Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13

Phuwin hơi do dự. Nhưng cậu vẫn mua thuốc tránh thai. Trở về nhà, cậu liền nhận ra Pond đang ngồi trong phòng khách, vắt chéo chân, dáng vẻ rầu rĩ không được vui.

"Em đã đi đâu từ sáng sớm vậy?" Pond hỏi.

Anh khoanh tay hừ lạnh một tiếng rồi nói tiếp: "Dáng vẻ em thế này rồi còn ra ngoài đi dạo cái gì, hồi phục thể lực rồi sao?"

Phuwin mím môi một cái, không mở miệng đáp lời của anh.

Pond nhìn dáng vẻ của cậu, cảm thấy cậu đang rất tủi thân. Nhưng anh cứ nghĩ đến mình vừa ngủ dậy đã phát hiện bên cạnh trống không từ khi nào, xuống tầng cũng không thấy người.

Hỏi tài xế thì tài xế cũng không biết người đi đâu. Sau khi đánh dấu, không chỉ Omega có cảm giác ỷ lại với Alpha mà Alpha cũng sẽ càng thêm bận lòng với người yêu của mình.

Hai người đều ở trong phòng khách, một người đứng một người ngồi. Rõ ràng vừa mới hoàn thành đánh dấu cuối cùng của một đôi tổ hợp AO mà bây giờ lại biến thành như vậy.

"Em lên phòng đây." Phuwin nói xong không chờ anh đáp lời thì đã đi thẳng lên phòng.

Pond cũng không ngờ Phuwin sẽ có thái độ như vậy với anh, nhưng anh còn đang giận đây này, hừ một tiếng cũng không chịu lên tiếng theo.

Anh cứ nghĩ cậu sẽ nói nói mấy câu nhượng bộ chịu thua, chẳng ngờ cậu sẽ quay người rời đi. Để lại anh ngồi một mình ở trong phòng khách. Tại sao Phuwin lại trở nên như vậy!

Phuwin thật xấu xa, thật quá đáng. Lợi dụng anh xong liền trở mặt không nhận người. Phuwin về phòng dành cho khách. Cậu nhìn ống kim trong tay, còn chưa quyết định có nên tiêm vào người không.

Cái này nhất định sẽ rất đau. Sau đó lại đặt trên tủ đầu giường. Tiếng gõ cửa vang lên khiến cho Phuwin bị giật mình tỉnh giấc. Cậu ngủ thiếp đi trên giường. Người gõ cửa là Pond, anh gọi cậu xuống ăn cơm.

"Xuống ăn cơm nào Phuwin." Pond bảo.

"Đi thôi." Cậu đi xuống dưới tầng, để lại Pond đứng đơ một mình tại chỗ.

Anh đứng trong phòng cậu, nhìn quanh bốn phía. Bỗng, anh thấy hộp đồ được đặt trên tủ. Pond cầm lên xem thì phát hiện đó là ống tiêm thuốc tránh thai dành cho Omega.

Trên hộp viết thuốc tránh thai 72 giờ, làm cho anh nhất thời sơ suất không nghĩ tới vấn đề này. Vậy tức là sáng nay Phuwin đã đi tới khu y tế.

Pond cầm hộp thuốc tránh thai đi xuống tầng, sau đó đặt trên bàn cơm nhìn cậu rồi lên tiếng hỏi: "Cái gì đây hả? Phuwin?."

Cậu ngẩng đầu, nhìn thuốc trên bàn nhưng không lên tiếng.

"Chúng ta nói chuyện một chút nhé." Pond bảo.

Phuwin chậm chạp nhai nốt thức ăn trong miệng, "Chúng ta ăn xong rồi nói, có được không?"

Anh lúng túng sờ mũi một cái rồi nhìn cậu mà nói: "Được."

Cơm nước xong, hai người trở lại phòng khách. Pond vẫn cầm hộp thuốc trên tay. Bây giờ đã ăn xong nên cuối cùng cũng có thể nói chuyện đàng hoàng được rồi.

"Chuyện này là anh suy nghĩ chưa được chu toàn nên mới để em mới sáng ra đã phải tới khu y tế." Pond bảo.

Phuwin nói: "Em không biết rốt cuộc mình nên làm thế nào. Em không biết có nên tiêm mũi này hay không."

"Phuwin, chuyện này ảnh hưởng tới em lớn nhất nên anh nghĩ rằng em nên là người đưa ra quyết định."

"Nếu muốn sinh, chúng ta cũng có thể nuôi. Anh tin chúng ta có thể chịu trách nghiệm với đứa bé này. Nhưng đồng thời em cũng sẽ phải buông bỏ một số thứ."

"Sau khi mang thai, không chỉ bị ảnh hưởng trong thời gian mang thai mà sau khi đứa trẻ sinh ra chắc chắn sẽ cần chúng ta chăm sóc. Sau này nó lớn cũng cần được giáo dục."

"Nếu như không muốn thì chúng ta sẽ tiêm mũi này. Chúng ta còn trẻ vẫn còn thời gian." Pond bảo.

Cậu cúi đầu hỏi anh: " Naravit."

"Anh có thích em không?"

"Hay vẫn còn như lúc trước, chỉ vì mệnh lệnh của ông nội."

Pond bị vấn đề của Phuwin hỏi mà làm cho sửng sốt. Anh chưa từng nghĩ tới vấn đề này. Cậu đột nhiên xuất hiện trong cuộc đời anh, làm rối loạn nhịp sống của anh. Nhưng lại mang đến cho anh một loại cảm giác cuộc sống bình yên khác lạ.

Ngay tại giây phút Phuwin xuất hiện bên cạnh anh, Pond đã bắt đầu một loại cuộc sống khác. Tránh xa những cuộc ăn chơi đàng điếm, tránh xa ong ong bướm bướm ngoài kia.

Chiều nào tan tầm về nhà cũng muốn cùng cậu nấu cơm, cùng nhau tán gẫu, cùng xem chương trình tạp kỹ trên ti vi. Anh đang bất mãn sao? Ban đầu đúng là có một chút nhưng độ xứng đôi của anh và Phwin không phải là một trò đùa.

Độ xứng đôi của hai người rất cao, đồng nghĩa với việc bọn anh rất hợp nhau ở một mức độ nào đó. Anh đi uống rượu, Phuwin không cản.

Nhưng sau anh lại dần cảm thấy những thứ trước kia ngày càng trở nên vô vị, anh không không muốn như vậy nữa.

Những tháng ngày thoải mái, thú vị dần trôi, một số điều cứ tự nhiên như vậy mà bị bỏ quên. Ví dụ như tình cảm của anh đối với Phuwin.

Lại ví dụ như, ngay giây phút anh đánh dấu cậu, có từng vì Phuwin mà nghĩ không. Cậu Omega bị mình đánh dấu này sẽ ra sao bây giờ. Nếu có một ngày bọn anh ly hôn, Phuwin sẽ như thế nào.

Pond thừa nhận bản thân xốc nổi ở phương diện đánh dấu này. Mãi tới khi Phuwin mua mũi tiêm tránh thai về, anh mới hiểu được. Xuất phát từ tư tâm, anh muốn để Phuwin mang thai con của mình.

Nhưng anh không muốn vì tư tâm của mình mà làm hại đến cậu. Anh cho rằng Phuwin sẽ từ chối, nhưng không ngờ cậu lại hỏi anh về một vấn đề như vậy.

Một vấn đề mà anh đã quên, hay đang muốn né tránh điều đó. Anh không muốn đối mặt với vấn đề này nhưng sự mong chờ đang ngập tràn trong ánh mắt của Phuwin. Anh đang do dự. Anh nghĩ rằng anh sẽ thích Phuwin. Vậy nên anh đã nói ra từ "Thích".

Quả nhiên, đôi vai của Phuwin chậm rãi thả lỏng, biểu cảm thoáng chốc vui mừng. Gương mặt xinh đẹp cũng có chút ửng đỏ. [Em ấy đang xấu hổ sao?] Pond nghĩ.

Omega của anh thật đáng yêu. Hệt một đoá hoa mềm mại, rõ ràng yếu đuối nhưng lại ra sức khoe vẻ mỹ miều của mình với anh mà chẳng tự hề tự biết. Vậy nên Pond kéo cậu vào lòng mà hôn. Kì động tình kết thúc.

Khi cậu nghe anh nói thích mình, cậu có chút mừng rỡ. Cậu nghĩ, [Quả nhiên không phải ảo tưởng của mình, anh ấy thực sự thích mình.]

Sau đó, Pond liền hôn cậu. Đây là nụ hôn đầu tiên của bọn cậu không phải trong kỳ động tình. Cậu cảm thấy hơi ngại sao đó. Nhưng lại xấu hổ không chịu biểu đạt ra trước mặt anh.

Dù sao trước mặt Pond, cậu lúc nào cũng rất mạnh mẽ. Đâu ngờ rằng Pond thoáng cái đã nhìn thấu cậu.

Lần đầu tiên Phuwin thấy vẻ mặt dịu dàng như vậy của anh. Nụ hôn của anh cũng dịu dàng như thế, hoàn toàn khác biệt với kỳ động tình. Rất nhanh, cậu đã đắm chìm trong nụ hôn anh mang đến cho cậu. Nụ hôn kết thúc, hai người ôm nhau.

"Anh nghĩ sao về đứa trẻ này." Phuwin mở miệng nói, cánh môi đỏ mọng khép mở như đang dụ dỗ, mê hoặc người đang ngồi bên cạnh của cậu.

Pond đè lại tâm tư vô sỉ của mình mở miệng đáp: "Em muốn sinh không?"

"Nếu em muốn sinh con thì cứ sinh thôi, tất cả anh đều nghe em." Pond bảo.

Phuwin đỏ mặt, sao mà cậu lại không thấy xấu hổ chủ động nói muốn sinh con cho anh được.

Pond nhìn ra tâm tư của cậu, phản ứng kịp mình lại ngu ngốc rồi.

Vậy nên chủ động bảo, "Hay là... Chúng mình sinh một đứa đi?"

"Sao anh có thể tuỳ tiện muốn nói sinh là sinh thế à?" Phuwin nghe anh nói như thế liền thấy không vui, sinh con có phải chuyện đùa đâu?

Pond nhanh chóng đổi giọng: "Sinh!"

"Sinh rồi anh nhất định sẽ chăm sóc đàng hoàng!"

Dứt lời lại lần người sang hôn. Anh nghĩ, [Sao Omega nhà mình lại xinh đẹp thế này.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pondphuwin