Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

9

Trong nhà tắm, hắn ngâm mình trong bồn tắm, chính giữa người hắn là cậu, đang chơi với bọt xà bông. Trên đầu lẫn khuôn mặt đều dính đầy bọt màu trắng. Cậu đang chơi thì bị hắn nắm tay lại.

"Chồng?"_cậu ngó nghiêng, nhìn.

"Hôm nay dượng của em đến gặp tôi!"

(Chóp chóp mắt)

"Là người xấu!"

"Xấu...xấu! Lâm sợ!"_cậu nép xuống ngược hắn.

"Bọn họ đánh em à?"

"Sợ! Lâm sợ!"

Hắn nhớ lúc nhỏ, bản thân cũng bị vú nuôi đánh không thương tiếc. Thật sự tức thay cho cậu.

"Ừm! Được rồi! Không nhắc đến nữa! Tắm nhanh ra còn ăn cơm!"

Hắn bế cậu lên, tắm sạch lại cơ thể cậu bằng nước ấm. Giúp cậu mặc quần áo, lần này quần áo có vẻ đã vừa với cậu hơn rồi. Cả hai đi xuống nhà, nhìn vào bàn ăn lúc này, hắn mới nhận ra, cậu vẫn chưa tập dùng đũa.

"Quản gia?"_hắn nhìn lão, đôi mắt tra hỏi.

"Thiếu gia! Lúc trưa tôi đã dạy cậu ấy! Nhưng mà...!"

"Sao?"

"Tay cậu chủ nhỏ bị tổn thương lâu rồi ạ! Có lẽ đã bị người của bệnh viện tra tấn! Dẫn đến bàn tay hiện tại rất yếu! Không thể dùng đũa! Kể cả cầm nắm một khung tranh cũng phải dùng hai tay!"

Rầm

Hắn đập đôi đũa xuống bàn, âm thanh lớn khiến người làm trong nhà lẫn cậu đều sợ. Cậu nghĩ là hắn sẽ đánh cậu, liền mếu máo.

"Chồng ơi~! Hức...!"_cậu rơi nước mắt.

"Mẹ kiếp! Bọn chúng dám làm vậy sao!"

"Chồng!"

"Quản gia! Từ nay về sao! Nếu ai dám làm tổn thương đến Tuấn Lâm! Giết...không
...tha!"_hắn nhấn mạnh từng chữ.

"Dạ! Thưa thiếu gia!"

Hắn quay sang nhìn cậu, đưa tay lau nước mắt cho cậu, không quên nhéo mũi cậu một cái, làm cái mũi cao, nhỏ nhỏ đó đỏ ửng lên.

"Đừng khóc! Có la em đâu? Không cầm đũa cũng được! Tôi lấy thức ăn cho em!"

"Chồng ơi! Lâm đói!"

"Ừmm! Ăn cơm!"

Tảng băng như hắn cuối cùng cũng biết phát ra chút khí ấm rồi, cậu nắm chặt muỗng, ăn cơm. Hắn lấy thịt cho cậu, để đầy vào chén. Cậu ăn xong, cái bụng nhỏ có chút nhô lên, hắn vừa đặt đũa xuống bàn, cậu đã lên tiếng.

"Chơi!"

"Được rồi! Chơi!"

Hắn theo cậu lên nhà trước, người làm trong nhà cũng đang dọn dẹp bàn ăn.

"Thiếu gia đúng là! Ôn nhu chết đi được!"

"Đúng đó! Thật hiếm nha! Thiếu gia đó giờ có chịu nói chuyện kiểu đó với ai đâu!"

"Haha! Ước được lấy chồng như thiếu gia vậy á!"

"Này! Đừng quên, thiếu gia vẫn là người khó gần nhất đó!"

Ở bên ngoài, hắn đang ngồi chơi với cậu, TV đang mở, tin tức hắn kết hôn với cậu đang nổi khắp trang mạng xã hội. Cũng phải, hai người đều có số tài sản khủng, kết hôn với nhau, ai mà đọ lại chứ.

"Chồng ơi!"_cậu ngồi ở dưới đất, ngước lên nhìn hắn.

"Sao? Em cần gì?"_hắn ngó xuống nhìn cậu.

Cậu đang chơi với mấy em bướm xinh xinh kia, bây giờ lại muốn ngủ rồi. Hắn kéo cậu lên người của mình.

"Ngủ rồi! Đi ngủ thôi!"

Hắn bế cậu về phòng, hắn cho cậu nằm bên cạnh giường, hắn cũng nằm bên cạnh.

"Chồng ơi!"

"Hửm?"_hắn nhắm mắt, trả lời cậu.

"......"

Hắn cũng không hỏi gì thêm, nhắm mắt ngủ. Còn cậu, cậu vẫn nhìn anh.

"Hạo Tường!"

"Tên của chồng là Hạo Tường!"

"Phải nhớ!"

Cậu lẩm nhẩm tên của hắn.

Nghiêm gia

"Thật sao? Hạo Tường mua cả đồ chơi cho Hạ nhi à?"_ông cười lớn.

"Đúng đó ông! Tôi cũng khá bất ngờ! Nhưng hai đứa nhỏ hạnh phúc tôi vui lắm ông à!"

"Haha! Vài bữa nữa phải kêu Hạo Tường chở Tuấn Lâm về nhà mới được!"

"Đúng đó! Đến ngày hôm đó, tôi sẽ làm nhiều món bánh ngọt cho Hạ nhi! Chắc chắn thằng bé sẽ rất thích!"

"Vậy tôi sẽ kêu Hạo Tường ngày mai dẫn Tuấn Là đến luôn! Ngày mai bà chuẩn bị bánh đi!"

"Được! Tôi sẽ chuẩn bị!"

Ông bà vui vẻ chuẩn bị đón bé con về nhà.

Hôm sau, cậu vừa thức dậy đã không thấy hắn đâu, chỉ thấy quản gia đứng ở góc giường.

"Cậu chủ nhỏ! Chúng ta thay quần áo rồi đến nhà chính thôi!"

"Chồng?"

"Thiếu gia dự họp xong sẽ về đón cậu thôi!"

Cậu gật đầu, đi xuống giường cho quản gia thay đồ cho cậu, một lát sau, cậu đi cùng quản gia đến nhà chính của Nghiêm gia. Trên đường đi, cậu ngó nghiêng nhìn xung quanh, lâu lâu lại hỏi quản gia về mấy cái trên đường. Cuối cùng cũng đến, quản gia đưa cậu đến xong liền rời đi, còn cậu cảm thấy quen cảnh này quen quen, thấy bà là chạy tới.

"Dì....!"

"Hạ nhi! Ngoan quá ta!"

"Hạ nhi! Con quên thưa ai rồi?"_ông đi ra.

"Ông!?"_cậu nhìn bà, xem mình nói đúng không.

"Haha! Không phải là ông mà là ba!"_bà cười, rồi nói.

"Ba! Ba...là ba!"_cậu tươi cười nói, ôm lấy ông.

"Ba...ba ơii! Lâm nhớ ba!"

Có vẻ, cậu đã quên mất khuôn mặt của ba mình và tưởng ông là ba ruột của cậu. Vì vậy mà cậu đã vui vẻ ôm lấy ông, chắc là cậu đã rất nhớ ba mình, nhớ...nhớ đến mức khiến cho ai thấy cảnh đó cũng đều đau lòng. Vì ai mà chả biết, ba cậu đã chết cách đấy mấy năm về trước. Một cái chết vô cùng thảm.

"Hạ nhi! Được rồi! Giờ vào nhà thôi!_bà xoa đầu cậu, nói.

"Dạ!"

"Hạ nhi! Dì của con còn làm bánh cho con nữa đấy!"_ông nói.

"Bánh! Lâm thích bánh!"

Cậu hì hì cười. Ngoan ngoãn đi vào trong cùng ông bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com