Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Sau khi hai ông cháu nói chuyện xong xuôi, ông cụ Lertratkosum lại tới cô nhi viện một chuyến. Lần này không giống như trước mà ông tới mang một đứa trẻ đi. Một đứa trẻ Omega.

Phuwin rất sợ hãi khi bị đưa đi nhưng nghĩ đến lời của ông Lertratkosum bảo sau này lớn lên sẽ được gặp anh trai lớn là nó lại ngoan ngoãn đi theo ông Lertratkosum. Ông Lertratkosum không hề lừa nó, sau khi lớn lên nó đã được gặp anh trai lớn thật. Anh trai lớn cao hơn, đẹp trai hơn, trông càng đàn ông hơn. Nhưng anh trai lớn của nó cũng đã quên nó rồi.

"Chuyện này con không được phép từ chối."

Vì vậy cậu chủ lớn nhà họ Lertratkosum – Pond Naravit bị một nhóm vệ sĩ đưa tới Cục Dân chính. Có khi anh là người duy nhất trong lịch sử bị người khác ép buộc đi lấy giấy chứng nhận kết hôn mất.

Còn cậu Omega đáng yêu xinh đẹp kia lại đang nhìn nhóm vệ sĩ áp giải anh tới chụp ảnh cùng cậu.

"Sao cậu ta lại không từ chối?" Pond nghĩ.

"Chẳng lẽ là vì tiền?"

"Hay vì mê đắm sắc đẹp của mình?

Đương nhiên là Phuwin sẽ không biết anh trai lớn của cậu đang lảm nhảm lung tung cái gì trong đầu và hiện tại cậu đang rất phấn khích. Anh trai lớn mà cậu muốn ở bên đã ở ngay đây và kết hôn với cậu rồi.

Bọn cậu là vợ chồng, là loại đã được luật pháp bảo vệ. Mặc dù anh trai lớn không bằng lòng lắm nhưng sẽ khiến cho anh ấy luôn nhớ đến ngày này. Thật tốt quá , anh ấy là của mình.

Pond sắp phiền chết mất thôi. Anh cứ nghĩ nhận giấy chứng nhận kết hôn là xong việc rồi. Nhưng đâu ngờ, ngày ngày ông cụ Lertratkosum đều cho người đi theo anh. Những người mà ông cụ Lertratkosum tìm chẳng khác nào bà già, ngày nào cũng cằn nhằn lải nhải bên tai anh.

Nào là "Cậu chủ, thời gian không còn sớm, cậu nên về nhà rồi."

"Cậu chủ, giờ cậu đã là người có gia đình, không thể âu yếm thân mật với Beta khác nữa."

Quả thật là Pond tức chết mất thôi, âu yếm thân mật hồi nào, anh chỉ đỡ một Beta sắp ngã thôi. Vì chuyện này mà chẳng bao lâu sau, toàn thành phố đều biết cậu chủ lớn nhà họ Lertratkosum kết hôn rồi!

Bạn bè bên ngoài đều ồn ào đòi Pond dắt cậu vợ nhỏ đến ra mắt, xem xem rốt cuộc là cực phẩm phương nào mà có thể khiến Naravit anh đây bị quản nghiêm đến vậy. Vậy nên Pond chỉ đành về nhà lăn lộn với chàng vợ Omega của mình.

Phuwin nghĩ mãi không thông. Tại sao Pond biểu hiện bài xích hôn sự của bọn cậu như vậy mà ngày nào cũng ngoan ngoãn về nhà. Nhưng Pond về nhà, cậu sẽ phải nấu cơm cho anh ăn.

Phuwin cảm thấy hơi giận một chút. Cái con người này còn chẳng nhớ nổi cậu là ai mà tại sao cậu vẫn phải nấu cơm cho anh vậy chứ?.

Dựa vào đâu chứ? Nhà họ Lertratkosum giàu như vậy mà không mời nổi một đầu bếp sao? Vậy nếu không may cậu không biết nấu cơm thì có khi nào Pond sẽ bị đói chết không? Hơn nữa, tại sao sau khi kết hôn cứ phải là Omega nấu cơm?

Mặt khác, sau khi hai người chung sống một thời gian, Phuwin phát hiện. P'Pond và anh trai lớn trong trí tưởng tượng của cậu hoàn toàn không giống nhau.

Anh trai lớn trong trí nhớ của cậu rất dịu dàng nhưng anh chàng Alpha thật sự bên cạnh cậu đây lại chẳng hề dịu dàng như ánh mặt trời chút nào.

Trước kia, anh trai lớn sẽ dỗ dành cậu. Nhưng P'Pond sẽ không. Anh đối xử với cậu cũng không tệ nhưng cảm giác xa cách giữa hai người không sao xoá bỏ được. Cậu biết P'Pond không muốn tiếp xúc nhiều với cậu.

Hắn cảm thấy cậu Omega này gả cho mình thật là kỳ lạ. Bình thường thì không sao nhưng chỉ cần liên quan đến vấn đề nấu cơm thì cậu Omega đó lại không hài lòng cho lắm. Hồi đầu hắn còn cho rằng nguyên nhân là bởi Omega không biết nấu cơm, nấu xong có khi lại không ăn được.

Nhưng đâu ngờ được là hắn chỉ mới ăn một lần liền bị nghiện cơm do chính cậu nấu. Cơm ngoài là cái thá gì chứ, còn chẳng ngon bằng cơm của cậu làm ở nhà.

Vậy nên Pond càng không hiểu nguyên nhân tại sao cậu lại không vui. Hắn nghĩ, ngày nào cũng để Phuwin nấu cơm thật khó chịu. Vì vậy, Pond đẫ bắt đầu lén lút học nấu ăn. Trong một căn nhà khác, anh tìm một bác gái học một thời gian thật lâu mới miễn cưỡng học xong vài món đơn giản.

Vậy nên, xế chiều ngày hôm đó bèn tung ta tung tăng mang món ăn mình nấu về nhà để cho cậu ăn thử.

"Thế nào?" Hắn căng thẳng nhìn Phuwin.

Phuwin nếm thử hai món ăn trên bàn xong rồi liền nói: "Tạm được."

Tuy rằng cậu biết đây là món ăn do chính tay hắn làm, nhưng vẫn chẳng thể nói ra được một lời hay ý đẹp nào. Cậu sợ lương tâm mình cắn rứt.

Dù rằng cơm của Pond nấu đều không thể khen ngon nhưng dù sao cũng là cơm của hắn sẵn lòng làm. Điều này khiến cho Phuwin cảm thấy thật là hạnh phúc.

Trước đây cậu đều nghe người khác nói: "Omega nên ở nhà ngoan ngoãn nấu cơm, ngoan ngoãn chăm con."

Mỗi lần nghe được những lời này cậu đều tỏ vẻ đồng ý ngoài mặt nhưng thật ra trong lòng vô cùng phiền muộn.

Dựa vào đâu chứ? Tại sao chỉ có Omega làm những việc này? Alpha thì không thể làm ư?"

Cậu cho rằng hắn cũng sẽ như vậy. Dù gì hắn bây giờ và anh trai lớn trước kia hoàn toàn chẳng giống nhau chút nào. Nhưng cậu cũng không ngờ rằng, Pond Naravit sẽ chủ động đưa ra đề nghị hai người thay nhau nấu cơm.

Phuwin bỗng cảm thấy hình như hắn cũng không thay đổi gì nhiều theo hướng hư hỏng quá nhỉ. Hồi đầu, Pond rất tức giận khi bị ép về nhà mỗi ngày nhưng lâu dài cũng dần quen. Để đến sau này mới biết, hắn cảm thấy về nhà cũng rất tốt.

Mỗi ngày ngồi trên sô pha chờ phim chiếu, hay xem chương trình tạp kỹ cùng cậu cũng thật thư giãn đầu óc. Dần dần hắn cũng rời xa quán bar vũ trường, lỗ tai được yên bình hơn nhiều. Điều không tốt duy nhất là rất ít uống rượu.

Không không không, không chỉ là uống rượu đâu. Ngay cả thuốc lá cũng rất ít hút. Lúc hai người vừa mới ở chung, hắn từng hút thuốc trước mặt cậu. Nhưng cậu chẳng mở miệng nói lời nào nhưng bỗng một lát sau bắt đầu ho. Hắn thấy cậu ho nên cũng dần dần không còn hút thuốc trong nhà nữa.

Kể từ khi Pond học được cách ngoan ngoãn về nhà, vệ sĩ ông cụ Lertratkosum cử ra cũng dần bớt đi. Hôm nay hắn ở nhà ăn cơm, bỗng nhiên thèm đi uống một vài chén. Vì vậy, hơn nửa đêm hẹn một đám bạn đi uống rượu.

Trời gần sáng, thì Phuwin bị tiếng điện thoại làm cho thức giấc, thiệt tình là cậu phiền muốn chết. Cầm điện thoại lên để xem là ai gọi, ồ, thì ra là bạn của hắn. Bạn hắn bảo cậu tới quán bar để nhận người về.

Phuwin: "Phiền phức thật chứ!".

Nhưng vẫn ngồi dậy thay đồ đàng hoàng rồi đi tới quán bar. Vào trong quán thì đập vào mắt cậu đầu tiên là nhìn thấy khuôn mặt của hắn đang say bí tỉ ở đằng kia.

Trên người hắn toàn nồng nặc mùi rượu, bên cạnh còn có vài người bạn của anh. Lúc Phuwin đẩy cửa vào, thì tất cả mọi người đều nhìn về phía cậu.

Phuwin chẳng tỏ ra ngại ngùng hay lúng túng gì cả , cứ thoải mái mặc kệ bọn họ nhìn mình. Cậu cũng đang quan sát bạn bè của hắn. Trong đó Alpha cũng có, Beta cũng có nhưng chỉ có duy nhất là Omega không có.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pondphuwin