Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

6

Đến gần hơn 1h chiều, bầu trời lại bắt đầu kéo mây đen, cậu mãi mê chơi ở ngoài vườn với mấy bông hoa nhỏ xinh xinh, đến mưa xuống còn chả thèm quan tâm đến. Mấy người làm trong nhà kêu mãi cậu không chịu vào, đến cuối cùng, cậu bị mưa làm ướt hết người.

"Trời ơi! Làm sao đây! Gọi mãi cậu chủ nhỏ cũng không chịu vào!"_một người làm trong nhà lo lắng.

"Ơ! Quản gia đã khuyên cậu ấy vào rồi kìa!"

Họ ngó ra bên ngoài, cậu đang chạy vào nhà, phía sau còn có quản gia, cuối cùng cậu cũng chịu vào rồi, ai nấy đều đã lấy khăn để lau cho cậu cả rồi...chỉ là...

"A!"_cậu đang chạy, va phải người khác.

"Này!"_hắn nắm tay cậu lại, để cậu không bị té ra sau.

"Thiếu gia về rồi! Mau đi thôi!"_người làm trong nhà nhanh chóng rời đi.

Là hắn, hắn đã về. Đột nhiên hắn về làm cho cả người làm lớn nhỏ đều e ngại. Hắn nổi tiếng là khó khăn, ai làm trái ý sẽ bị đuổi việc ngay, vì vậy hắn vừa xuất hiện, mấy người kia đều né đi, tránh gặp hoạ.

"Chồng! Chồng ơi!"_cậu thấy anh thì rạng rỡ, tươi cười.

"Cậu...!"

Hắn cúi xuống nhìn nhóc nấm lùn, nước mưa làm ướt đi mái tóc đen của cậu, kể cả cái áo rộng kia cũng bị ướt, nó tuột xuống làm lộ ra hết phần cổ và xương quai có chút trắng trắng kia, hắn hoá đá vì cảnh đó, ánh mắt ngây thơ ngước lên nhìn hắn.

"Chồng ơi~~~? Chơi với Lâm đi mà!"

"Thiếu gia! Cậu về rồi! Cậu chủ nhỏ! Chúng ta vào thôi! Đừng làm phiền thiếu gia!" _quản gia biết hắn không thích cậu, vì vậy đang cố kéo cậu tránh xa hắn.

"Chồng!"_ánh mắt rưng rưng.

"Cậu chủ nhỏ! Đi thôi!"_quản gia nắm tay cậu, kéo vào nhà.

"Chồng ơi~~! Hức...! Chồng ơi~~~!"

Hắn nhìn cậu, chợt nhớ đến lời nói của Hứa Tâm khi sáng "Người duy nhất may mắn sống sót với 10 nhát dao! Bây giờ cậu ấy đã trở thành kẻ mồ côi mất rồi!". Hắn nhớ đến những lời đó, cũng giống hắn, hắn bây giờ đâu khác gì trẻ mồ côi?

"Khoan đã!"_hắn nói.

"Thiếu gia? Cậu cần gì?"_ông quay lại, nhìn hắn.

"Chồng ơi~~~!"_cậu thấy tay của quản gia buông lỏng ra, liền chạy lại ôm hắn.

"Cậu chủ nhỏ!"_quản gia nói lớn, nghĩ thầm, cậu chắc chắn tiêu rồi.

"Chồng ơi!"_cậu ôm lấy hắn, dụi mặt vào ngực hắn.

"Được rồi! Ông làm việc của mình đi!"_hắn nhìn quản gia.

"Nhưng mà..."

"Ông muốn nói gì?"_hắn có vẻ không hài lòng.

"Dạ..dạ không!"

"Ừm!!"_hắn ngó xuống nhìn cậu, bế cậu lên.

"Đem đồ của nhóc con lên cho tôi! Không cho phép! Không được vào phòng!"_hắn ra lệnh, rồi bế cậu lên phòng.

"Dạ!"

Hắn bế cậu lên, cậu dụi đầu vào vai hắn.

"Chồng ơi~~!"_cậu gọi.

"Sao đây!"_hắn lần đầu nhẹ giọng với một ai đó.

"Lâm muốn chơi!"

"Đợi thay đồ xong sẽ đi chơi!"

"Chơi~~~!"

Người làm trong nhà lần đầu thấy hắn như vậy, hắn bây giờ vô cùng nhỏ nhẹ với một ai đó luôn ấy chứ! Trời hôm nay mưa lớn cũng đúng rồi. Quản gia lấy đồ cho cậu xong, cũng đi ra ngoài.

"Tự thay đồ đi?"_hắn nhìn cậu.

"Lâm...Lâm..!"_cậu đứng trước mặt hắn, nắm chặt cái cạnh áo.

"Sao nữa? Đến cả thay quần áo cũng không biết nữa à?"

(??)

"Hazzz! Đứng im đó!"

Hắn cởi áo của cậu ra, nhìn mấy vết sẹo nhỏ đã từ rất lâu, có vài vết bầm tím.

"Ai đánh cậu?"_hắn bắt đầu khó chịu.

"Xấu! Xấu á!"

"Đúng là...một tên ngốc!"_hắn vừa thay xong cái áo cho cậu.

"Chồng ơi~~!"

"Sao nữa?"_hắn chuẩn bị thay quần cho cậu.

"Chồng có phải xấu hông?"_cậu hỏi.

"Cậu nghĩ sao cũng được!"

Hắn thay quần áo xong cho cậu, mới đi vào nhà tắm thay quần áo. Hắn vừa mới bị ướt, bây giờ mất hứng đến công ty rồi. Hắn vừa bước ra đã thấy cậu ngồi dưới đất, vẽ vẽ xuống sàn. Vừa thấy hắn, đã đúng bật dậy, chạy lại chỗ hắn.

"Chơi! Chơi!!!"

"Đã ăn gì chưa?"

(??)

"Hazzz!"

Hắn hoàn toàn vô lực, nói chuyện với một kẻ ngốc như cậu, đúng là thà nói chuyện với cái lá, hay con mèo thì sướng hơn.

"Đi ăn cái đã! Rồi muốn làm gì thì làm!"

"Dạ!"

Cậu đi theo hắn xuống dưới nhà, người làm trong nhà lúc này đã dọn xong đồ ăn. Cậu vì ham chơi mà tới giờ mới ăn, chắc chắn cái bụng nhỏ đã đói rồi. Hắn ngồi xuống bàn ăn, ai nấy cũng không dám đi lại lấy thức ăn cho cậu. Đành đứng phía xa nhìn cậu ăn cơm trắng. Cậu hoàn toàn không biết lấy thức ăn, chứ chăm chăm vào chén cơm trắng.

"Cậu ta sao vậy? Sao lại ăn cơm trắng!"_hắn nhìn cậu, thầm nghĩ.

"Này! Sao không dùng đũa!"_hắn hỏi.

"Dạ! Cậu chủ nhỏ không biết dùng đũa!"_quản gia nói.

"Vậy là ăn cơm trắng như vậy! Không biết nói à?"

Cậu bĩu môi, ấm ức. Định rời khỏi bàn ăn thì bị hắn kéo lại, ngồi trên đùi mình.

"Ngồi yên!"

Hắn lấy thức ăn cho cậu, để vào chén cơm cho cậu.

"Ăn đi!"_hắn nói.

"Dạ!"

Cậu gật đầu, lấy muỗng cơm lên ăn, hắn quay sang nói với quản gia.

"Trong hai ngày tới! Phải dạy cho cậu ta biết sử dụng đũa!"

"Dạ! Thiếu gia!"

Hắn tiếp tục quay sang lấy thức ăn cho cậu. Giờ này chắc hẳn ai cũng đều đang bất ngờ, vì sao hắn tốt với cậu? Thật ra, hắn nhìn thấy chính mình của 20 năm trước, cũng cô đơn, cũng chả ai chăm sóc. Và một cái khác nữa là, cậu nhóc này, cũng không tệ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com