3
Cậu được đưa về nhà chính của Nghiêm gia, người làm trong nhà bây giờ đã đứng ra hai bên để đón con dâu tương lai của nhà họ Nghiêm. Cậu được bà đưa vào trong trươc sự ngỡ ngàng của mọi người.
"Gì vậy! Con gái nhà họ Hạ sao như ăn xin vậy?"
"Ờ! Sao nhìn dơ quá vậy!"
"Lạ quá!"
Bà quay sang liếc họ, bọn người nhiều chuyện bây giờ mới chịu im lặng. Ông đợi từ lâu, cuối cùng cũng đợi được. Ông nhìn thấy bà đưa người về, vui vẻ đi lại.
"Khả Ý! Bà về rồi!"_ông cười.
"Hạ nhi đây!"_bà vuốt lưng cậu.
"Hạ nhi! Ta là bạn của ba con! Sao này ta sẽ thay ba con chăm sóc con!"
Cậu vẫn cúi đầu, tóc che đi khuôn mặt của cậu. Ông không nói gì, chỉ nhỏ nhẹ nói với bà.
"Khả Ý! Bà đã chuẩn bị đồ cho đứa trẻ nhỏ nà chưa?"
"Rồi! Ông yên tâm! Hạ nhi, đi theo dì con!"
Bà đưa tay qua đặt vào vai cậu, đưa cậu lên phòng. Ông quay sang nhìn quản gia.
"Quản gia Đỗ! Lên trên đó, giúp phu nhà đi!"
"Dạ! Thưa lão gia!"
Quản gia lên phòng của bà, ông bây giờ mới thay đổi sắc mặt, nhìn đám người làm trong nhà.
"Nếu ai còn dám nói xấu Lâm nhi! Tôi sẽ đuổi ra khỏi đây! Xử tội luôn cả gia đình của các người! Hiểu chưa?"
"Dạ!"
Ông nói xong liền quay đi lên phòng, mọi người cũng chả dám nói gì, tiếp tục công việc của mình. Ở trên phòng, bà đã tắm rửa cho cậu sạch sẽ, cho thay bộ đồ mới đẹp hơn. Bây giờ chỉ còn cắt tóc và móng tay và chân nữa là xong.
Quản gia lấy kéo cho bà, bà từng chút cắt tỉa lại mái tóc cho cậu. Quản gia nhìn cậu, ánh mắt đầy sự bất ngờ lộ rõ ra ngoài. Ông ở bên cạnh, cũng không kìm được mà nói.
"Hạ nhi! Con quả thật rất giống mẹ con!"
Bà vừa cắt tóc cho cậu xong, ngước lên nhìn cậu, mĩm cười.
"Hạ nhi! Con thật sự rất đẹp! Cũng rất đáng yêu! Sau này, dì sẽ thay mẹ con chăm sóc con! Lâm nhi, con không cần phải sợ, dì bảo vệ con nhé?"
"Ừm!"_cậu ngây thơ gật đầu.
"Hạ nhi! Con phải dạ, chứ không được ừm!"_ ông nghiêm khắc nhắc nhở.
"Dạ?"_cậu nghiêng đầu, hỏi.
"Dạ! Như vậy mới là đứa trẻ ngoan!"_bà vuốt lấy tay cậu, nói.
"Dạ!"_đôi mắt long lanh nhìn bà.
Quản gia lúc này vẫn còn không hiểu gì.
"Sao chứ! Đó là con trai, con dâu tương lai nhà họ Nghiêm là con trai! Một đứa trẻ đáng yêu ấy! Lại sắp phải kết hôn với thiếu gia nhà mình sao? Thằng bé sao mà chịu nổi!"_quản gia lo lắng, nói thầm trong lòng.
"Quản gia! Bà chuẩn bị thức ăn cho Hạ nhi chưa?"_bà hỏi.
"Dạ rồi! Phu nhân, bây giờ dọn ra cho thiếu...gia Hạ dùng luôn ạ?"
"Hạ nhi! Ăn cơm con nhé!"
"Dạ!"
"Ngoan lắm!"_bà xoa đầu cậu.
Cậu được bà dẫn xuống lầu, làm cho bao nhiêu người kia càng khó hiểu, đây không phải con gái mà là con trai, lại còn có khuôn mặt trắng trắng xinh xinh, gò má có chút hồng hồng, vô cùng đáng yêu. Người khá nhỏ con, nhìn cứ như đứa trẻ cần người lớn chăm sóc và bảo vệ vậy. Chỉ có điều, nhìn cậu không có chút da thịt nào cả, ngoài cơ thể trắng từ trên xuống dưới, thiếu đi mùi vị ánh nắng thì còn lại, chỉ có da và xương, rất đáng thương.
"Hạ nhi! Ăn nhiều một chút!"_bà cho cậu ngồi vào ghế, ôn nhu nói.
"Hạ nhi! Cứ ăn, thiếu cứ nói với quản gia! Quản gia lấy thêm cho con!"_ông ngồi vào ghế, nói.
"Dạ!"_cậu học được câu đó, cứ mãi nói câu đó, không nói thêm gì khác.
Ấn tượng đầu tiên thật tốt, cậu đã nhanh chóng được cả Nghiêm gia thương yêu, cậu ăn rất ít, có lẽ do phần ăn ở bệnh viện đã khiến cho bao tử cậu bị thu nhỏ, cậu cũng chỉ dùng được muỗng, còn về đũa, cậu hoàn toàn không biết cầm, ông bà cũng rất thương cậu, không đòi hỏi cậu phải dùng đũa, hai người chấp nhận bỏ ra chút thời gian lấy đồ ăn cho cậu.
Sau khi ăn xong, cậu được bà đưa lên phòng nghỉ ngơi, để chuẩn bị cho hôn lễ ngày mai, cậu nằm trên giường, kế bên là bà.
"Hạ nhi! Ngày mai, con sẽ chính thức là người của Nghiêm gia, sau này cũng không cần sợ bọn xấu kia ức hiếp con! Bắt con nhường lại cổ phần Hạ gia cho bọn họ nữa!"
"Dạ?"
"Con không hiểu sao?"
"Dạ?"
"Ngày mai! Sẽ có một anh đẹp trai lấy con! Con phải gọi người đó là chồng!"
"Chồng ạ?"
"Ừm! Hạ nhi, để chồng con chăm sóc con nhé!"
"Đẹp! Lâm thích đẹp!"
Bà mĩm cười, kéo chăn lên cho cậu.
"Để dì hát ru cho con nhé?"
"Hát ru!"
"Hát ru sẽ giúp con dễ ngủ hơn!"
"Dạ!"
Cậu ngoan lắm, bà cũng rất thương cậu, có lẽ là vì bà chưa từng có con, sống ở Nghiêm gia, bà không hay mắc phải bệnh vô sinh, không thể sinh con, lúc Hạo Tường còn nhỏ, bà cũng không thể chăm sóc vì hắn ghét bà, hoàn toàn không thể lại gần, bây giờ có cậu, bà như có được một chút gì đó an ủi, đúng là cảm giác được làm mẹ, thật hạnh phúc.
"Hạ nhi! Mong con có thể an tâm nửa đời còn lại! Con đã quá khổ đau với sự tranh đua của người lớn! Dì chỉ mong, con có thể cười nhiều lên! Có thể sống mà an nhàn tuổi đời! Không lo âu, sợ hãi, càng không sống trong nước mắt!"
"Nghiêm gia và Hạo Tường! Nhất định sẽ bảo vệ con! Hạ nhi nhỏ bé!"
Cao gia
"Lão gia! Hạ Tuấn Lâm đã được người của Nghiêm gia đưa đi!!"_có người chạy vào.
"Cái gì? Nghiêm gia!"_lão trợn trừng.
"Đúng là Nghiêm gia đã chen vào việc của chúng ta!"
"Ha...lão già họ Nghiêm đó!"
"Còn có một thông tin! Tuấn Lâm sẽ kết hôn với Hạo Tường! Con trai duy nhất của Nghiêm gia! Đồng nghĩa với việc! Tài sản của Hạ gia thuộc về Nghiêm gia!"
"Mẹ kiếp! Mau cho người phá đi! Nếu Nghiêm gia chiếm được khối tài sản đó! Cao gia, chắc chắn sẽ không có đất sống!"
"Dạ!"_tên đó rời đi.
Rốt cuộc, gia thế thật sự của cậu khủng khiếp đến mức nào, ai ai cũng muốn có được cậu. Cậu thật chất có phải là một bệnh nhân tâm thần không? Hay là vẫn còn nhiều bí ẩn phía sau?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com