25
Cậu đi theo hắn trở về phòng làm việc, hắn cho cậu ngồi ở ghế sofa, xem xét lại cổ tay của cậu, bây giờ đã in hẳn 5 dấu tay, bầm tím hết, cho thấy ông ta đã dùng lực rất mạnh để kéo cậu. Hắn đưa tay vuốt nhẹ lên vết bầm đó.
"Sao em lại ra ngoài, ở yên ở trong phòng đợi tôi là được rồi mà!"_hắn vừa xót vừa nói.
"Chồng về lâu! Lâm nhớ chồng mà!"_cậu tuy có chút đau, nhưng vẫn ngoan ngoãn trả lời.
"Có đau không?"_hắn nhìn sắc mặt không tốt của cậu.
"Đau!"
Cậu nhỏ giọng nói, hắn xoa nhẹ đầu cậu.
"Đợi Hứa Tâm đem dầu tới! Thoa cho em nhé!"_hắn hôn nhẹ lên vết bầm đó.
"Dạ!"
Không đợi quá lâu, Hứa Tâm liền đem dầu vào thoa cho cậu, người thoa là hắn, còn Hứa Tâm bị đuổi ra ngoài không lâu sao đó, hắn thoa dầu cho cậu xong rồi mới an tâm làm công việc của mình.
"Chồng ơi! Lâm chán!"_cậu đeo theo hắn, muốn đi đâu đó chơi.
"Ngồi lên đây!"_hắn vỗ nhẹ đùi mình.
Cậu không cần phải hỏi, liền leo lên ngồi trên đùi hắn, hắn di chuyển con chuột máy tính vào trang mạng, bật phim cho cậu xem. Cho cậu xem phim hoạt hình.
"Tuấn Lâm! Em coi đi, tôi kí xong mấy giấy tờ này rồi thì sẽ đưa em đi ăn trưa!"
"Dạ!"
"Chồng ơi! Dì nói khi nào Lâm đến thăm dì!"
"Hôm nay ba điện cho em à?"_hắn vừa ký, vừa nói.
"Dạ!"
"Khi nào rãnh sẽ đưa em qua đó chơi!"
"Lâm muốn ăn dâu!"
"Lát nữa về nhà, tôi mua dâu cho em!"
"Dạ chồng!
Cậu ngồi trên đùi hắn rồi xem phim của mình, còn hằn, tay trái vừa ôm eo cậu, tay trái xem tài liệu. Hắn làm xong số công việc kia liền đưa cậu đi ăn trưa. Hắn đưa cậu đến một nhà hàng Âu, cậu ngồi trên bàn, nhìn mấy món ăn mà cô nhân viên đem ra, nhìn vào cái đầu tôm to ơi là to.
"Tuấn Lâm! Em nhìn gì vậy?"_hắn vuốt tóc cậu.
"To quá! Tôm to!"
"To thì phải ăn cho hết! Không được bỏ thừa đó!"
"Dạ! Lâm sẽ ăn hết!"
Hắn lấy thức ăn cho cậu, đang ăn thì có hai người mở cửa đi vào.
"Ô! Hạo Tường! Thấy cậu ở đây! Biết chắc là cậu sẽ dẫn vợ nhỏ đến mà!"_Gia Kỳ đi vào, tự nhiên ngồi vào ghế.
"Sao biết tôi ở đây?"_hắn khó chịu.
"Thì tôi và Trình Hâm đến đây ăn cơm! Thấy cậu ở phía xa! Ai ngờ còn có...ồ...vợ cậu à!"_Gia Kỳ đang nói, chợt nhìn thấy cậu nhóc ngồi bên cạnh hắn.
"Tuấn Lâm! Là em sao?"_Trình Hâm nhìn thấy cậu, nhanh chóng đi lại nhìn ngó.
"Chồng!"_cậu thấy hai người này cứ vồ vồ vào cậu, cậu sợ, liền quay sang ôm lấy cánh tay hắn.
"Các người làm em ấy sợ rồi!"_hắn vừa nói vừa đưa tay ra sau để ôm lấy eo cậu.
"Xin lỗi em nha! Đã làm em sợ rồi!"_Gia Kỳ gãi gãi đầu.
"Bé con! Xin lỗi em!"
Đây là lần đầu họ gặp nhau, cái hẹn một tháng sẽ về của Gia Kỳ bị dời lại, thật ra là do công việc nên Gia Kỳ không thể về, hôm nay vừa về, ai ngờ lại gặp được hai vợ chồng họ Nghiêm ở đây, đúng là trùng hợp.
Hai người mất rất lâu mới làm quen được với cậu, nhìn cậu thân thiện vậy thôi, chứ muốn làm thân thì hơi bị khó, đến gần cuối buổi ăn, cậu mới chịu nói chuyện với Trình Hâm.
"Anh...chơi với Lâm nha!"_cậu nói, chắc là do Trình Hâm đẹp, nên cậu đã làm thân với người anh đẹp trai này đầu tiên.
"Được..được chứ!"_Trình Hâm cười.
"Tuấn Lâm em no rồi đúng không! Chúng ta về nhà nhé!"_hắn thấy cậu thân với Trình Hâm, có chút không thoải mái.
"Ê! Tuấn Lâm còn đang chơi với vợ tôi! Cậu sao lại đòi đưa em ấy về!!"_Gia Kỳ đứng dậy, nói.
"Hai người chả phải mới về nước sao? Giờ lo mà ở nhà nghỉ ngơi đi! Tuấn Lâm, về nhà thôi em!"
Hắn kéo cậu đứng dậy, hắn nắm tay cậu rời khỏi đó, để lại hai người ở lại không hiểu chuyện gì.
"Sao Hạo Tường cư xử lạ quá vậy anh!?" _Trình Hâm nhìn chồng mình.
"Cái này gọi là! Chiếm hữu!"
"Ý anh là Hạo Tường không muốn ai lại gần Tuấn Lâm á hả?"
"Đúng đó! Theo như ông tổ của người chồng đã cho anh biết! Hạo Tường đang trong thời kỳ giữ của!"
"Thời kỳ gì chứ! Cái này là hết cả đời! Đâu phải ngày một ngày hai!"
"Em xemm! Hạo Tường giờ có vợ rồi! Đến cả cái cách nói chuyện cũng khác!"
Trinh Hâm cười, lúc trước hắn không thường nói chuyện với cả hai, vì lí do công việc, cũng như hắn là một người không thích sự ồn ào. Đến cả nói chuyện với người lớn tuổi hắn còn chả thèm dùng mấy loại từ dành cho người lớn. Vậy mà giờ đây, hắn lại nhiều lời, còn đuổi khéo hai vợ chồng Mã. Đúng là đã thay đổi rồi, không thay đổi nhiều nhưng cái thay đổi ít xíu này lại khiến cho người khác để ý.
"Chồng ơi! Chồng về nhà ạ?"_cậu ngồi ở ghế phụ, quay sang hỏi hắn.
"Ừm! Hôm nay làm việc như vậy là xong rồi! Giờ về nhà chơi với em!"
"Yeee! Chồng chơi với Lâm!"_cậu đưa hai tay lên cao, vui sướng.
"Thích đến vậy à?"
"Dạ!"
"Vậy về nhà! Chúng ta tìm cái gì đó chơi!"
"Dâu! Lâm ăn dâu!"_cậu nhìn hắn.
"Đợi một lát, gần đến chỗ mua dâu rồi!"
Hắn chạy một lát liền đến chỗ mua dâu, mua nhiều đến mức mà cậu thành khách hàng vip ở nơi này luôn, chỉ cần thấy chiếc xe màu đen, không mấy rẻ tiền kia là biết cậu chủ nhỏ đã đến để mua dâu, hắn đi ra lấy dâu, để cậu ở trong xe...hắn lấy xong, trả tiền rồi tiếp tục lên xe, đưa cậu về nhà.
Hắn giờ chỉ có thể đưa cậu ra ngoài vào buổi sáng, theo như bác sĩ tâm lý của cậu cho biết, cậu không mấy có thiện cảm với đèn pha của xe, đặc biệt là soi thẳng vào mắt. Đó chính là cái bóng tâm lý lớn nhất của cậu, vì vậy...hắn không còn cho cậu đi đâu vào buổi tối.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com