Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

32

Cậu cứ vậy trở thành cái hình mẫu mà bao người theo đuổi, thật ra là cậu quá nổi bậc, nên cô gái nào cũng đeo theo để nhận lấy sự chú ý từ cậu, nhưng mà cả trường đâu biết, cậu đã là hoa có chủ.

Nghiêm thị

"Hạo Tường! Cậu công nhận cậu giỏi thật nha! Lôi luôn cả Hạ thị lên luôn bảng xếp hạng luôn à?"_Gia Kỳ cười tươi, ngồi đối diện hắn.

"Không! Không phải tôi làm!"_hắn uống tách cà phê, nhìn Gia Kỳ.

"Hả? Vậy là ai?"

"Sao tôi biết!"_hắn nhún vai.

"Này Hạo Tường! Nếu không phải là cậu làm! Vậy có khi nào là Lâm nhỏ không?"_ Gia Kỳ nhớ đến câu nói của vợ mình, liền nói.

"Tuấn Lâm! Sao anh nghĩ là Tuấn Lâm!"

"Trình Hâm nói Tuấn Lâm không giống người bị bệnh! Em ấy đủ nhận thức, với lại cậu nghĩ xem! Lúc bị bắt, tra tấn như vậy! Sao em ấy lại không chịu kí, trong khi em ấy sợ đau mà!"

"Ha!"_hắn cười nhép mép.

"Gì đây! Cái thái độ đó! Chả lẽ, cậu biết rồi hả Hạo Tường!"_Gia Kỳ bất ngờ.

"Tôi nghĩ em ấy diễn tốt như vậy, có mỗi tôi phát hiện thôi chứ!"

"Ể! Hạo Tường...cậu!"

Gia Kỳ nhìn hắn, hắn xoay ghế, về phía tấm kính lớn kia, nhìn thành phố ồn ào ở dưới kia. Nhớ đến chuyện cách đây 3 tuần trước.

Đó là cậu, cậu đã lẻn vào phòng làm việc của hắn, sử dụng máy tính của hắn để giúp Hạ gia. Không phải là hắn không biết mà là cố ý không biết, vì bảo bối nhỏ đã cố tình giấu, hỏi để làm gì?

"Vậy cậu biết em ấy không có bệnh là từ khi nào?"_Gia Kỳ hỏi.

"Từ sau lúc em ấy bị bắt cóc! Em ấy có những việc làm hoàn toàn khác! Em ấy chắc là đang diễn để không bị Cao gia làm hại!"

"Hạo Tường! Vậy bây giờ tính sao?"

"Em ấy thích diễn! Tôi nguyện làm trợ diễn! Anh nói đi, nếu tôi nói Tuấn Lâm đã học xong chương trình đại học Ý vào năm 10 tuổi, anh nghĩ thế nào?"

"Sao! Cậu...cậu giỡn à!"

"Là thật!"

Hắn đưa thông tin vừa mới điều tra được cho Gia Kỳ đọc, trong đó là những thông tin khó khăn lắm tra cứu được. Ba đứa con nhà họ Hạ, con gái trưởng, học sinh năm cuối của đại học Bắc Kinh, nhị thiếu gia nhà họ Hạ vừa tốt nghiệp 12, chuẩn bị làm tân sinh viên Thanh Hoa và cuối cùng chính là đứa con út, cũng chính là niềm tự hào của ông bà Hạ, vì cậu đã tiếp xúc với môi trường kinh doanh khi chỉ mới 5 tuổi, đầu óc thông minh được thừa hưởng bới ba mẹ, cũng là người duy nhất được thừa hưởng gia sản, vì chị và anh đều theo con đường khác. Năm 8 tuổi đã có thể giải hết các bài toán đại học của Thanh Hoa lẫn Bắc Kinh. Cậu được mẹ dạy kèm ở nhà và một giảng viên trường đại học Ý đến dạy. Cậu chính là thiên tài của thiên tài.

"Vậy...vậy cậu cho Tuấn Lâm đi học làm gì chứ! Chả phải em ấy bây giờ đã có có thể về quản lý Hạ gia rồi sao?"_Gia Kỳ nhìn vào đó, hỏi.

"Em ấy vẫn còn quá nhỏ! Thông minh không đủ để chứng minh! Với lại, cho em ấy ở đó! Tôi có thời gian làm việc!"

"À! Thì ra là do em ấy mãi đeo lấy cậu nên cậu mới cho em ấy đi học chứ gì!"

"Ừ! Chính là nó!"

Cả hai đang nói chuyện, bên ngoài đột nhiên phát ra tiếng nói lớn..

"Chồng ơiiiiii!"_cậu đẩy cửa vào, nhìn hắn, tươi cười chạy lại ôm hắn, bỏ qua luôn Gia Kỳ.

"Em tan học rồi à? Ai đưa em đến đây vậy?"_hắn nhìn cậu.

"Ông ạ!"_ý cậu nói là ông Trần.

"Hey yo! Bé con, còn nhớ anh không? Anh là Gia Kỳ nè!"_Gia Kỳ thân thiện chào hỏi.

"Dạ!"_cậu gật đầu rồi lại dụi đầu vào người hắn.

"Gia Kỳ! Anh về đi, khi nào giải quyết xong vấn đề giấy tờ! Tôi sẽ nói với anh!"_hắn nói.

"Ừ!"

Gia Kỳ rời đi, cậu giờ vẫn đeo lấy hắn. Hắn kéo cậu ngồi trên đùi mình, cưng chiều hỏi.

"Học có vui không??"

"Vui ạ!"

Cậu học được 2 tuần, tương đương 2000 viên kẹo được tặng, cậu giờ thì sướng rồi, ngày nào cũng được tặng bánh kẹo, còn đem về cho hắn ăn cùng nữa chứ.

"Lại được tặng à?"

"Dạ! Nhìu nhìu lắm!"_gò má có chút ửng hồng, nụ cười đó của cậu, trong đáng yêu vô cùng.

"Em vui là được! Tôi hết năng lượng rồi! Tiếp năng lượng cho tôi đi!"

"Dạ!"

Cậu đưa hai tay lên ôm lấy mặt hắn, cúi xuống hôn nhẹ lên trán, chóp mũi, mắt, gò má rồi cúi cùng là môi. Nụ hôn nhẹ dành tặng cho chồng sau một ngày học mệt mỏi, cũng giúp luôn cho chồng không phải bị bệnh cho làm việc, một công đôi việc, quá ư là lời.

"Tuấn Lâm! Tôi nay em có muốn đi dự tiệc với tôi không?"

"Tiệc ạ?"

"Ừm! Là một buổi tiệc nhỏ! Chủ yếu là gặp mặt đối tác! Ở đó có bánh kem! Đi với tôi nhé!"

"Bánh kem! Dạ! Vậy Lâm đi cùng chồng!"

"Tiểu thỏ ham ăn!"

Hắn cười, nhéo nhẹ vào chóp mũi cậu, cậu cười rồi lại ngoan ngoãn dụi đầu vào cổ hắn, tiếp thêm năng lượng.

"Em không làm bài tập về nhà sao?"_hắn vuốt nhẹ lưng cậu, tay kia di chuyển con chuột.

"Lâm chán lắm! Bài y hệt nhau thôi!"

"Chán rồi à!"

"Lâm muốn ở cạnh chồng thôi!"

"Vậy sao!"

"Chồng có muốn ở cạnh Lâm hônggg?"_cậu dùng giọng dễ thương.

"Có! Chồng cũng muốn ở cạnh Lâm Lâm!"

Hắn cúi xuống, nhìn tiểu thỏ đang trong lòng của mình, ngoan ngoãn không dám nhúc nhít, hắn đưa tay lên vuốt tóc cậu.

"Tuấn Lâm! Tôi chuẩn bị xong hết rồi! Đợi em đủ tuổi, chúng ta làm một lễ cưới lớn! Chính thức đón em về nhà!"

"......"

"Tôi sẽ bảo vệ em! Đến hết cả đời!"

Khoé miệng cậu chợt cong lên, thầm nói.

"Em sẽ đợi ngày hôm đó! Chồng à!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com