Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33

Đã hơn 2 tháng kể từ ngày cậu đến trường, cậu đang ngồi trên bàn luyện nghe tiếng anh, ngoài ban công là hắn đang nghe điện thoại, cậu nhìn hắn, hắn dạo này vì chuyện dự án mới mà vô cùng bận rộn. Hắn nói xong liền đi vào phòng.

"Em làm xong chưa?"_hắn hỏi cậu.

"Dạ rồi!"

"Vậy thì nên đi ngủ rồi! Đánh răng cái đã!"

"Dạ!"

Cậu chạy theo hắn vào nhà vệ sinh, sau khi vệ sinh cá nhân xong thì cả hai đi ngủ. Hắn mệt cả một ngày trời nên vừa mới nằm xuống đã ngủ, còn cậu...hôm nay có một cảm giác rất lạ, trong lòng không mấy thoải mái. Cậu cứ nằm đó, nhìn khuôn mặt lúc ngủ của hắn.

Dần tối, bầu trời lại bắt đầu mưa lớn, cậu ép sát mình vào người hắn, hắn cũng đưa tay ôm lấy cậu. Mê ngủ nói.

"Đừng sợ! Có tôi ở đây!"

"Dạ!"

Cậu mĩm cười, yên tâm ôm lấy hắn mà ngủ. Ở ngoài sân lúc này, một người mặc áo mưa đen đứng trước cổng, ánh mắt thù hận, tiếng sấm lớn, toả sáng cả bầu trời. Người đó bắt đầu leo cổng vào. Quản gia Trần ở dưới nhà vẫn còn thức, ánh đèn mờ mờ, ông vì không ngủ được nên đi qua lại phòng khách, đột nhiên nhìn thấy bóng đen đang đi vào. Ông sợ mình hoa mắt, liền đi lại chỗ cửa. Ông cố nhìn cho thật rõ nhưng chưa kịp, tên kia đã lấy búa, đập thẳng vào cánh cửa kia. Ông hoảng loạn, liền quát lớn.

"Có trộm! Có trộm!"

Ông nói được hai lần liền bị tên đó đâm vào người, ông bị đâm hai nhát, đau đớn gục xuống đất. Dì Triệu ở gần đó, mở cửa ra nghe xem là ai đang vô ý tứ mà nói chuyện lớn, và vừa mở cửa đã bị tên kia đập bình hoa lên đầu, ngất xĩu.

Không gian tối ồm, trái tim cậu có chút khó chịu, cậu lay người hắn.

"Em muốn gì!"_hắn bị đánh thức, liền mở mắt ra.

"Chồng ơi! Lâm khát!"

"Tôi đi lấy cho em!"

Hắn ngồi dậy, cậu cũng ngồi dậy theo, hắn xoa đầu cậu rồi đi xuống giường...chưa kịp bước đi đã bị cậu giữ lại.

"Sao vậy? Em đang khát mà! Tôi lấy cho em!"

"Chồng phải về nha!"

"Nhóc con! Em nghĩ tôi sẽ đi đâu chứ! Đi lấy nước cho em mà!"

Hắn cười, rồi cánh tay của cậu cũng dần buông ra khỏi tay hắn, hắn đi ra ngoài. Hắn đang đi xuống nhà, chợt nghe tiếng hét của một cô người làm.

"Aaaaaaa!"

"Chuyện gì vậy chứ!"_hắn khó hiểu, đi xuống lầu.

"Thiên Hùng? Cao Thiên Hùng?"_hắn nhận ra lão, chưa kịp phản ứng đã bị lão chém một dao.

"Mẹ kiếp! Tuấn Lâm!"

Hắn xoay người lại, muốn chạy lên chỗ cậu ngay lập tức, cậu ở trên cũng vì sợ mà mở cửa đi ra tìm hắn. Hắn chạy nhanh lên, thấy cậu vẫn ổn, liền ôm lấy cậu.

"Chồng?"_cậu cảm nhận được cái gì đó đang dính vào áo mình.

"Mau chết đi!"

Lão ở phía sau, đâm thẳng vào lưng hắn, cậu ngước lên, đôi mắt trợn trừng lên. Sợ hãi đến mức không còn sức lực. Hắn nhìn cánh cửa phòng, liền đẩy cậu ngược lại vào trong, đóng rầm cửa lại.

"Không! Khôngggg! Hạo Tường! Mở ra, anh mau mở ra cho em!"

"Hạo Tường!"_cậu la hét.

Hắn giữ chặt cửa, tay nắm chặt tay cửa, không có cậu mở. Ngước nhìn lão ta.

"Ông! Vẫn chưa chết à?"_hắn không sợ hãi, mà còn có chút kiêu ngạo.

"Mày! Hôm nay tao sẽ giết mày với thằng đó!"

Lão nhào tới, hắn nhìn lão, lão đưa con dao lên đâm nhiều nhát vào người hắn.

"Áaaaa! Hạo Tường! Em xin anh! Mở ra đi! Đừng mà!"

Hắn lúc này đã gục xuống đất, tay vẫn kiên định giữ cửa. Lão chuẩn bị đi vào trong liền bị một viên đạn bay xuyên đầu. Lão gục xuống đất, chết tại chỗ.

"Thiếu gia!"_là ông Trần, ông ấy tay ôm bụng, tay kia cầm súng.

"Ừm!"_hắn gật đầu, tay kia dần buông cánh cửa.

"Hạo Tường!"

Cậu chạy ra, ôm lấy hắn. Máu giờ đã ướt đỏ cả cái áo ngủ kia.

"Ngoan...đừng khóc! Không sao rồi!"

"Hức...anh là...là đồ ngốc!"

"Ừm! Đồ ngốc!"

Hắn mĩm cười, đưa tay kéo đầu cậu vào ngực mình.

"Tuấn Lâm! Em không cần phải cố ý giả ngốc nữa đâu!"

"Nguy hiểm qua đi lâu rồi!"

"Em biết rồi! Em sẽ không giả ngốc nữa!"

Hôm đó Nghiêm gia được đưa lên hẳn trang báo đầu, vụ ám sát có hai người bị giết chết, còn lại bị thương nặng, Nghiêm thiếu nhà họ Nghiêm bị thương nặng, hiện đang ở bệnh viện điều trị. Cao gia phá sản, Cao phu nhân hoá điên khi chồng chết. Đại kết cuộc có một âm mưu ác độc, đen tối.

Bệnh viện

"Con đã đỡ đau hơn chưa?"_bà nhìn hắn.

"Tuấn Lâm đâu?"_hắn nhìn bà.

"Thằng bé về nhà với ba con rồi!!"

"Vậy tại sao? Bà lại ở đây!"_hắn có chút khô khan, nói.

"Đứa con duy nhất bị thương! Sao có thể bỏ con được!"

"Bà không ghét tôi sao?"

"Hạo Tường! Dì biết con ghét dì! Hận thù dì vì đã chen vào gia đình đang hạnh phúc của con! Là dì có lỗi! Dì có thể đã bị trừng phạt khi không thể mang thai! Hạo Tường! Dì vẫn là toàn tâm toàn ý yêu thương con!"

Hắn cười, quay mặt đi nơi khác.

"Yêu thương tôi....! Cảm ơn dì!"

Bà nhìn hắn, hắn đã cảm ơn bà sao? Niềm hạnh phúc gì đây! Nước mắt bà chảy xuống khuôn mặt, hắn bao năm bây giờ đã nói lời cảm ơn bà sao!

"Hạo Tường! Con...!"

"Món bánh mì rất ngon! Cảm ơn dì đã làm nó cho tôi! Ăn bao nhiêu năm, thử bao nhiêu loại, nhưng phải công nhận! Dì làm rất ngon!"

"Không! Dì...!"

"Món bánh! Bữa sáng, tất cả những gì mà dì đã làm trong mười mấy năm qua! Tôi đều biết, chỉ là...tôi chưa xoá được cái bóng của mẹ mình! Xin lỗi...dì!"

"Không! Không cần phải xin lỗi dì!"

"Cảm ơn! Mẹ!"

Bà như được hắn phá vỡ bức tường ngăn cách, vỡ oà cảm xúc, đứa con bà bao năm âm thầm chăm sóc, cuối cùng cũng chịu gọi bà một tiếng mẹ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com