Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

30

Sau gần đến chiều tối hắn mới đến đón của cậu, cậu nhìn thấy hắn bước vào, rất lúng túng, chả biết nên nói gì, gọi gì. Bà gọi hắn vào ăn tối rồi hả về. Hắn nhìn cậu, gật đầu đồng ý.

"Hạo Tường! Dạo này ở công ty nhiều việc lắm hả con? Xem con mệt mỏi như vậy! Chắc là không ngủ được à?"_ông nhìn sắc mặt của con trai, lo lắng.

"Ừm! Dạo này có chút việc!"_hắn gật đầu.

"Hạ nhi! Con sao vậy? Ăn đi con!"_bà nhìn cậu đang mất tập trung, hỏi cậu.

"Tuấn Lâm! Em ăn xong rồi có đúng không? Về nhà thôi!"

Hắn nói xong liền bỏ đũa, dù chưa ăn được bao nhiêu. Hắn đi ra ngoài, mở cửa xe trước cho cậu. Cậu cũng đi theo sau, ngồi vào xe. Chiếc xe dần lăn bánh, rời khỏi chỗ đó.

Không gian im lặng đúng là khác xa với mọi lần, cậu nhóc lắm lời bây giờ chả thèm nói một lời. Hắn láy xe, đôi lúc có nhìn qua cậu rồi lại không dám nhìn nữa.

"Tuấn Lâm! Tôi xin lỗi em! Em có thể tha lỗi cho tôi có được không?"_hắn thật sự không chịu nổi rồi.

"....."

"Tôi! Tôi hứa từ đây về sau sẽ không làm mấy chuyện đó nữa! Thật đấy!"

"Chồng!"_cậu nói nhỏ.

"Em...em muốn gì?"_hắn nghe cậu gọi, lòng như nổi sóng.

"Là Lâm không tốt! Lâm không ngoan! Chồng đừng giận Lâm nha!"

"Sao em lại nói vậy! Là tôi không tốt mới đúng! Tôi đã làm em đau!"

"Là Lâm không ngoan! Lâm chỉ muốn chồng vui! Lâm xin lỗi!"_cậu cúi đầu xuống, nhìn bàn tay của mình.

"Ngốc! Em không phải xin lỗi! Là tôi xấu, tôi đã làm em đau cơ mà!"_hắn đưa tay lên xoa đầu cậu.

"Chồng ơi! Chồng thương Lâm?"

"Ừm! Tôi vẫn thương em rất nhiều!"

Thế là cậu và hắn dừng chiến tranh lạnh, thật ra người vui mừng nhất chắc có lẽ là người làm trong nhà, trong lúc cậu giận hắn, cậu bỏ bữa chả chịu ăn, hắn cũng vậy, nên là ngày nào cũng dư đồ ăn rất nhiều, còn về người làm, chỉ cần làm gì cũng bị hắn không vừa mắt, đã hơn 3 người làm bị trừ lương rồi. Giờ nhìn cậu và hắn nắm tay nhau về nhà, cả người làm, dì Triệu và ông Trần mừng như trúng được vé số.

"Tuấn Lâm! Em lên trên phòng trước đi! Lát sẽ lên tắm cho em!"_hắn nói với cậu.

"Dạ!"_cậu đi lên phòng trước.

"Thiếu gia! Cậu và cậu chủ nhỏ đã làm hoà rồi sao?"_ông Trần hỏi hắn.

"Ừm! Ông Trần, chuẩn bị hồ sơ cho em ấy đến trường, tới đâu rồi?"

"Dạ! Ban đầu có chút khó khăn! Nhưng sao khi hiệu trưởng biết là thiếu gia! Thì ông ta đã đồng ý yêu cầu rồi ạ!"

"Ừ! Nói với ông ta! Nếu Tuấn Lâm ở trường bị bắt nạt! Thì cái danh hiệu trưởng đó, không giữ nổi đâu!"

Hắn nói xong liền đi lên phòng. Cậu ở trên đây cũng đã ngoan ngoãn lấy đồ chờ hắn tắm cho mình rồi. Đã đâu 3 ngày chồng không tắm cho cậu, đúng là thiếu vắng gì đó mà.

"Chồng ơi! Trình Trình ca nói chuyện đó là chuyện vợ chồng ạ?"_cậu ngồi yên trong bồn tắm, cho hắn gội đầu.

"Anh đẹp trai! Ý em nói là Trình Hâm sao?"_ hắn kéo cao tay áo sơ mi lên để gọi đầu cho cậu.

"Dạ!"

"Tuấn Lâm! Em biết không! Hôm đó là do tôi bị bọn xấu hãm hại! Thật tình tôi không muốn làm đau em!"

Cậu nhìn hắn, nhìn hắn đang nhẹ nhàng gội đầu cho cậu, cậu chợt cười, tiến đến hôn vào má của hắn.

"Tuấn Lâm...em sao vậy?"_hắn bất ngờ.

"Chồng ơi! Lâm sợ đau! Nên là...chồng làm nhẹ thôi có được không ạ!"

"Ý em là saoo?"

"Chuyện vợ chồng á! Lâm muốn!"

Hắn hoá đá tại chỗ, lần đầu cậu chủ động một việc gì đó mà cậu biết chắc nó sẽ rất đau sao? Hắn cười trừ, cúi xuống hôn vào chóp mũi của cậu.

"Muốn sao! Bây giờ thì chưa được! Đợi khi nào em đủ 18 tuổi cái đã!"

"Tại sao ạ?"

"Lúc đó em lớn rồi! Lớn rồi mới có thể làm chuyện vợ chồng?"

"Vậy khi nào lớn ạ?"

"Tuấn Lâm! Tuấn sau tôi đưa em đến trường! Ở đó học tập cho thật tốt! Sau khi thi đại học rồi! Mới thành người lớn được!"

"Học?"

"Ừm! Học cho thật giỏi! Sau đó tôi sẽ cùng em làm chuyện vợ chồng! Có được không!"

"Dạ!"

Hắn mĩm cười, nhanh tay tắm cho cậu, tắm xong thì thay đồ cho cậu. Cậu ra ngoài trước cho hắn ở lại bên trong để tắm, cậu ngồi ở trên giường, đưa tay vuốt nhẹ ga giường màu xám, nụ cười của một thiếu niên xinh đẹp hiện ra trên khuôn mặt nhỏ đó.

Mã gia

"Chà! Vợ yêu, công nhận em làm việc rất hiệu quả nha! Chưa gì vợ chồng của Hạo Tường đã làm hoà rồi!"_Gia Kỳ hôn chụt chụt vào má bạn đời của mình.

"Em là ai chứ! Là Đinh Trình Hâm đó!"

"Đúng đúng! Em là Đinh Trình Hâm! Em là giỏi nhất! Em siuuuu siuuuuuu giỏi luôn á!"

"Mà anh này! Tuấn Lâm, em thấy em ấy có gì đó rất lạ!"

"Ý em là sao?"

"Anh nói xem! Tuấn Lâm bị đưa vào bệnh viện tâm thần khi còn rất nhỏ có đúng không! Nhưng sao đến cả công thức toán nhỏ nhất em ấy vẫn còn nhớ, toán 12 cũng có thể làm! Cách nói chuyện, cũng lạ hơn so với nhiều người mắc chứng bệnh y hệt em ấy!"

"Ý em là!"

"Ý em là! Tuấn Lâm chưa từng bị bệnh! Mà là đang cố ý bị bệnh!"

"Hả! Nhưng sao nhìn em ấy cứ ngốc ngốc mà!"

"Em không chắc! Nhưng anh nghĩ đi! Cao gia năm lần bảy lượt muốn chiếm lấy tài sản! Nếu em ấy ngốc, mê kẹo! Thì đâu phải mất mấy năm trời, chỉ cần một cây kẹo là có thể kêu em ấy ký vào cái giấy tờ đó rồi!"

"Ờ ha! Nhưng cái em nhìn ra! Chả lẽ Hạo Tường không nhìn ra?"

"Hạo Tường sao? Em cũng đang nghĩ giống anh á! Hạo Tường thông minh như vậy mà!"

Cả hai bắt đầu nghi ngờ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com