Chương 20
Bọn cậu còn chưa đặt tên cho con, nhưng anh kiên quyết phải đặt cho nó một cái tên ở nhà.
Pond đến gần cậu rồi hỏi: "Em thấy tên Đầu sắt thế nào?"
Phuwin đang ăn cơm , nghe anh nói như vậy còn tưởng mình nghe nhầm, quay sang nhìn Pond, vẻ mặt nghi ngờ hỏi: "Anh nói gì cơ?"
Pond lặp lại một lần nữa cho cậu nghe: "Anh bảo gọi nhãi con là Đầu sắt."
Thân là một Alpha nhỏ, nó nhất định phải trở thành một boy đầu sắt chính trực dũng cảm.
"Alpha còn gì, tên ở nhà là phải mạnh mẽ một chút, hơn nữa trước kia còn có câu gì mà tên xấu dễ nuôi còn gì?"
Phuwin đặt đĩa trái cây xuống. Cậu nghiêng người nhìn anh với vẻ mặt phức tạp mà nói: "Anh thấy tên này rất dễ nghe hả?"
"Anh thấy điều kiện nuôi con của chúng ta khó khăn lắm hả? Sao phải lấy một cái tên ở nhà như thế, khó nghe chết đi được, em phản đối."
"Sau này nó lớn lên nhất định sẽ trách anh, tự nhiên bị gán cái tên ở nhà như này."
"Anh mà dám gọi con như vậy, em nhất định đánh anh một trận, anh cứ thử xem." Phuwin bình tĩnh bảo.
Cuối cùng tên ở nhà của đứa bé vẫn chưa được quyết định, mà bàn hồi lâu hai người vẫn không hài lòng tên của đối phương đặt. Một người cảm thấy tên người kia đặt quá nữ tính, một người cảm thấy tên người kia đặt quá khó nghe.
Cuối cùng vẫn là Pond quyết định tên của Alpha nhỏ. Anh kiên quyết muốn đặt tên cho con là Norawit, phải tên như thế, không cho là anh giận.
Phuwin nghe được tên này, lỗ tai của cậu liền đỏ lên. Tên này cũng quá khiến cậu Omega ngượng ngùng rồi đấy. Cuối cùng cậu vẫn gật đầu đồng ý với anh. Vì vậy tên thật của Alpha nhỏ cứ như vậy được quyết định.
Để chào đón đứa bé này, anh đã chuẩn bị rất nhiều, còn đi học rất nhiều thao tác. Nhưng đến khi đứa bé thật sự giáng xuống bên cạnh bọn anh thì vẫn còn luống cuống chân tay lắm.
Norawit rất quấn Phuwin, thằng bé thái đội đối với anh có chút hơi lạ. Mỗi lần đứa nhỏ khóc gào lên đều phải là Phuwin dỗ, nếu mà là anh bế thì sẽ khóc to hơn.
Giường nhỏ của Norawit vẫn luôn đặt cạnh giường hai người để tiện chăm sóc cho nó nhưng ở một vài phương diện thì như vậy có một chút bất tiện.
Từ sau khi Phuwin mang thai, hai người rất ít khi thân mật, mãi bây giờ Norawit mới chui ra khỏi bụng của cậu.
Pond đang muốn ôm Omega nhà mình hâm nóng tình cảm một chút, còn chưa kịp làm gì đã bị tiếng khóc bên giường Norawit làm gián đoạn hai người.
Phuwin nghe được tiếng khóc của con liền vội đẩy anh ra, dậy chăm con. Pond nhìn bóng lưng của Omega mà cõi lòng tê tái. Có con liền quên mất chồng.
Rõ ràng là suýt chút nữa anh đã hôn Phuwin được rồi, kết quả bị thằng nhóc thối kia làm gián đoạn.
Anh nhìn trần nhà, nghĩ thầm có phải thằng nhóc thối này là do ông trời phái xuống để dằn vặt anh hay không. Lần nào cũng có thể chuẩn xác gián đoạn lúc anh và Phuwin đang giao lưu tình cảm.
Lần nào cũng khóc như sấm rền gió rít, tiếng khóc chứa đầy tủi thân, ấy vậy mà tới khi hai người sang xem lại chẳng có lấy một giọt nước mắt nào.
Đợi cậu dỗ con xong mới nhận ra Pond đang mang vẻ mặt ai oán nhìn mình. Dạo này chuyện như vậy không phải chỉ có một, hai lần. Trong lòng Phuwin cũng thấy hơi có lỗi với anh một chút.
Vì vậy cậu lại bò lên giường một lần nữa, chui vào lòng anh mà nói nhỏ: "Đợi con lớn thêm chút là được rồi."
Pond nghiến răng nghiến lợi: "Lớn thêm một chút lại càng trắng trợn hơn."
"Trắng trợn cướp vợ của ba nó."
Cậu thầm nghĩ, người này làm ba rồi mà sao còn ấu trĩ thế này nhưng trên mặt vẫn ngoan ngoãn dỗ dành.
"Em là Omega của anh còn gì, đừng ghen nha."
Phuwin nói xong liền hôn lên miệng của anh một cái. Pond có hơi sửng sốt, sau đó đè đầu Omega xuống mà ra sức hôn.
Con còn nhỏ, ngày trôi rất nhanh. Hai người luống cuống chân tay học làm ba mẹ, sau đó tận mắt chứng kiến đứa con nhỏ trong lòng mình từ từ học được cách nói, cách đi, cách chạy.
Chớp mắt đã qua nhiều năm, Norawit cũng từ một nắm nhỏ trở thành một anh đẹp trai nhỏ lưng đeo ba lô nhỏ đi mẫu giáo.
Norawit là một Alpha đặc biệt nghịch ngợm, là kiểu mà ngày nào cũng có thể chọc cho ông ba Alpha của nó tức chết.
Mỗi lần thằng nhóc gây hoạ đều là anh lén lút thu dọn bãi chiến trường nó gây ra. Bởi cả hai đều sợ Phuwin tức giận.
Đợi Pond thu dọn xong liền cực kỳ muốn đánh thằng nhãi con nhưng ánh mắt thằng bé và Phuwin cực kì giống nhau như đúc.
Một lần anh định mắng Norawit là nó lại giả bộ đáng thương nhìn anh nên dĩ nhiên là Pond không nỡ nhẫn tâm.
Cứ như vậy nhiều lần, thằng nhóc cũng phát hiện điểm yếu của ông ba nó. Vậy nên mỗi lần gây chuyện đều không thèm nể nang gì.
Hôm nay Norawit đánh nhau với người ta, đánh người ta chảy cả máu mũi. Lúc Phuwin nhận được điện thoại của nhà trường, mặt mũi trắng bệch, anh bên cạnh vội an ủi Omega đang đỏ hoe đôi mắt.
Đợi tới khi hai người chạy tới trường mẫu giáo mới phát hiện thằng con mình đang ngồi cùng một đứa bé đáng yêu khác, đối diện là một thằng nhóc mập mạp.
Mũi nhóc mập còn đang bị nhét giấy, nước mắt nước mũi tèm lem. Còn nhãi con nhà mình lại đang kéo nhóc đáng yêu bên cạnh nói gì đó, nhóc đáng yêu cũng tèm lem nước mắt, còn đang thút tha thút thít.
Phuwin thấy vậy vội vàng đi lên trước kiểm tra tình hình hai đứa nhóc, Pond đang hỏi giáo viên hình hình cụ thể.
Cậu nhận ra hai đứa nhóc đều không sao, đoạn quay sang nhìn anh, Pond thấy cậu đang nhìn mình nên liền lắc đầu bảo:
"Đứa kia cũng không sao."
Sau đó phụ huynh nhóc mập cũng thong thả tới muộn, chỉ còn phụ huynh nhóc Omega kia là mãi không thấy bóng dáng.
Nhóc mập thấy phụ huynh nhà mình khóc càng to hơn. Nó chỉ vào Norawit và nhóc Omega gào khóc mách:
"Ba ơi! Hic... Norawit đánh con."
"Đứa không có ba mẹ kia cũng hùa vào đánh con."
Tiếng nói vừa dứt, Phuwin liền thấy đứa bé bên cạnh mình hơi run rẩy, mắt cũng đỏ hơn nên cậu ôm nhóc Omega nhỏ giọng dỗ dành.
Pond cũng ôm nhóc con của mình vào lòng. Anh cau mày nhìn nhóc mập đang gào khóc. Anh còn chưa kịp mở miệng nói đã bị phụ huynh nhóc mập ngăn cản, sau đó thấy phụ huynh nhóc mập đánh vào mông nó một cái.
Nhóc mập không ngờ mình bị đánh, nhất thời quên cả khóc. Sau đó phụ huynh nó lại kéo nó tới trước mặt hai nhóc kia xin lỗi.
"Xin lỗi, chuyện này là do chúng tôi không dạy con tốt, chúng tôi xin lỗi hai người."
Anh cũng không ngờ phụ huynh nhóc con kia lại xử lý tình hình như vậy, vốn còn đang định tranh luận một trận.
"Anh không cần phải xin lỗi chúng tôi chuyện này, ngược lại chúng tôi muốn xin lỗi con anh, Norawit nhà tôi đánh bạn là không đúng." Phuwin ôm nhóc Omega bảo.
Sau đó, cậu đặt nhóc con xuống đất, sau đó ngồi xổm xuống bảo: "Đối tượng các anh nên xin lỗi là nhóc này, không phải chúng tôi."
"Trái tim trẻ con đều rất nhạy cảm, sau này những chuyện như vậy không nên xảy ra."
Sau đó nhóc mập bị phụ huynh nhà mình dạy dỗ một trận nên thân, đỏ hoe mắt đi tới trước mặt nhóc Omega nói:
"Ừm, xin lỗi, tớ không nên nói cậu như vậy."
Nhóc Omega siết vạt áo mình, sau đó nhỏ giọng bảo: "Tớ tha thứ cho cậu."
Norawit đang hăng hái nhìn thì bị Pond đẩy ra trước. Phuwin cũng ra hiệu cho nó bằng ánh mắt, sau đó nó mới ấp úng xin lỗi nhóc mập. Trò cười của mấy đứa trẻ con lúc này mới kết thúc.
Đến tận khi một nhà của Pond lên xe chuẩn bị về rồi mà phụ huynh nhóc Omega vẫn không xuất hiện. Chuyện này khiến anh lấy làm lạ.
Sau đó anh hỏi chuyện giáo viên mầm non mới biết đứa bé này quả thật không có ba mẹ.
Nhóc Omega là một trẻ mồ côi. Bởi chính sách hỗ trợ nên mới được tới trường mầm non này học.
Chiều nào tan học cũng là đứa bé rời khỏi cuối cùng bởi trẻ con trong trại trẻ mồ côi cần đưa đón nhiều lắm.
Nhóc Omega đứng trước cửa hơi luống cuống, sau đó nó lại kéo nhẹ góc áo của Norawit.
"Hôm nay, hôm nay cảm ơn cậu." Nó lí nhí.
Norawit nghe nó nói vậy liền bắt chước người lớn vỗ vai nó mà nói:
"Không sao, chăm sóc Omega là chuyện nên làm."
"Nhưng sau này cậu cũng phải mạnh mẽ lên, không là lúc nào cũng bị bắt nạt đấy."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com