Chương 6
"Rầm!" Pond bị đau mà tỉnh giấc, sau đó vội vàng bò dậy từ mặt đất.
Anh tức giận. Tại sao mới sáng ra Phuwin đã ngược đãi anh rồi còn đá anh xuống giường nữa chứ.
"Sao em lại đá anh!" Pond lồm cồm bò lại giường, cây ngay không sợ chết đứng mà nằm cạnh Phuwin.
Cậu bị hắn làm phiền chết đi được. Cả đêm qua cậu ngủ chẳng ngon. Cũng tại tên khốn khiếp này, đêm ngủ mà cứ nhích tới nhích lui như trẻ con mắc chứng tăng động.
Anh cứ đòi phải dính vào người cậu thì ngủ mới chịu được. Phuwin nhích ra một chút thì anh lại nhích vào một chút. Cả đêm cậu cứ phải chơi trò anh đuổi em trốn với anh.
Sau đó Phuwin buồn ngủ quá nên mặc kệ cho hắn muốn làm gì thì làm.
Muốn gần thì gần đi, dù sao cậu cũng buồn ngủ lắm rồi. Nào ngờ Pond được nước mà lấn tới, ngủ thì ngủ đi lại còn muốn ôm cậu. Cả đêm cậu bị hắn ôm chặt đến nổi không ngủ được.
Cậu nhìn anh rồi bực bội mà nói: "Pond Naravit, ngày mai anh chết chắc rồi."
Sau đó cậu bị ôm ngủ suốt cả đêm qua. Đến đêm , Phuwin nằm mơ. Cậu mơ mình bị ai đó trói cứng trên giường không sao nhúc nhích được.
Sau đó nữa, Phuwin tỉnh lại, chuyện đầu tiên mà cậu làm khi tỉnh giấc là đá hắn xuống giường. Pond không hiểu là tại sao Phuwin vẫn muốn phớt lờ anh.
Sáng nay người đá anh xuống giường là cậu, đêm qua người không nghe máy cũng là cậu. Sao Phuwin lại xấu tính thế này! Anh nghĩ, nếu Phuwin đã bơ anh thì sao anh lại phải chạy theo cậu cơ chứ!
Anh cũng từng là Alpha rất nổi tiếng đấy nhé! Vì vậy hai người bắt đầu một cuộc chiến tranh lạnh chẳng hiểu từ đâu mà ra. Là một cuộc chiến tranh lạnh do Pond đơn phương quyết định.
Anh lại lén lút trốn đi ra ngoài uống rượu. Nhưng cũng không hẳn là lén lút, là quang minh chính đại mà đi trước mặt Phuwin.
Vừa đi còn vừa gọi điện mà nói: "Ái chà, được được, tôi ra ngoài ngay đây."
Sau đó liếc nhìn Phuwin đang ngồi bất động trên sô pha kia rồi nói: "Kêu thêm mấy Beta đẹp đẹp đi, Omega cũng được!"
Cậu vẫn không có phản ứng gì khiến cho anh tức chết đi mà. Pond chẳng biết tại sao mình phải giận, nhưng khi thấy Phuwin không có phản ứng gì hết khiến cho anh rất rất giận. Anh giận vì Phuwin không giận. (?) Sau đó Pond lái xe rời đi.Trong quán bar.
Pond hỏi những người bạn của mình: "Mấy ông nói xem, rốt cuộc vợ tôi bị làm sao vậy!"
"Tôi làm gì sai gì sao? Tại sao em ấy lại hắt hủi tôi như thế!"
Pond càng nói càng kích động. Anh uống nốt ngụm rượu còn lại trong tay, "Tôi không tin em ấy sẽ mãi hắt hủi tôi như thế."
Người bạn cười bảo, "Không quan tâm ông thì thôi, sao ông cứ phải khiến cậu ta nói chuyện với ông làm gì."
"Chỉ là một Omega mà thôi, chẳng phải ông ghét Omega nhất à? Cậu ta còn thái độ với ông như thế nữa, ông dứt khoát đổi luôn một người khác đi."
Pond kích động đặt ly xuống rồi quát lớn: "Em ấy với những thứ đó không giống nhau! Em ấy là vợ tôi!"
"Vợ tôi chỉ có thể là em ấy!"
Phuwin ngồi trên sô pha. Giờ cậu có hơi buồn bực một chút. Chỉ một chút thôi. Cậu chỉ là cảm thấy Pond Naravit đúng thật là một tên khốn.
Bất kể là Pond Naravit lúc 15 năm trước hay Pond Naravit lúc 15 năm sau đi chăng nữa thì cậu cũng có hơi chút chút thích anh. Thế nhưng hắn lại luôn làm những chuyện khiến cho cậu buồn lòng.
Vậy nên Phuwin quyết định không thích anh nữa. Cậu chẳng biết mình có làm được không nhưng cậu nghĩ nếu mình ám chỉ bản thân vài lần. Nói không chừng sẽ chẳng còn thích nữa. Bên cạnh hắn có nhiều hoa thơm cỏ lạ như thế, chẳng hiếm một người như cậu.
Pond nhìn đồng hồ, đã mười một giờ rưỡi rồi, sao Phuwin còn chưa gọi điện giục anh về nhà! Anh cảm thấy cậu đang giận dỗi anh. Vì vậy Pond quyết định rủ bạn mình thuê phòng khách sạn ngủ.
Đương nhiên là thuê hai phòng. Người bạn cũng là Alpha, một Alpha thích Omega. Hai người họ cũng chẳng làm Alpha x Alpha được.
Sau đó Pond quyết định lăn ra ngủ khiến cho Phuwin ở nhà đợi anh cả một đêm cho đến sáng thì cậu nhận được một tin nhắn ngắn ngủi của anh gửi cho mình đó là một bức ảnh mà anh chụp chung với một chàng trai và cùng nhau đi thuê phòng ở một khách sạn nào đấy
Phuwin nghĩ ngợi một chút rồi sau đó quyết định không xem nữa mà tắt điện thoại.Cậu nằm ngửa ra nhìn lên trần nhà và khóc.
Sáng hôm sau Pond tỉnh dậy. Chuyện đầu tiên anh làm sau khi tỉnh lại là mở điện thoại xem coi là Phuwin có gọi điện cho anh không. Nào ngờ chẳng có lấy một tin nhắn hay một cú điện thoại nào. Điều này càng làm cho Pond tức chết.
Vì vậy anh lập tức lái xe về nhà muốn cãi nhau với cậu. Kết quả mở cửa ra mới phát hiện là trời vẫn còn sớm, Phuwin nhất định vẫn đang ngủ trong phòng.
Vì vậy anh đành lén lút đi vào phòng của cậu. Quả nhiên Phuwin vẫn còn đang ngủ, cả người đều vùi trong chăn. Thật ra Phuwin lớn lên trông rất đẹp, chỉ là thường ngày gây gổ với anh nên khiến cho Pond quên mất vẻ ngoài của cậu.
Bây giờ Phuwin nằm ngủ trên giường trông thật dễ thương. Hàng mi dài thật dài nơi mí mắt đổ bóng xuống. Pond ngồi dưới đất rồi ngước nhìn ngắm Omega của anh.
Đây là lần đầu tiên anh nghiêm túc quan sát gương mặt cậu. Thẳng thắn mà nói, vẻ ngoài của Phuwin hoàn toàn đánh trúng trái tim của Pond Naravit anh. Mắt to, môi xinh, mũi nhỏ, da trắng.
Anh vỗ nhẹ ngực mà nói chẳng ngoa chút nào, Phuwin đẹp hơn những Omega bên ngoài rất nhiều.
Anh giơ tay nhẹ nhàng chọt lên mặt của Phuwin, má của cậu rất mềm khiến cho anh muốn đưa tay nhéo một phát. Ngay sau đó anh như tìm được thú vui mới cho mình, lâu lâu thì sờ mũi cậu, lâu lâu thì lại nghịch mi cậu.
Sau đó, cậu bị anh làm cho thức giấc. Anh thấy Phuwin tỉnh dậy liền muốn bắt chuyện với cậu nhưng lại thấy mắt của Phuwin có chút hơi đỏ , không chỉ đỏ thôi mà còn sưng nữa.
"Mắt em làm sao vậy?" Pond nhíu mày nhìn cậu.
Phuwin vừa tỉnh lại thì đã thấy Pond đang dán mặt vào nhìn mình, không khỏi muốn khóc. Pond Naravit là đồ tồi, lúc nào cũng làm những chuyện xấu xa khiến cậu đau lòng.
Vì vậy Phuwin phớt lờ hắn, trở mình quay đầu, chẳng muốn cho anh thấy mặt mình. Anh thấy Phuwin như muốn lơ mình đi liền không bằng lòng mà lên tiếng hỏi cậu lại một lần nữa:
"Sao mắt em lại sưng thế này hả Phuwin?"
Cậu nhìn tên Alpha đáng ghét trước mặt mình thì chẳng muốn mở miệng ra nói chuyện với hắn chút nào. Pond có chút hơi nóng nảy, Phuwin chậm chạp mãi chẳng chịu nói khiến hắn nghi ngờ rằng Phuwin bị ai bắt nạt nên mới ấm ức mà khóc đến nổi sưng mắt như vậy.
"Em nói đi! Có phải có ai bắt nạt em không!"
Thân thể Phuwin run lên khi nghe hắn hét lên. Sau đó trong chăn truyền ra tiếng cậu nức nở mà nói: "Anh mắng chửi to tiếng như thế để làm gì!"
"Trừ anh ra thì còn ai dám bắt nạt em nữa."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com