Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

34

Sau chuyện đó, cậu đã không cần phải diễn nữa. Lớp vỏ bọc bên ngoài cuối cùng cũng được loại bỏ, cậu đã phải giả khùng giả điên để bảo toàn tính mạng, bây giờ đã không phải sợ gì nữa rồi.

Hôm nay chính là ngày cậu ra trường, cũng là ngày cậu được hắn cầu hôn. Sau khi dự lễ tốt nghiệp xong, cậu cùng mấy bạn của mình đi ra ngoài cổng để chờ hắn đón. Nhưng ra đến đó, lại khiến cậu ngượng đỏ mặt, muốn quay ngược lại vào trong.

Là một dàn siêu xe đầy hoa hồng đỏ, trên tay hắn còn có một bó hoa hồng, làm cho cả trường nhốn nhào hết vì không biết nữ chính là ai...cậu đang định quay người thì bị hắn gọi lớn tên.

"Hạ Tuấn Lâm!"

"Ủa! Tuấn Lâm, anh ta gọi tên cậu kìa!"

"H..hả!"_cậu nghe anh bạn kế bên nói, xoay người lại.

Hắn tiến đến chỗ cậu, tự hào nói.

"Em có thích không? Đây là do tôi chuẩn bị cho em đó!"

"Anh đâu cần phải chúc mừng em tốt nghiệp bằng cách đó đâu!"

"Không!"_hắn lắc đầu.

"Hả?"_cậu khó hiểu.

Chợt hắn quỳ xuống trước mặt cậu, đưa bó hoa lên cho cậu.

"Em có muốn làm vợ tôi không?"

"A..anh! Hạo Tường! Nhiều người nhìn chúng ta lắm á!"_cậu ngại.

"Kệ họ! Tuấn Lâm, em đồng ý lấy tôi nhé!"

Cậu nhận lấy bó hoa, hắn còn chuẩn bị cả nhẫn cưới. Đưa lên để cầu hôn cậu.

"Tuấn Lâm! Tôi có lẽ không phải một người tốt, cũng chả phải người biết lãng mạn! Nhưng khi em lấy tôi! Tôi nhất định sẽ thay đổi vì em!"

"Lấy tôi nhé!"

"Được rồi! Em sẽ lấy anh! Mau đeo vào tay em rồi đứng dậy đi! Anh không đau đầu gối à?"_cậu phì cười, đưa tay ra.

Hắn cười, đeo nhẫn vào tay cậu, đứng dậy, ôm lấy eo cậu.

"Quỳ một chút thì có sao? Em bây giờ đã là của Nghiêm Hạo Tường tôi rồi!"

"Hứ!"

Cậu bĩu môi, hắn cúi xuống hôn nhẹ vào môi cậu trước sự ngỡ ngàng, bật ngửa của mọi người. Vậy là nam thần vạn người mê đã có chủ rồi sao? Bao nhiêu ước mộng đều vỡ tan. Mà chủ của loài hoa đẹp này lại chính là Nghiêm Hạo Tường, còn sốc hơn khi người bạn siu siu tài giỏi này là Hạ Tuấn Lâm, ban đầu họ của cậu bị giấu kín. Giờ biết ra rồi, người nghèo như chúng tôi, xin được rút luiiiii.

Thời khắc đám cưới thế kỉ được tổ chức vào đúng sinh nhật 18 tuổi của cậu. Cậu ngắm nhìn bộ vest trắng của mình, cười tủm tỉm.

"Tuấn Lâm! Bây giờ em đã có thể vui vẻ cười đùa rồi ha!"_Trình Hâm đi lại, chọc ghẹo.

"Đinh ca! Anh biết em đã đợi ngày này bao lâu rồi không!"_cậu nhìn về phía kia, hắn đang dặn dò gì đó với ông Trần.

"Tuấn Lâm! Không còn hơn 4 giờ nữa! Em sẽ là người mà cả nước này ngưỡng mộ đó!"

"Em biết! Em cũng đã chuẩn bị tâm lý rồi! Ai mà biết, ban đầu Hạo Tường chưa từng yêu một kẻ ngốc như em chứ! Vậy mà...!"

"Bây giờ thì đeo bám em không tha!"

"Hahha!"

Cậu cười lớn. Nụ cười của sự hạnh phúc, sau đó 4 tiếng trôi qua, cả hai đã có mặt ở lễ đường trong mơ, hắn đứng ở trên sân khấu, nhìn về phía cửa, tìm kiếm chàng dâu của mình. Sau cánh cửa kia là cậu với bộ vest trắng, trên tay còn có bó hoa cưới.

"Tuấn Lâm! Con đã sẵn sàng chưa?"_bà bên cạnh, lo lắng thay cho cậu.

"Mẹ! Con đã sẵn sàng rồi!"

"Ừm! Được rồi! Đi thôi!"

Cánh cửa mở tung ra, ánh đèn tập trung vêc phía nhân vật chính, cậu đi vào cùng bà. Khuôn mặt xinh đẹp đầy tươi tắn đó, khiến hắn có chút mất tập trung, thật sự vợ hắn là đẹp nhất. Bà nắm tay cậu giao lại cho hắn, không quên dặn dò.

"Hạo Tường! Con phải chăm sóc cho Tuấn Lâm đó!"

"Ừm! Con biết rồi! Cảm ơn mẹ!"_hắn gật đầu.

Bà rời khỏi sân khấu, hắn và cậu ở trên sân khấu, đối mặt nhìn nhau, MC bắt đầu nói mấy câu gì đó, nhưng mà cậu không thèm nghe, cậu nhìn hắn, không thể dừng cười.

"Em thấy mắc cười lắm à!"_hắn từ trước đến giờ chưa từng biết lo lắng, vậy mà hôm nay lại đổ mồ hôi liên tục.

"Chồng à! Em nhìn thấy anh là em mắc cười à!"

"Em không lo lắng sao?"

"Lo! Nhưng mà có anh mà! Sao em phải lo?"

Hắn thở ra một hơi, vừa lúc MC đưa nhẫn đến cho hai người, hắn lấy chiếc nhẫn ra và cậu cũng vậy. Cậu đeo cho hắn trước, sau đó là đến hắn đeo cho cậu.

"Hạo Tường! Em muốn hỏi anh một câu!"_ cậu nhìn hắn đang đeo nhẫn cho mình, hỏi.

"Em hỏi đi!"

"Anh liệu có hối hận khi ở bên em không?"

"Không! Sao phải hối hận!"

"Vậy thì tốt! Nếu anh mà dám nói câu hối hận! Em sẽ đánh chết anh!"

"Đúng là ngốc!"

Hắn đeo nhẫn xong, không cần MC nói gì nữa, trực tiếp kéo cậu vào hôn. Nụ hôn ngọt ngào, đầy tình yêu mà đối phương dành cho nhau. Một chuyện tình nhẹ nhàng, có chút đáng yêu đã kết thúc bằng một cái đám cưới thế kỷ. Nghiêm Hạo Tường_Hạ Tuấn Lâm, chính thức về chung một nhà.

Sau khi kết hôn, Hạ thị được nhập thành một với Nghiêm thị, đương nhiên Hạ thiếu gia vẫn đến công ty hằng ngày, hằng giờ nhưng không phải để làm việc mà là đeo chồng.

"Chồng à! Em đói!"_cậu nắm lấy tay hắn, lắc qua lắc lại.

"Được rồi! Đi ăn thôi!"_hắn cưng chiều nhìn cậu.

"Hôm nay em không muốn ăn mấy món nhà hàng! Anh dẫn em đi ăn xiên nướng đi!"

"Em không sợ đau bụng à!"_hắn và cậu tay trong tay đi ra ngoài.

"Em không sợ! Đường ruột em tốt lắm á!"

"Nếu đau bụng! Đừng có trách tôi mạnh tay với em!"

"Biết ùi mờ!"

Cậu nũng nịu. Cả hai đã có một cuộc hôn nhân hạnh phúc và bên nhau đến trọn đời. Một cuộc đời có đối phương cưng chiều, chăm sóc từng chút. "Thời trẻ anh yêu em, đến già tình yêu anh cũng không hề thay đổi mà càng ngày tăng lên". Tuấn Lâm, em chính là mật ngọt, là ngọn lữa sưởi ấm trái tim của tôi.

Trong phòng làm việc nào đó của người tên Nghiêm Hạo Tường, là hàng chục khung ảnh của người thương, sự yêu thương đến si tình đó...chỉ có mỗi Hạo Tường dành cho Tuấn Lâm.

-------------

Hết! Cảm ơn m.n đã ủng hộ, một câu chuyện tình yêu nhẹ nhàng, đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com