Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 12

Phuwin vừa tắm rửa xong bước ra ngoài liền bị một gương mặt to làm cho giật mình. Cậu không ngờ anh lại một mực ngồi xổm ngoài cửa đợi cậu.

Quả thật y hệt một lão lưu manh. Cũng không đúng, phải nói là anh chính là lưu manh.

Vành tai của Phuwin hơi đỏ lên, đẩy Pond ra mà nói: "Anh làm gì mà cứ ngồi canh ở cửa thế."

Anh bị Phuwin đẩy đẩy mấy cái nhưng vẫn ngồi nguyên tại chỗ không xê dịch. Anh rất đương nhiên bảo với cậu:

"Không phải anh đang sợ em gặp chuyện gì không may sao?"

"Em thì có thể xảy ra chuyện gì được chứ?." Phuwin buồn cười bảo.

"Có đấy! Sao em lại liều như thế!" Pond bảo: "Anh nghĩ rằng mấy ngày nay em mệt mỏi lắm sao, nói không chừng vẫn còn mềm đây này."

"Anh sợ em trượt chân trong phòng tắm, nhỡ may ngã thì không tốt!"

Pond lý lẽ hùng hồn, cũng không chịu nghĩ xem Phuwin vì ai mà mệt mỏi mấy ngày qua.

Cậu bị anh trêu chọc đến nỗi đỏ bừng cả tai, lại duỗi tay đẩy anh một cái rồi nói:

"Anh tránh ra cho em, đừng có mà cản đường em."

Chờ Pond tắm rửa xong ra ngoài thì tóc Phuwin vẫn còn hơi ẩm ướt.

Cậu mặc áo choàng tắm ngồi bên giường. Nước trên tóc làm ướt áo choàng tắm và ga trải giường. Người thì đang nhìn một mảng đen kịt ngoài cửa sổ chẳng biết đang nghĩ gì.

Anh cầm khăn khô đi qua chỗ cậu mà hỏi: "Sao ngồi đơ ở đấy vậy, Không định lau khô tóc để đi ngủ hử."

Phuwin bị lời nói của Pond chặn ngang dòng suy nghĩ. Cậu ngẩng đầu nhận khăn, lơ đãng lau, "Em quên mất." Cậu vừa nói vừa nhìn hành động của anh.

Pond cầm máy sấy tóc quay lại bên cạnh cậu, đồng thời cầm khăn trên tay Phuwin đi, "Sao mà tắm xong lại đần người ra thế này." Dứt lời liền lấy máy sấy sấy tóc cho cậu.

Tiếng máy sấy hoạt động vang vọng trong phòng, anh chăm chú sấy tóc cho Phuwin.

Cạu nhắm mắt cảm nhận động tác của Pond, gió ấm thổi trên mặt và cổ cậu, rất nhanh Phuwin đã cảm thấy buồn ngủ. Đợi đến khi Pond sấy xong tắt máy đã thấy cậu díp cả mắt, muốn ngủ mà không được ngủ.

"Mệt lắm sao?" Pond bảo.

Phuwin đáp: "Ừm."

Sau đó anh lại thay cho cậu một bộ đồ ngủ, Phuwin gà gật như một con búp bê vải mặc kệ anh muốn làm gì làm. Cậu cũng lười ngại ngùng, mấy ngày nay hai người đã sớm nhìn hết những chỗ nên nhìn, chỗ không nên nhìn của nhau rồi còn đâu.

Thay quần áo xong, Pond lại kéo cậu nằm xuống giường. Hai người ôm nhau trên chiếc giường êm ái.

"Ngủ đi." Anh nói xong liền nhướng người hôn nhẹ lên trán của Phuwin một cái rồi nằm xuống ngủ. Một nụ hôn chứa đầy tình yêu thương và không hề có sự ham muốn gì ở đây cả.

Phuwin vòng tay ôm eo anh, hô hấp chậm rãi đều đều. Rất nhanh cậu đã rơi vào giấc mộng đẹp. Cậu ngủ rất nhanh mà anh thì mãi chẳng ngủ được.

Anh ôm Phuwin vào trong lòng, mắt nhìn thẳng lên trần nhà. Pond không nghĩ sẽ có một ngày mình sẽ đánh dấu một Omega. Anh đã đánh dấu Phuwin, một cậu Omega nhỏ hơn anh tận mười tuổi.

Ngày hôm sau Phuwin tỉnh lại. Cậu nhận ra vậy mà mình lại đang ngủ thiếp đi trong lòng của anh.

Từ sau khi cậu được nhận về nhà họ Lertratkosum đến giờ đã một mình ngủ một giường, cũng là từ khi đó cậu đã bắt đầu ngủ một mình. Cậu vẫn luôn cảm thấy mình ngủ rất yên tĩnh và đàng hoàng.

Nhưng mấy lần gần đây cậu hay ngủ chung với anh trên một cái giường, lần nào cậu tỉnh lại cũng phát hiện mình đang nằm trong lòng của Pond. Chẳng biết do cậu chủ động lăn vào hay do anh kéo cậu vào nữa.

Phuwin khẽ ngước lên nhìn đồng hồ, đã hơn 9 giờ sáng. Sau đó cậu nhẹ nhàng dời cánh tay đang đặt trên lưng cậu, rón rén rời khỏi phòng ngủ chính. Bây giờ cậu còn chuyện quan trọng hơn phải làm.

Phuwin soi gương thấy vết đỏ trên cổ mình, đối với Pond mà nói chỉ hận rèn sắt không thành thép.

Cậu lấy hộp y tế trong nhà ra, xé mấy miếng băng cá nhân dán trên cổ mới miễng cưỡng che đi dấu vết mập mờ. Đợi sau khi sửa soạn xong xuôi mới đi ra cửa.

"Cậu Tang, cậu chờ một chút, tôi đi lấy xe..." Tài xế trong nhà thấy Phuwin như muốn ra ngoài, vội vã tiến lên.

Cậu lắc đầu mà nói với tài xế: "Cháu tự đi được rồi, không cần phiền đến chú đâu."

Tài xế há miệng, đang muốn nói gì đó nhưng Phuwin cắt ngang. "Không sao, cháu đi một lát rồi sẽ về."

Sau đó tài xế đành phải tôn trọng ý muốn của Phuwin. Cậu kéo mũ thấp xuống một chút, sau đó gọi xe rời đi.

"Bác tài, nhờ bác đưa cháu tới khu y tế thành phố Bangkok." Phuwin đóng cửa xe lại rồi quay qua bảo với tài xế.

Tài xế thành thạo khởi động xe: "Được, phiền cậu thắt dây an toàn."

Bây giờ thể lực của Phuwin vẫn chưa khôi phục hoàn toàn, tài xế lại lái xe rất ổn định. Vậy nên chẳng mấy chốc cậu đã buồn ngủ nhưng vẫn ráng nhịn tới nơi.

"Đến nơi rồi thưa cậu." Tài xế bảo.

Phuwin bị tiếng tài xế làm giật mình tỉnh ngủ, "À được, cháu cảm ơn."

Xuống xe, cậu nhìn tòa nhà cao chót vót trong khu y tế, hít một hơi thật sâu. Sau đó sửa sang lại quần áo bị nhăn, nhấc chân bước vào.

"Xin chào, chào mừng tới khu y tế." Bên cạnh truyền tới một giọng nữ dịu dàng.

"Xin chào, tôi muốn tham khảo ý kiến về các phương pháp tránh thai cho Omega." Cậu có hơi căng thẳng một chút.

Nhân viên công tác nhẹ nhàng đi tới bên cạnh Phuwin rồi bảo:

"Vâng, mời anh đi theo hướng này."

"Đến rồi, vị này là bác sĩ khám bệnh của chúng tôi, có vấn đề gì anh có thể trực tiếp đưa ra câu hỏi với ông ấy." Nhân viên công tác dẫn cậu vào một căn phòng, bên trong có một người đàn ông.

"Được rồi, cảm ơn."

Sau đó, nhân viên công tác nhỏ giọng rời khỏi phòng, nhường lại thời gian và không gian cho Phuwin trao đổi với bác sĩ.

Bác sĩ nói: "Ngồi đi."

"Tôi nghe bảo cậu muốn tư vấn về các cách thức tránh thai."

"Ừm." Cậu bảo.

"Mạo muội hỏi một chút, hiện tại, về phương diện tình cảm thì cậu đang còn độc thân hay đã có người yêu? Và điều gì khiến cậu nảy sinh ý nghĩ này? Nếu như có thể phiền cậu nói chi tiết một chút."

"Cháu... Kết hôn rồi, có một người chồng Alpha."

"Cháu và anh ấy, không giống những đôi chồng chồng khác lắm. Chúng cháu vì có mục đích nên mới ở chung với nhau.

Lúc mới bắt đầu anh ấy cũng không yêu cháu, thậm chí còn có một chút bài xích. Lâu dài, quan hệ của chúng cháu dần hoà thuận."

"Có những khi cháu cảm thấy anh ấy có cảm tình với cháu nhưng cháu không thể chắc chắn."

"Cháu đã bị đánh dấu hoàn toàn, chỉ vừa mới vài ngày trước. Chúng cháu không có bất kì biện pháp bảo vệ nào nhưng cháu muốn mua một ít thuốc."

"Nên cháu tới đây." Cậu nói xong liền cúi đầu.

Thật ra Phuwin đang rất là rối rắm. Kỳ động tình lần này qua đi, nếu như không áp dụng biện pháp bảo vệ nào thì nhất định cậu sẽ mang thai.

Nhưng cậu không biết Pond có thích đứa bé này không, nếu cậu mang thai thì có phá vỡ cuộc sống hiện tại hay không. Cậu cũng không chắc chắn liệu rằng những thứ cảm tình ấy là thật hay giả.

"Là như thế này, chúng tôi có thuốc tránh thai 72 giờ dành riêng cho Omega."

Bác sĩ bảo, "Chỉ có điều là làm như vậy sẽ có hại cho cậu rất nhiều trong tương lai sau này."

"Để cháu suy nghĩ lại một chút." Phuwin bảo, sau đó cũng không lên tiếng nữa.

Bác sĩ thấy cậu do dự thì biểu tình rất thấu hiểu, thuốc tránh thai 72 giờ dành cho Omega rất có hại đối với cơ thể Omega, nó ảnh hưởng tới cả đời.

———————

Sao mà xinh trai dữ vậy con:)) chính vì xinh quá nên chắc mae sẽ ngược con vài chương nhó 🙄👉🏻👈🏻

Con trai da lon roi, biet thoi banh kem cua bo tang roi 🌸🍁🌻🌸🍄💐🍄🌼🍁

GẢ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pondphuwin