Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 15

Sau khi Phuwin mang thai, khẩu vị ăn cũng thay đổi kha khá, thích ăn đồ chua. Như chanh chẳng hạn. Pond như thường lệ, dẫn cậu đi lượn siêu thị để mua đồ.

"Em ăn dâu không?" Pond quay qua hỏi cậu.

Phuwin lắc đầu: "Không ăn, em chỉ muốn ăn chanh."

Anh nghe thấy câu trả lời của cậu mà nhăn hết cả mặt mày, cái thứ quả này nghĩ thôi cũng thấy chua rồi. Tại sao Phuwin không thích ăn dâu.

Pond cứ suy nghĩ trong lòng chuyện này mãi. Nhưng cuối cùng vẫn ngoan ngoãn nghe lời cậu mua mấy quả chanh về.

Cách Phuwin ăn chanh quả thật vô cùng đáng sợ, không giống người thường. Cậu lột vỏ ăn luôn, ăn như cam.

Lần nào anh thấy Phuwin ăn như vậy cũng thấy ê răng giùm cậu, mấu chốt là Omega còn ăn ngon, mặt không đổi sắc nữa chứ.

Phuwin ăn rồi thì thôi, thế mà lần nào cũng thèm thứ này, một lần phải ăn tận mấy quả. Pond phát hiện ra liền không cho cậu ăn nhiều vậy nữa, quy định một lần chỉ được ăn một quả nhỏ.

Phuwin thèm nhưng ăn nhiều sẽ hại dạ dày. Cậu không vui nhưng cậu biết Pond muốn tốt cho cậu. Có lần cậu thừa dịp anh không chú ý đã lén bóc thêm một quả mà bỏ vào miệng ăn.

Vì vậy Pond nhìn thấy trong đĩa của cậu còn đúng có 2 quả chanh. Vẻ mặt của Phuwin trong như vô tội.

Cậu nghĩ dù sao mình cũng bóc rồi, chắc Pond không đến nỗi không cho cậu ăn đâu nhỉ. Nhưng có ai ngờ anh không cho cậu ăn thật.

Phuwin ăn mấy quả nhỏ trước, đang chuẩn bị từ từ thưởng thức quả to. Bỗng thấy một bàn tay vươn tới chỗ cậu.

Pond cướp dĩa chanh trên tay cậu bỏ quả chanh vào miệng. Cậu nhìn động tác của anh mà nhất thời kinh ngạc quên cả khép miệng.

Trợn mắt há mồm nhìn Alpha nhà mình. Thật không thể tin được, người đàn ông này. Pond bị axit citric làm run cả người, chua chảy cả nước mắt.
Nhưng anh nhìn thấy vẻ mặt kinh ngạc của Omega nhà mình lại cảm thấy rất buồn cười.

Alpha căn bản không tài nào ăn chua như vậy được. Anh cảm giác răng mình muốn rụng cả rồi. Quả thật anh không hiểu sao Phuwin lại ăn được nhiều chanh như vậy luôn.

Bây giờ Phuwin mới phản ứng kịp là chanh của mình đã bị anh cướp mất. Cậu nhìn đĩa hoa quả trống rỗng, lại nhìn biểu cảm xấu xí của Pond mà nhăn mặt.

"Bộp!" Một tiếng đánh vang lên.

Phuwin đập mạnh vào cánh tay anh một cái rồi tức giận nói:

"Naravit, anh...!"

"Sao anh trẻ con thế hả!"

Pond không ngờ cậu sẽ phản ứng như thế này, trong lòng có chút hơi buồn cười. Phuwin đánh một cái cũng không đau. Dù sao anh da dày thịt béo mà.

Chỉ là thấy buồn cười, ai ngờ cậu sẽ nổi giận với anh chỉ vì một quả chanh, chẳng khác nào mấy đứa trẻ con. Pond càng nghĩ càng buồn cười, nhất thời không khỏi cười thành tiếng.

"Naravit, anh...anh còn cười được nữa hả!" Phuwin thấy anh cười lại càng giận, "Anh cướp chanh của em xong rồi còn cười!"

Phuwin càng nghĩ càng không vui: "Mãi em mới ăn thêm được một quả, thế mà anh còn cướp của em."

"Em có thai, khổ như vậy mà anh còn không muốn cho em ăn thêm một quả." Omega càng nói càng tủi thân, cảm giác một giây sau sẽ bật khóc.

Anh không ngờ Phuwin sẽ phản ứng mạnh như vậy, "Anh sai rồi, em đừng khóc mà.".

"Anh muốn tốt cho em thôi, đừng khóc mà. Anh sợ em sẽ đau dạ dày."

Phuwin đáp: "Em biết, em biết anh muốn tốt cho em. Nhưng em... Em cứ không vui đấy."

"Em không kiểm soát được..."

Sau khi Phuwin mang thai, mọi chuyện đều tốt, trừ một chuyện khiến cho anh hơi sầu não. Cậu không lộ bụng bầu.

Ban đầu anh cứ nghĩ do Phuwin gầy quá nên không lộ bụng nên anh đã tìm chuyên gia dinh dưỡng xây dựng thực đơn cho cậu. Ngày ngày ăn gì uống gì, tất cả đều viết rõ ràng.

Sau đó, thỉnh thoảng cũng phải lén cho Phuwin ăn những món khác, phải cho ăn, nếu không cậu sẽ giận. Cứ như vậy chẳng bao lâu sau Phuwin đã lên được mấy cân thịt.

Có khi không phải mấy cân thôi đâu. Dù sao chính là ăn đến tròn cả mặt của Phuwin, má bầu bĩnh hơn, mà cái cằm nhòn nhọn cũng đã đầy đặn hơn rất nhiều. Nhưng bụng cậu vẫn chưa lộ mấy.

Anh biết có những người mang thai không lộ bụng bầu nhưng để phòng ngừa vạn nhất, anh vẫn đưa Phuwin tới bệnh viện khám xem sao.

Không có vấn đề gì lớn, chỉ có cậu Omega hơi thừa dinh dưỡng rồi, sắp tới phải kiểm soát chế độ ăn uống một chút.

Nói một cách đơn giản chính là, ăn quá nhiều. Phuwin không lộ bụng bầu là rất bình thường. Pond thở phào nhẹ nhõm một hơi, sau đó lại lên kế hoạch giảm ăn cho Phuwin. Nếu không sau này, đứa bé nặng quá sinh sẽ mệt.

Chuyện này hành cả hai thảm luôn. Sau khi mang thai, chưa nói đến khẩu vị của Phuwin kém đi mà còn trở nên kén ăn hơn trước rất nhiều. Dạo này mới bớt kén ăn được chút, khẩu vị cũng tốt lên chút.

Nào ngờ bác sĩ lại bảo giảm ăn vừa phải. Một bữa Phuwin ăn không nhiều lắm nhưng mỗi ngày ăn rất nhiều bữa. Bình thường, tối tối, lúc hai người ôm nhau cùng xem ti vi cậu sẽ đòi ăn gì đó.

Mà còn là mấy loại không dễ mua bên ngoài. Không cho ăn sẽ khóc, Pond tan nát cõi lòng. Phuwin sớm cũng biết thời gian này tính tình cậu thay đổi rất nhiều, trở nên không còn giống cậu nữa. Nhưng cậu không nhịn được.

Có những khi Phuwin quậy xong lại thấy có chút hối hận, áy náy lắm. Cậu vừa định xin lỗi Pond thì đã bị anh ôm vào lòng.

Pond ôm cậu Omega nhà mình vào lòng, dịu dàng vỗ về an ủi: "Không sao đâu, bảo bối."

"Đừng buồn, đừng khóc. Do mang thai nên em mới như vậy, đừng buồn nhé, cục cưng."

Sau khi Phuwin mang thai, Pond cũng thay đổi rất nhiều. Dịu dàng, kiên nhẫn hơn bao giờ hết. Anh chưa từng thấy Phuwin quậy như vậy có gì sai. Anh thấy cậu bằng lòng sinh con cho mình đã là một quyết định rất lớn rồi.

Độ tuổi vàng của Omega là giai đoạn này, vậy mà Phuwin vẫn chấp nhận dùng khoảng thời gian quý báu này sinh con cho anh. Sao anh nỡ trách cậu được.

Hơn nữa, anh đã tận mắt chứng kiến, thời gian mang thai quả thực rất khổ sở, chẳng dễ dàng gì nên lại càng thêm yêu thương Omega nhà mình. Sau này, đứa bé trong bụng lớn hơn một chút, người ba Omega của nó mới bớt quậy hơn.

Phần lớn thời gian là dáng vẻ yên tĩnh. Thỉnh thoảng đứa bé sẽ động, sau đó Phuwin cảm nhận được cử động thai. Lần đầu tiên thai máy là khi Pond đang nằm trên đùi cậu. Khi đó bọn anh đang ở phòng khách xem phim.

Phuwin bóc nho, xem phim không rời mắt, còn anh sẽ dùng một tư thế kỳ dị nhìn Phuwin ăn. Bỗng bụng Phuwin có chút động đậy. Hai người đồng thời sửng sốt. Sau đó, người phản ứng trước là anh.

Anh mừng như điên bật dậy, lắp bắp hỏi: "Lúc nãy..lúc nãy bụng em vừa động đậy đúng không Phuwin."

Cậu đỏ mặt gật đầu. Vì vậy, anh lại cúi xuống dán lên bụng của Phuwin. Đây là lần đầu tiên hai người cảm nhận được cử động của đứa bé. Vừa kích động vừa hạnh phúc.

"Con yêu, ba là ba Pond của con nè." Anh dán lên bụng Phuwin, ngốc nghếch nói chuyện với chiếc bụng nhỏ của cậu.

Phuwin khẽ cười:"Khun Nara, anh bị ngốc à, đứa bé còn bé tí đâu có hiểu anh nói gì đâu."

Pond cũng biết mình hơi ngớ ngẩn nên ngẩng đầu nhìn Phuwin. Má lúm ngọt ngào lại xuất hiện. Vì vậy không khỏi rướn người hôn lên môi của Phuwin. Một nụ hôn đầy ngọt ngào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pondphuwin