ!"_cậu tuy đau nhưng vẫn cúi đầu xin lỗi trước.
"Ở đây là Nghiêm thị! Sao lại có một cục tím lè ở đây đây!"
Thật ra là cậu đang mặc cái áo hoodie màu tím, người ta đáng yêu như vậy mà lại nói người ta là cục tím lè, người ta giận đấy.
"Chỗ an ninh thế này mà lại cho con nít vào đây! Nói! Ba mẹ cậu là ai, sao dám đem trẻ con vào nơi này hả!"
"Ba? Mẹ? Baaaa!"_cậu kéo dài, hình như nhớ ra, ba và mẹ đi vắng rồi! Hắn lúc trước nói với cậu, ba và mẹ cậu sẽ đi vắng một thời gian dài, không thể chăm sóc cho cậu, vì vậy mà hắn, dì và cả ba Nghiêm sẽ thay hai người kia chăm sóc cho cậu.
"Nói mau!"
•
•
•
Cuộc họp lúc này cũng đã kết thúc, hắn vừa đứng dậy định về phòng chơi với cậu, nào ngờ quản lý quầy tiếp tân chạy lại chỗ hắn, nói.
"Nghiêm tổng! Nguy rồi! Vợ anh bị trưởng phòng Lương làm khó! Bây giờ đang đuổi cậu ấy ra khỏi toà nhà!"
Hắn nghe xong, sắc mặt tỏ ra sát khí nặng nề, ném vào người Hứa Tâm một câu..
"Chuẩn bị cho ông ta đi! Cái đơn nghỉ việc!"
Hắn nói xong liền đi vào thang máy gần đó, không biết đó là thang máy. Cậu ở dưới, bị ông ta kéo đi không thương tiếc, cái cổ tay nhỏ giờ đã in hẳn 5 dấu tay, mấy nhân viên khác biết chuyện cũng đã nói cậu là người không thể đụng vào nhưng ông ta làm gì nghe, cứ nghĩ cậu là con của một nhân viên nào đó, người lạ vào công ty thì hoàn toàn không được.
"Lâm đau! Aaa! Chồng ơi!"_cậu cố kìm lại, nhưng không thể.
"Lương Tử Chung!"_âm thanh nói lớn khiến ông ta giật mình, quay lại còn nói lớn.
"Ai mà vô phép gọi cả họ tên của tôi vậy!"
"Buông em ấy ra!"_hắn toả ra cái sát khí màu đen, ánh mắt như muốn nuốt luôn ông ta vào bụng.
"Chồng! Chồng...a...!"_tay bị ông ta siết, kéo lại chỗ hắn.
"Nghiêm tổng! Ngài đã nói không cho người lạ vào công ty! Nên tôi đã bắt được tên nhóc này! Kêu cỡ nào cũng chả có ai chịu nhận ba mẹ nó là ai! Nhìn nó đi! Như người bị bệnh tâm thần! Nghiêm tổng, tên nhóc vô lễ này phải cho nó bài học!"
Ông ta đâu biết, ông ta càng nói càng khiến hắn nổi máu điên lên, nói vợ hắn bị bệnh tâm thần, vô lễ, người lạ. Hắn nhấn mạnh lần nữa.
"Buông tay ra!"
"Nghiêm tổng! Nếu buông nó sẽ chạy!"_ômg ta nói.
"Buông!"_hắn quát lớn.
"Dạ! Dạ!"_ông ta không hiểu gì, nhưng vẫn buông tay cậu ra.
"Chồng! Chồng ơi!"_cậu chạy tới chỗ hắn, ấm ức.
"Mẹ nó!"_hắn nhìn tay cậu bị bầm tím, chữi thề một câu.
"Chồng? Nghiêm tổng?"_ông hiểu được tình hình thì cũng đã quá muộn rồi.
"Nghỉ việc đi!"_hắn quay lưng đi, không quên ôm lấy eo cậu lôi theo.
"Nghiêm tổng! Sao lại đuổi việc tôi! Tôi đã làm gì sai?"_ông ta chạy theo.
"Cái sai là ông đã xem thường người khác! Còn khiến cho vợ của tôi! Bị thương đó ông có hiểu không!"
Hắn nhấn mạnh ba từ đó xong thì bỏ đi mất, ông ta không kịp nói lời gì đã bị hắn đuổi ra khỏi công ty. (Ai biểu cái tội, nói xấu rồi làm đau vợ nhỏ của sếp làm chi)
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com