29
Sau cái đêm đó, gần như cậu không nhìn đến hắn dù chỉ một chút, tối cũng không cho hắn ngủ cạnh, sáng thì cứ đeo lấy dì Triệu, còn nói hắn là kẻ xấu. Hắn đúng là phạm phải một sai lầm quá lớn trong cuộc đời này rồi.
"Tuấn Lâm! Em...!"_hắn chưa kịp chạm vào cậu, đã bị cậu né như né tà.
"Aaaaa! Chồng xấu!"_cậu chạy ào đến lòng của dì Triệu.
"Thiếu gia! Hay thiếu gia đến công ty đi! Tôi sẽ lựa lời nói với cậu ấy!"
"Hazzz! Được rồi! Tuấn Lâm...tôi đi làm nhé!"_hắn nhìn cậu, cậu lại quay mặt đi chỗ khác, đúng là thảm mà.
Hắn rời khỏi nhà đến công ty, cái tâm trạng này đến công ty coi như là địa ngục của nhân viên, ai cũng chả dám nói chuyện vì sợ hắn sẽ điên lên mà đuổi cả đám.
"Nghiêm tổng! Báo cáo tháng này, anh xem qua!"_Hứa Tâm đặt lên bàn.
"Để đó đi!"_hắn ngã đầu ra sau ghế, xoa thái dương.
"Nghiêm tổng! Anh có chuyện gì sao? 3 ngày nay anh chứ là lạ!"
"Không có gì! Cậu đi pha cho tôi ly cà phê đi!"
"Dạ!"
Hắn mệt mỏi thở dài, không để ý người đi vào. Người kia tự nhiên ngồi trên ghế sofa dành cho khách.
"Cái gì đây! Nghiêm tổng thường ngày không biết mệt mỏi! Bây giờ như cái xác chết thiếu sức sống vậy!"_Gia Kỳ cười, nói.
"Đến khi nào?"_hắn nhìn anh.
"Vào nãy giờ rồi! Có chuyện gì à? Nói cho tôi, tôi giúp cậu!"
"Hazzz!"_hắn lại thở dài.
"Chuyện liên quan đến Lâm nhỏ à?"
"Sao anh biết!"_hắn bị đâm vào trái tim đen, giật mình.
"Thì...Nghiêm tổng đâu có gì phải phiền lòng ngoài cậu vợ nhỏ ở nhà!"_Gia Kỳ đắc ý, nói.
"Ừ...thì...!"_hắn càng khó nói.
"Tuấn Lâm không chịu đến trường à? Hay là chuyện vợ chồng cậu!"
"Này Gia Kỳ! Anh kết hôn lâu như vậy rồi! Thì...chuyện đó? Nhiều không?"_hắn đứng dậy, chạy nhanh lại chỗ Gia Kỳ mà hỏi, khác xa với hình tượng lạnh lùng trước đây.
"Hạo Tường...cậu...cậu bị ai nhập hả?"_Gia Kỳ phản ứng mạnh với hành động của hắn.
"Mau nói đi! Nhiều không!"
"Này! Đừng nói là cậu đã doạ sợ Lâm bé nhỏ rồi đó nha!"
"Hazzz...em ấy giận tôi 3 ngày nay rồi! Còn không thèm nhìn tôi! Ôm tôi!"
"Nhưng tại sao? Cậu làm mạnh bạo quá à?"_Gia Kỳ ngày càng tò mò.
"Hôm đó tôi bị bỏ thuốc! Tôi chưa từng muốn làm vậy với Tuấn Lâm! Rồi...hazzzz!"
Hắn đưa tay lên quậy banh đầu tóc, Gia Kỳ nhìn hắn ở hiện tại, không kìm được mà bật cười.
"Cười cái gì!"_hắn bị chọc cho điên lên.
"Này Hạo Tường! Lần đầu thấy cậu lúng túng như vậy đó!"
"Anh im đi!"
"Hạo Tường! Tuấn Lâm còn nhỏ, em ấy vẫn chưa hiểu cái gì gọi là "chuyện vợ chồng" đâu!"
"Tôi biết! Nhưng cố giải thích! Em ấy lại càng né tôi!"
"Được rồi! Để lần này tôi giúp cậu một tay!"
"Anh giúp tôi?"_hắn nghi ngờ.
"Trình Hâm giúp! Này, ngày mai Trình Hâm đến Nghiêm gia, thắp cho mẹ cậu một nén hương, lúc đó thì mọi chuyện sẽ ổn thôi!"
Gia Kỳ vỗ vai hắn, đúng là chuyện lớn mà. Đúng như lời hứa, Trình Hâm đến Nghiêm gia để phụ giúp đám giỗ của mẹ hắn, Mã gia và Nghiêm gia phải nói là rất thân thiết, vì vậy, họ cũng được xem là con của Nghiêm gia.
"Tuấn Lâm! Em đến khi nào vậy!"_Trình Hâm từ ngoài bước vào, thấy cậu đang ngồi trên bàn ăn, ăn cháo.
"Hôm qua buổi trưa thằng bé đã sang đây rồi!"_bà vừa cười vừa vuốt tóc cậu.
"À!"
Trình Hâm cười, cậu ăn xong liền ra ngoài chơi với anh đẹp trai, mọi người cũng đã làm xong mấy cái công việc của ngày giỗ, giờ họ đã nghỉ ngơi. Chỉ có cậu và Trình Hâm vẫn còn ở ngoài sân, ngồi trên xích đu trò chuyện.
"Tuấn Lâm! Nghe nói em giận chồng rồi à?"_Trình Hâm quay qua hỏi cậu.
"Chồng xấu! Hừ!"_cậu nghe đến hắn, liền giận.
"Sau em nghĩ là chồng xấu?"_Trình Hâm nhỏ nhẹ hỏi.
"Chồng xấu! Chồng làm Lâm đau, Lâm ghét chồng!"
"Đau? Chồng làm em đau ở đâu?"
"Đây! Ở đây nữa!"_cậu chỉ vào môi, rồi vào áo, ý nói là hai ti nhỏ nhỏ ấy.
"Tuấn Lâm! Lúc trước đến giờ chồng em đã làm em đau chưa? Đây là lần đầu sao?"
(Suy nghĩ------gật gật đầu)
"Tuấn Lâm! Em biết bây giờ em là gì của Hạo Tường không?"
"Vợ ạ!"
"Vậy em biết nhiệm vụ của vợ là gì không?"
(Lắc đầu)
"Em nhìn đây!"_Trình Hâm chỉ vào cổ mình, có một dấu hôn màu đỏ.
"Gì vậy ạ?"_cậu khó hiểu, hỏi.
"Là chồng anh làm đó!"_Trình Hâm tự hào nói.
"Đau ạ?"_cậu cảm nhận được cái đó rất đau.
"Đúng là rất đau! Nhưng anh vẫn chấp nhận! Tuấn Lâm, anh biết em còn nhỏ, nhưng em đừng vì mấy chuyện này mà giận chồng mình được không?"_Trình Hâm nhìn sắc mặt của cậu.
"Đau mà!"_cậu ấm ức nói.
"Đó là chuyện mà một người vợ nên làm! Với lại hôm đó em đã khóc, chồng cũng đâu làm gì em nữa! Em biết là chồng yêu em nhất mà!"
"....."
"Hạo Tường vì bị em giận mà bây giờ không chịu làm việc! Em xem, nếu chồng em không chịu làm việc, đâu có tiền cho em ăn dâu, mua bướm với diều để chơi! Vậy suy ra, chỉ cần em chịu đau một chút, chồng em sẽ vui!"
"Chồng vui ạ?"_cậu nhìn Trình Hâm, long lanh mắt hỏi.
"Ừm! Chỉ một chút thôi! Sau này sẽ không đau nữa! Với lại lần đó em khóc to như vậy! Anh dám chắc chồng em sẽ không dám làm đau em nữa đâu!"
Trình Hâm dùng tuyệt chiêu nói ngọt của mình, thuyết phục cậu em trai nhỏ. Cậu vẫn ngồi đó, suy nghĩ rất lâu. Không biết cậu suy nghĩ gì, chỉ thấy sắc mặt cậu rất khó chịu, còn khó coi hơn cả việc làm toán kia. Chắc cậu đang nghĩ, có nên tha lỗi cho chồng không đó mà.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com