Chương 5
Biểu cảm của Ford lạnh xuống. Cậu ta không ngờ thái độ của Phuwin sẽ là như thế. Trước kia cậu ta là người tình trước của Pond Naravit, Omega này là vợ hắn, không thể nào không biết được.
Cậu ta vốn định ra oai với Phuwin một chút nhưng lại bị thái độ thờ ơ của cậu làm cho nổi giận. Ánh mắt Ford nhìn xung quanh. Sau đó, cậu ta nâng ly rượu đứng dậy.
"Ối!" Theo một tiếng thét chói tai.
Ford ở trước mặt Phuwin biểu diễn một cú ngã trên đất vô cùng hoàn mỹ. Rượu trên tay cậu ta đổ hết lên người Phuwin, tí tách nhỏ xuống từ trên mái tóc. Bộ vest Pond chọn cho cậu cũng bị làm ướt sũng.
Ford nước mắt lưng chừng, giọng uất ức nói với Phuwin: "Anh, sao anh lại đẩy em."
"Em cũng chỉ nhắc vài câu với cậu chủ Naravit trước mặt anh thôi mà, tội gì anh phải làm khó em như vậy chứ."
"Em chỉ là một Beta bình thường, đâu có uy hiếp anh được."
Phuwin vẫn đang ngồi trên sô pha để xem màn biểu diễn tuyệt vời kia. Cậu nâng ly rượu của mình, mắt nhìn xuống Beta đang ngồi trên đất. Mọi người xung quanh đều bị thu hút bởi lời nói của Ford nên đổ dồn ánh mắt sang hai người họ.
Có người mở miệng "khuyên bảo" Phuwin: "Cậu Tang này, chuyện gì cũng từ từ mà giải quyết , chứ sao cậu phải làm khó một Beta như cậu ấy làm gì."
"Cậu chủ Lertratkosum từng bao dưỡng không ít Beta, cậu như vậy chẳng lẽ muốn đến đây để trả thù từng người từng người một ư." Trong giọng vị khách ẩn chứa lời giễu cợt, như đang nhạo báng cậu có bụng dạ hẹp hòi.
"Cậu là mợ chủ nhà họ Lertratkosum, hành vi cậu như vậy không thích hợp lắm đâu." Một người khác tận tình khuyên nhủ mà nói.
Bọn họ chẳng quan tâm chân tướng mọi chuyện ra sao. Họ chỉ muốn xem trò cười của mợ chủ nhà họ Lertratkosum mà thôi.
Nếu như Pond Naravit biết được Omega mà anh cưới là một người như vậy, có nổi giận hay không?. Phuwin nghe được những lời bàn tán của người xung quanh, bên trái một câu phải một câu, rồi lại liếc Beta trên đất.
"Thật phiền phức." Phuwin nghĩ.
Cậu còn tưởng là cậu sẽ ở cùng Pond Naravit cơ đấy. Nhưng ai ngờ đâu chưa được bao lâu, anh đã ném cậu ra chỗ khác. Hiện tại, cậu đang vướng phải một rắc rối lớn, bên cạnh còn thêm một đám quạ đen lải nha lải nhải.
Phiền chết đi được. Cậu phải rời khỏi đây thôi. Vì vậy Phuwin nhấp một ngụm rượu trên tay rồi đứng dậy rời đi. Suốt cả quá trình, Phuwin chẳng nói một lời, cũng chẳng buồn phản ứng đám quạ đen quái gở đáng ghét kia.
Cậu cũng chẳng muốn quan tâm rốt cuộc hắn đi đâu rồi. Muốn đi đâu thì đi. Pond Naravit và những kẻ này đều phiền phức như nhau.
Bên này, Phuwin quay lưng bỏ đi, để lại Ford và mọi người không biết phải làm sao. Bên kia, Pond khó khăn lắm mới thoát khỏi những đối tác nhiều lời.
Anh cảm thấy rất phiền nhưng mà vẫn phải nghe đối tác nói bạn đời của anh ta tốt thế nào. Nhưng Alpha này là đối tác của anh, nói trắng ra thì chính là nhà đầu tư.
Pond chỉ đành ngậm ngùi mà lắng nghe. Không chỉ nghe mà biểu cảm còn phải tỏ ra tán thành ngưỡng mộ.
Đợi tới khi bạn đời đối tác của anh nổi giận đùng đùng lôi người đi thì anh mới lấy lại được sự tự do của mình. Nhưng ai ngờ đâu khi anh trở lại, thì Phuwin nhà mình đã không thấy.
Chỉ thấy một Beta hơi quen mắt vọt tới trước mặt mình, như muốn nhào vào lòng mình.
Điều này làm Pond hãi hùng, vội vàng lui về sau, "Cậu xê ra! Không được tới gần tôi!"
"Tôi có gia đình rồi! Vợ tôi còn ở đây đấy! Cút!"
"Con mẹ nhà cậu! Cậu cút ngay!" Vừa dứt lời anh liền đẩy cậu Beta này ra.
"Mẹ nó cậu là ai? Dám bắt nạt vợ tôi."
"Hừ, đợi lát nữa tôi sẽ tính sổ với cậu sau."
"Cậu chết chắc rồi."
Sau đó anh vội vàng chạy ra ngoài tìm Phuwin. Lúc này, sao có thể tìm được người nữa. Khi Pond chạy ra ngoài tìm cậu thì Phuwin đã ngồi trên xe và rời đi.
Lúc nãy Phuwin có uống một chút rượu không nhiều nhưng cũng đủ làm cho đầu óc hơi choáng váng, nhưng cũng may là không quá say.
"Quý khách muốn đi đâu vậy?" Tài xế hỏi.
Phuwin mê man. Cậu chẳng muốn quay lại nhà hắn ta, cũng chẳng muốn quay lại nhà cậu ở lúc ông cụ nuôi cậu. Những nơi ấy, quá lớn, quá tĩnh lặng. Quay lại cũng chỉ có một thân một mình.
Nhưng ngoài những nơi ấy, Phuwin chẳng còn nơi nào để đi nữa. Cậu nghĩ ngợi một giây lát rồi mở miệng ra nói với tài xế: "Chú đưa cháu đến bừa khách sạn nào cũng được, cảm ơn ạ."
"Được."
Rất nhanh, tài xế đưa cậu tới một khách sạn.
"Cảm ơn chú." Phuwin trả tiền, xuống xe.
Cậu vừa xót tiền thuê phòng vừa lầu bầu, trông cậu giống người có thể thuê được phòng ở khách sạn xịn thế này ư.
Phuwin vừa vào phòng, ngả đầu liền ngủ, uống say nên thiếp đi. Cậu ở trong khách sạn ngủ nghỉ thoải mái sung sướng, Pond bên kia đang gấp muốn chết. Anh ra khỏi bữa tiệc không tìm thấy Phuwin, gọi điện thoại cho cậu cũng không gọi được.
Pond nghĩ chắc là Phuwin đã về nhà rồi , vì vậy anh liền nhanh chóng lái xe về nhà. Nào ngờ trong nhà ngay cả đèn cũng chẳng mở lấy một bóng.
Đêm hôm khuya khoắt, một Omega như Phuwin còn có thể chạy đi đâu được cơ chứ. Lúc anh tìm được Phuwin thì mặt trời đã lên luôn rồi.
Cậu đang ngủ thì bị tiếng đập cửa nóng nảy đánh thức, mơ mơ màng màng ra cửa.
"Ai vậy?" Phuwin hỏi.
Ngoài cửa truyền tới tiếng nói đầy giận dữ của Pond, "Phuwin! Em mở cửa ra ngay cho anh!"
"... Ò." Phuwin cũng không ngờ anh sẽ tìm cậu.
"Sao anh tìm được em vậy?"
Pond nghe cậu nói xong càng giận hơn. Một tay anh đẩy Phuwin vào cửa, "Anh tìm em cả đêm, gọi điện thoại cũng không gọi được, nào ngờ em ở trong khách sạn ngủ thoải mái sung sướng."
"Em giỏi lắm, Phuwin."
Cậu có chút khó hiểu, Sao anh lại phải giận như vậy, sao phải gấp gáp như vậy. Kể cả là mình đi trước không báo lại anh một tiếng nhưng anh cũng đâu đến nỗi phải nổi giận đến thế. À, xem ra, có khi là bởi vì cậu Beta kia rồi.
"Xin lỗi..." Phuwin bảo.
Pond không ngờ cậu sẽ nói lời xin lỗi với anh, "...Lần sau đừng làm như vậy nữa."
"Em không đẩy cậu ta, anh đừng tức giận." Phuwin cúi đầu vò một chỗ góc áo của mình.
Anh sửng sốt, sau đó nổi giận đùng đùng với cậu rồi nói: "Em nghĩ anh giận em vì tên Beta kia ư!"
Phuwin bảo, "Không thì sao?"
Chẳng lẽ lại vì em? Chuyện này sao có thể.
"Em giỏi lắm, có phải em muốn làm anh tức chết để thừa kế tài sản của anh không hả."
"Em nghĩ gì vậy hả? Tự dưng lại vì một Beta không quen thuộc mà anh lại đi giận em ư?."
"Đầu óc em bị làm sao vậy hả? Không phải em học giỏi lắm à? Sao lúc này lại đần vậy."
Phuwin nghe anh nói mình đần liền không vui. Anh có thể nói cậu xấu nhưng không được chê cậu đần. Cậu thông minh mà.
"Em không đần, anh mới đần."
"Anh đần như heo."
"Em không muốn nói chuyện với anh."
"Pond Naravit, anh biến đi cho em."
Dứt lời, Phuwin liền đẩy anh ra rồi lại leo lên giường nằm tiếp. Pond cũng không ngờ nổi! Anh không thể ngờ Phuwin sẽ có phản ứng như vậy!
Lẽ nào cậu không kích động phản bác lại chính mình: "Chẳng lẽ lại nổi giận vì em sao!"
Sau đó anh có thể đáp là "Đúng vậy!" Sau đó nữa là có thể đưa Phuwin về nhà rồi! Nhưng tình huống bây giờ là như thế nào? Phuwin lại giận!
Nguyên nhân bởi vì là anh mắng cậu đần! Phuwin bây giờ còn đang nằm trên giường giả chết bơ người. Pond nhủ thầm, không thể được, anh đang tới dỗ người cơ mà.
Hiện tại biết Phuwin không sao, dĩ nhiên là anh yên tâm rồi. Vì vậy, Pond cởi quần áo vào phòng tắm, mặc kệ Phuwin nói gì đó ở phía sau. Tắm rửa xong xuôi liền leo lên nằm cạnh Phuwin.
Cậu ngồi dậy muốn đẩy Pond xuống giường nhưng anh bẹp dí trên đó như heo chết bất động. Vì vậy Phuwin đành bất lực, thở dài rồi cũng nằm xuống, quay lưng về phía Anh.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com