Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

Đương nhiên Phuwin không biết mình đã nổi tiếng ở khắp nhóm bạn bè của hắn hết lần này đến lần khác. Tuy cậu nhận ra sự tò mò trong mắt những người kia nhưng chẳng nghĩ xa rốt cuộc vì lý do gì.

"Cảm ơn cuộc gọi của mọi người." Dứt lời cậu liền đỡ hắn ra ngoài.

Pond cao hơn Phuwin cả một cái đầu. Cậu khó mà dìu anh đi một mình được. Vì vậy đã có một người tiến tới giúp cậu đỡ tay còn lại của hắn.

"Cảm ơn." Phuwin nói cảm ơn với người kia.

Alpha cười cười với Phuwin: "Không cần khách sáo như thế đâu."

À, thì ra đây là người gọi điện cho mình. Xe dừng cách cửa quán bar một đoạn. Hai người đỡ hắn đang say ngật ngưỡng lên trên xe.

"Sao cậu lại đồng ý kết hôn với Pond Naravit?" Alpha mở miệng hỏi Phuwin.

Cậu hơi nghi hoặc nhìn Alpha nhưng chẳng đáp lời. Dường như Alpha nhìn thấy sự khó hiểu của Phuwin nên mở miệng lên tiếng giải thích:

"Pond Naravit nổi tiếng không thích Omega. Cậu ta chỉ thích đi giao du với Beta hoặc Alpha."

"Từ sau khi cậu ta kết hôn, Pond không hề ra ngoài chơi nên tất cả mọi người đều bảo cậu ta bị vợ quản nghiêm."

"Mọi người cũng không ngờ rằng là cậu ta sẽ lấy Omega và càng không ngờ Omega của cậu ta lại trông... Ôn hoà như thế."

"Chúng tôi đều nghĩ rằng phải là một Omega mạnh bạo mới có thể khiến Pond Naravit bị quản nghiêm như thế."

Phuwin bỗng nhiên cắt ngang lời của người kia lúc đang nói: "Tại sao Pond Naravit không giao du với Omega?"

Anh bạn kia ngẩn người một lát rồi sau đó mới lên tiếng nói rằng, "Cái này bọn tôi cũng không rõ lắm, chắc là vì mối tình đầu của cậu ta là... Beta?"

Cậu cũng không ngờ rằng mình chỉ đi nhận hắn về thôi mà lại có thể đào được cả lịch sử tình trường của anh. Nhưng Phuwin không bày tỏ cảm xúc gì, chỉ nghe xong rồi lạnh nhạt nói một lời cảm ơn rồi mang Pond đi.

Phuwin không bận tâm những chuyện hư hỏng trước kia của hắn nhưng cậu cũng chẳng muốn dây dưa không rõ ràng với Pond. Nếu hai người đã lấy nhau rồi thì phải sống chung cho đàng hoàng.

Chờ tới khi cậu mang được Pond Naravit về nhà, Phuwin đã mệt đến thở không ra hơi. Cậu nhìn thấy hắn nằm ngủ say như con heo chết trên giường, bỗng phát cáu. Cái đồ khốn nạn này, đã chê cậu rồi còn phải để cậu phải đi đón anh. Vừa lầu bầu vừa cầm khăn ấm lau mặt cho Pond.

Cậu nhìn hắn trong thật ngứa mắt, Phuwin càng nghĩ càng giận.

"Anh ta không thích mình thì thôi nhưng tại sao mình phải chăm sóc anh ta, còn phải lau người cho nữa."

"Đã chê tôi rồi mà ngày nào cũng ở chung với mình."

Phuwin càng nghĩ càng sôi máu. Vì vậy cậu vứt luôn khăn nóng lên mặt của hắn. Pond bị nóng liền kêu lên: "Ui" một tiếng. Phuwin lo lắng lấy khăn ra. Vừa bỏ khăn xuống thì cậu đã thấy gương mặt của anh hơi đỏ lên.

Vì vậy Phuwin lại vội vàng lấy khăn mặt lạnh hơn rồi một chút nhẹ nhàng lau mặt cho anh. Bắt nạt thì chính mình lại đau lòng. Vậy cậu phải làm sao bây giờ. Phuwin thở dài một hơi, chăm sóc cho hắn xong mới quay trở về phòng của mình.

Lúc Pond Naravit tỉnh lại, cả người nhẹ nhàng thoải mái hơn, khác hoàn toàn những lần say rượu trước kia. Mỗi lần anh ra ngoài uống rượu về nhà đều là ngả đầu ra đã ngủ. Sáng hôm sau ngủ dậy, toàn thân hôi rình, quan trọng nhất là khó chịu, như bị ai đánh.

Pond nghĩ thầm chắc có lẽ là Phuwin đã lau người cho mình. Ài, có vợ ở nhà thật là tốt. Lần này Pond nếm được trái ngọt nên bắt đầu chạy ra ngoài.

Số lần đi nhậu dần tăng lên. Đôi khi anh sẽ báo với Phuwin một tiếng, nhưng cũng có khi anh đi luôn chẳng báo gì cho cậu cả. Ban đầu Phuwin  còn nhẫn nhịn chăm sóc anh nhưng càng ngày cậu càng thấy phiền nhiều hơn. Dựa vào đâu chứ? Cậu là giúp việc miễn phí chắc?

Vì vậy mà hôm nay, Pond lại muốn tới quán bar tiếp. Vì anh biết Phuwin sẽ tới đón anh nên ngay cả chìa khoá xe anh cũng chẳng thèm cầm.

Phuwin thấy anh không cầm chìa khóa liền lên tiếng bảo: "Em muốn khoá cửa."

"Tại... Tại sao vậy?" Pond nghe cậu nói như vậy liền không vui, cậu  khoá cửa rồi thì anh vào nhà bằng cách nào.

"Anh có phiền không hả, sao lúc nào anh cũng phải để em phải đi đón anh vậy hả?." Phuwin bảo.

Pond vừa nghe xong thì tự biết mà đuối lý, chỉ đành đưa ánh mắt mong chờ nhìn Phuwin.

"Muốn ra ngoài uống rượu thì anh cũng không cần phải về đâu. Anh uống rượu nhưng mà người khổ chính là em." Phuwin liếc sang nhìn anh.

Bây giờ cậu chẳng còn khách khí với hắn nữa. Anh thật là phiền.
Pond nghe Phuwin nói như thế thì cũng tự biết dạo này mình có hơi quá đáng. Nhưng cũng đã lâu lắm rồi anh không chơi bời gì cả nên mấy nay có hơi quá đà một chút.

"Anh sai rồi, anh sẽ không đi uống rượu nữa." Pond nhìn Phuwin đang nổi giận thì liền bảo.

Phuwin cảm thấy anh phiền chết đi được: "Anh thích uống thì uống, em không muốn quản anh."

"Nếu có say xỉn bên đường thì cũng đừng có gọi cho em."

Pond thấy vợ nhỏ của mình khó chịu liền vội vàng xuống nước: "Không uống, không uống, sau này anh sẽ ở nhà."

Hai tay Phuwin chống nạnh, ngẩng đầu lên nhìn anh. Dáng vẻ của anh hiện giờ đang cúi đầu trước mặt mình mà cứ mãi bày tỏ vì mình đã làm sai trông anh thật buồn cười.

Nhưng Phuwin biết, Pond Naravit bằng lòng cúi đầu đầu nhận sai đã là chuyện rất hiếm thấy.

"Hừ."

Thật ra hồi đầu Phuwin chỉ nghĩ anh chỉ nói mồm giỏi mà thôi, chứ chắc chắn vẫn sẽ lén cậu đi uống rượu. Đám Alpha lúc nào chẳng vậy. Ngoài miệng phát ngôn câu nào xuôi tai câu ấy nhưng thực tế, hành động lại khiến người thất vọng vô cùng.

Chỉ là cậu không ngờ rằng, anh như vậy mà thật sự không ra ngoài uống rượu thật.

Pond Naravit bây giờ tan làm liền về nhà sớm hơn cả cậu, về tới nhà liền ngoan ngoãn nấu cơm canh đầy đủ chờ Phuwin về ăn mà thôi. Anh đang muốn lấy lòng vợ nhỏ nhà mình.

Anh sợ cậu sẽ lén mách ông cụ về chuyện mình ra ngoài uống rượu. Thật ra hắn nghĩ nhiều quá rồi. Phuwin chưa bao giờ có loại suy nghĩ này, cũng chẳng hề nghĩ rằng anh tuyệt đối sẽ không có cơ hội ra ngoài uống rượu lần thứ hai.

Hai người đã lấy nhau được vài tháng. Trong đó cũng từng có cãi vã, chiến tranh lạnh, từ xa lạ cho đến quen thuộc. Bài xích của Pond với Phuwin cũng theo hai người sống chung cũng chậm rãi vơi đi.

Tuy hắn không thích Omega là thật. Nhưng với anh mà nói, Phuwin có thể được xem là một đối tượng kết hôn vô cùng hoàn mỹ. Cậu sẽ không can thiệp vào cuộc sống của anh, cũng sẽ chẳng chủ động ra nhập vào các mối quan hệ của anh.

Trên lý thuyết, hẳn là anh sẽ cảm thấy vui mừng đối với hành động này của cậu. Nhưng nhìn dáng vẻ chẳng hề để tâm của Phuwin lại làm lòng anh có chút hơi khó xử.

Chẳng phải vẫn bảo rằng Omega có tính chiếm hữu rất mạnh với Alpha của mình sao? Tại sao Phuwin lại không có với mình? Chẳng lẽ bởi vì hai người vẫn chưa hoàn thành bước đánh dấu cuối cùng ư?

Từ khi Phuwin biết anh đã quên đi mình, thái độ với anh liền thay đổi. Cậu cũng từng thử làm anh nhớ lại mình. Phuwin từng thử nhắc lại những chuyện xưa trước mặt anh rằng khi xưa anh đã tới cô nhi viện.

Thái độ của Pond có chút hơi thờ ơ mà nghe cho có lệ.

Phuwin hỏi anh, "Vậy anh có còn nhớ đứa bé Omega mà anh bế hồi đó không?"

"Ai mà còn nhớ được chuyện từ hồi xưa xửa xừa xưa vậy nữa. Hơn nữa trước đây anh cũng thường đi cùng ông nội đến cô nhi viện."

"Anh bế nhiều trẻ con lắm."

Phuwin nghe được câu trả lời của Pond, nói không thất vọng là giả nhưng cậu chẳng thể biểu hiện ra ngoài. Cậu chỉ lẳng lặng xoay người, đáp lại lời anh:

"Không có gì, em hỏi vu vơ thôi."

"Không cần để ý, dù sao chuyện đó cũng qua lâu vậy rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pondphuwin