Chương 14
Au đã bảo là sẽ không có ngược mà nhưng không ai tin tui 😃😃
Yêu thương ebé muốn chít , sao dám ngược em được 😚😚👉🏻👈🏻
———————————-
Cuối cùng ống thuốc kia vẫn không được phát huy được công dụng của nó. Phuwin quyết định thử một lần coi sao.
Thật ra bọn cậu không cần lo lắng vấn đề mang thai này, độ xứng đôi của bọn cậu cao đến vậy mà. Cho dù có dùng thuốc tránh thai cũng chưa chắc đảm bảo tránh thai thành công.
Một buổi sáng nào đó của sau này. Phuwin rửa mặt xong xuôi đi xuống tầng như bao ngày, sau đó lại ngồi xuống bàn ăn.
Cậu nhìn bữa sáng trên bàn bỗng thấy hơi buồn nôn, chán ăn. Pond thấy những biểu hiện của cậu như vậy liền đưa cậu đến bệnh viện để khám.
"Xin chúc mừng hai người." Bác sĩ bảo.
Phuwin có chút ngơ ngác, sau đó mới bị vui mừng đánh úp. Mà Pond lại bình tĩnh bất ngờ, hỏi thăm bác sĩ một số vấn đề cần chú ý. Nhìn dáng vẻ anh, không biết còn tưởng rằng tuần sau cậu đã sinh rồi.
Lúc hai người rời khỏi bệnh viện, thậm chí anh còn muốn dìu Phuwin đi. Cậu bị dáng vẻ của Pond làm cho dở khóc dở cười.
"Mới hai tháng thôi, anh không cần phải căng thẳng vậy đâu." Phuwin bảo.
Anh nghe cậu nói như thế liền không vui: "Bác sĩ bảo, ba tháng đầu và ba tháng sau đều phải đặc biệt chú ý."
Biểu cảm của Pond đang rất nghiêm túc, kéo Phuwin đang đứng đi. Anh định nhắc lại lời bác sĩ nói.
Phuwin thấy bộ dạng anh như vậy liền mở miệng dỗ dành anh: "Dạ dạ dạ, lỗi của em."
[Không phải bác sĩ khác cũng nói rồi sao, độ xứng đôi của hai ta cao nên đứa bé rất an toàn đó.]
Phuwin thầm nghĩ như vậy nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra rất ngoan ngoãn.
Nếu cậu nói những lời này ra, không chừng người trước mặt sẽ xù lông mất.
Vừa về đến nhà, Pond ngay lập tức đã gọi điện cho ông cụ Lertratkosum.
Khi đó Phuwin vừa mới về phòng chưa được bao lâu. Cậu ở bệnh viện lăn lộn nửa ngày mệt chết rồi.
"Ông, kể ông nghe một tin vui này." Pond hào hứng bảo.
Phía bên kia truyền tới giọng nói tràn đầy sức sống của ông cụ Lertratkosum:
"Nhãi ranh, có chuyện gì mau nói nhanh!"
"He he, ông có cháu rồi đó." Trong giọng nói của Pond mang theo một chút kiêu ngạo.
"Hôm nay con và Phuwin tới viện khám, bác sĩ bảo hai tháng rồi."
Bên kia ông cụ mừng lắm, lập tức gọi tài xế lái xe tới chỗ Pond. Tới khi Phuwin tỉnh lại đi xuống dưới nhà thì đã thấy ông cụ Lertratkosum bất ngờ xuất hiện ở đây.
Cậu không rõ mình có cảm xúc như thế nào với ông cụ Lertratkosum, nhưng có lẽ là sự cảm kích và kính trọng.
Ông cụ Lertratkosum đưa cậu rời khỏi trại trẻ mồ côi, bỏ tiền nuôi cậu tới khi trưởng thành, cũng cho cậu đọc sách, cho cậu đi học.
Thế nhưng ông Lertratkosum lại không tới nơi đó để thăm Phuwin, thỉnh thoảng cũng chỉ hỏi thăm tình trạng sức khoẻ, trạng thái tinh thần và việc học của cậu.
Thẳng thắn mà nói, đối với Phuwin, ông cụ Lertratkosum là một nửa người lạ.
Vậy nên khi ông Lertratkosum nhiệt tình chào cậu, cậu có chút hơi xấu hổ một tí. Bởi vì Phuwin không giỏi giao tiếp với người lạ.
"Tiểu Tang, qua đây qua đây." Ông cụ Lertratkosum gọi, "Đây là canh ông đặc biệt dặn giúp việc trong nhà nấu đấy."
"Rất bổ dưỡng, mau ăn thử nào. Con xem dạo này con gầy thế này, có phải nhãi ranh Naravit không chăm sóc con đàng hoàng có đúng hay không."
Phuwin chẳng biết phải làm sao, cậu chưa từng nói chuyện với người lớn trong nhà, huống chi hình tượng ông cụ Lertratkosum bây giờ khác xa với trước kia.
Pond vừa nghe thấy mình bị mắng liền không vui, "Ông, ông đừng nói bừa nha, ông chưa thấy Phuwin lúc mới về nhà đâu!"
"Đó mới gọi là gầy, con mới là người phải nghi ngờ cậu ấy bị ông ngược đãi ấy!"
"..."
Phuwin nghe một già một trẻ cãi nhau không biết nên mở lời thế nào. Cậu nghĩ, [Tên mình đẹp vậy mà sao lúc bị gọi nghe gớm thế nhỉ.]
Phuwin bị Pond và ông cụ Lertratkosum ép uống nhiều canh quá, đến nỗi cái bụng nhỏ cũng hơi phồng lên rồi.
"Không uống nổi nữa đâu, thật đấy." Phuwin bảo.
Cuối cùng ông cụ Lertratkosum đành thôi vậy, sau đó anh bị ông ép giải quyết nốt phần canh còn lại. Ông cụ Lertratkosum kiên quyết ở chỗ bọn cậu mấy ngày mới chịu rời đi, mới bắt đầu hai người Phuwin và Pond có chút không quen.
Sau khi hai người hoàn thành đánh dấu liền dính nhau như sam, chẳng khác nào đôi tình nhân đang trong giai đoạn nồng thắm. Dính ở đây là Pond dính cậu, còn Phuwin không có thay đổi gì rõ rệt so với trước đây.
Anh vô cùng thiếu liêm sỉ, sau khi đánh dấu hoàn toàn Phuwin liền giống hệt bã kẹo cao su. Vừa ghê vừa dính người.
Pond y hệt một chú chó mùa động dục, cả ngày toả ra chất dẫn dụ mùi đào của mình.
Hễ anh thấy Phuwin xuất hiện là lại hừng hực hừng hực nói: "Winnie, thấy anh thơm không, có ngon không."
"Có cảm giác động lòng không, có cảm giác tình yêu hạnh phúc không."
Phuwin dùng chân đạp Pond trên ngực ra, cậu sợ mình bị anh đè chết.
"Không,anh biến ngay cho em."
Pond nằm nghiêng bên chân cậu , sau đó dùng tay bắt lấy chân Phuwin.
"Em tuyệt tình đến vậy sao, lúc lợi dụng người ta sao không tỏ thái độ này đi."
Phuwin nghe anh nói vậy liền nóng bừng cả mặt: "Anh tránh xa em ra."
Pond thấy Phuwin đang xấu hổ. Anh nhìn bàn chân trắng trắng hồng hồng của cậu mà không nhịn được. Hôn lên mắt cá chân của Phuwin. Anh hôn xong liền lén lút quan sát phản ứng của Phuwin. Anh sợ mình sẽ bị cậu đánh.
Bởi vì mắt cá chân của Phuwin nhà anh rất nhạy cảm, cũng may là cậu chỉ hơi run rẩy một chút, không có dấu hiệu đánh anh. Sau đó, anh phát huy trọn vẹn sự mặt dày của một Alpha, lại hôn một cái lên bắp chân cậu.
Lần này Phuwin tỏ ra không đồng ý, ra sức muốn rút chân khỏi tay anh.
"Naravit, sao anh lại biến thái như vậy hả!" Phuwin bảo.
Pond cười, nhưng cũng chịu thả mắt cá chân của cậu ra. Sau đó ngồi dậy nhìn cậu Omega nhà mình:
"Không hề nha, tại em đáng yêu quá đó."
"Sao em lại đẹp thế này nhỉ, Phuwin." Dứt lời liền mềm nhũn gối lên đùi cậu, chẳng khác nào không xương.
"Vừa thơm vừa mềm. Tuy rằng tính tình hơi xấu tí, bình thường cũng chẳng ngoan ngoãn nghe lời như Omega khác."
"Hmm, dù sao thì những tật xấu này anh đều chịu được nên thường ngày em phải dịu dàng với anh một chút đấy."
"Ráng chịu đựng như vậy, còn có thể rời xa hay không." Pond bảo.
Phuwin nghe Alpha của mình nói quả thật giận đến bật cười, "Naravit, anh còn dỗi à?."
"Không kiên nhẫn được, rời đi."
"Đợi sinh con xong em bỏ sẽ chạy, dù sao trong hợp đồng cũng viết rõ ràng, sau khi sinh con em có thể ly hôn bất cứ lúc nào."
Anh vừa nghe Phuwin nói như thế liền vội vàng bật dậy phản bác: "Thế thì không được."
"Con của anh không thể không có ba, đến lúc đó em chạy mất thì ai cho nó bú."
"Hơn nữa, anh và em lấy nhau chỉ vì đứa bé thôi sao?"
"Tất nhiên không phải, anh bị ông nội ép lấy em." Phuwin cắt ngang lời anh, "Chúng ta lấy nhau thế nào chẳng lẽ anh còn không rõ sao?"
Pond cảm thấy tâm trạng của Phuwin hơi trùng xuống nên vội ôm cậu dỗ dành: "Anh sai rồi, bảo bối."
"Anh đùa em đấy, chúng ta sẽ không ly hôn."
"Lúc nãy anh nói linh tinh đấy, em đừng tin."
"Winnie nhà chúng ta dịu dàng nhất, là kiểu vừa dịu dàng vừa săn sóc í."
Phuwin thấy anh lại đặt biệt danh cho cậu, trong lòng lại càng không vui:
"Đừng có gọi linh tinh, Naravit."
"Anh còn dám gọi loạn tên em, em sẽ đánh anh."
"Biết rùi, bảo bối ơi!" Anh vội vàng đồng ý.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com