Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7

Pond có chút hơi hoang mang, sao bây giờ lại đổi ngược là anh bắt nạt cậu rồi? Rõ ràng chính Phuwin mới là người rời đi một mình rồi bỏ lại anh cơ mà, sau đó còn chẳng thèm nghe điện thoại mà còn trốn anh vào khách sạn để ngủ nữa chứ.

Sau đó nữa thì đêm qua cũng chẳng thèm gọi cho anh lấy một cú điện thoại, cũng chẳng thèm quan tâm anh chút nào. Anh bị Phuwin làm cho tức chết rồi, sao bỗng dưng lại biến thành anh bắt nạt cậu vậy cơ chứ.

"Anh bắt nạt em lúc nào? Không phải em là người suốt ngày chọc giận anh sao?"

Cậu cảm thấy Pond bây giờ rất chi là phiền. Cậu còn đang buồn ngủ nên  không muốn quan tâm tới anh. Vì vậy Phuwin trở mình quay lưng về phía Pond mà ngủ.

Anh nhìn bóng lưng của Phuwin quay về phía anh mà lắc đầu. Anh cảm thấy cậu càng ngày càng khó chiều! Rõ ràng lúc mới gặp nhau thì ngoan như một chú mèo con với đôi mắt to tròn long lanh và sáng rỡ, càng chưa nói tới đẹp đến đâu.

Nhưng bây giờ đôi mắt xinh đẹp ấy lại chỉ biết lườm mình! Pond thầm nghĩ, lúc nào mình cũng phải tỏ ra thái độ với Phuwin một chút mới được.

Sau đó anh liền đi ngủ, Pond còn ngủ nhanh hơn cả cậu. Đồng thời cũng ngủ say như heo chết. Phuwin còn chưa kịp ngủ thì đã nghe thấy tiếng ngáy khe khẽ của anh.

Lúc Pond tỉnh giấc lần nữa là đã gần trưa, bên cạnh anh đã trống không từ lâu. Anh khởi động thân thể, nhìn quanh phòng , chẳng thấy Phuwin đâu. Vì vậy anh đi xuống lầu thì phát hiện ra Phuwin đang bận bịu làm đồ ăn trong bếp.

"Trưa nay ăn gì vậy?" Pond bước tới chỗ của cậu đang đứng.

"Anh tự đi mà nấu. Em không nấu cơm cho anh đâu." Phuwin vừa thái rau vừa qua loa đáp lời của anh.

Pond nghe cậu nói như thế liền cảm thấy không vui mà nói: "Một Omega như em sao lại nói năng thô lỗ thế với anh vậy à. Em là vợ của anh đó. "

"Anh trêu em có một chút xíu à mà em lại hung dữ với anh. Anh quả thật là Alpha đáng thương nhất thế giới."

Phuwin bị anh chọc cười nhưng chợt nhớ lại bức ảnh đêm qua, lòng lại chùng xuống. Pond đợi mãi chẳng thấy cậu đáp lời. Anh bèn đến trước mặt của Phuwin mà hỏi:

"Em có chuyện gì không vui sao? Anh đang đùa với em nè, ít ra em cũng phải cười với anh một chút đi chứ? Cười lên , cười lên."

Phuwin hoàn toàn bơ đẹp anh mà tiếp tục công việc thái rau của mình. Pond thấy cậu tâm trạng không được tốt nên cũng chẳng dám trêu chọc cậu nữa. Vì vậy anh chỉ còn cách ngoan ngoãn đứng ở cửa phòng bếp xem cậu đang bận rộn nấu ăn qua lại.

Anh ngẫm nghĩ một giây lát, dạo gần đây tâm trạng của Phuwin không được tốt cho lắm, có phải tại mình hết không nhỉ? Nhưng anh đâu có làm gì sai đâu, đừng nói trêu hoa ghẹo nguyệt, ngay cả một người bạn là Omega anh còn chẳng có. Một lát sau, Phuwin nấu cơm xong. Là bữa cơm dành cho hai người.

Sau đó, Pond tung tăng ngồi xuống bàn, quên đi mọi chuyện mà mình vừa nghĩ. Trong lúc ăn cơm, Phuwin chẳng nói một lời, anh gắp cho cậu đồ ăn mà cậu cũng chẳng động tới.

Pond vừa nhìn đã không vui, giận dỗi cũng phải có mức độ thôi chứ, không thể tùy tiện mà bỏ ăn được.

"Thức ăn này, ăn đi!"

"Em giận dỗi anh chuyện gì vậy hả? Lớn vậy rồi còn dỗi bỏ cơm nữa à?"

Phuwin lại bị anh mắng. Lần này cậu dứt khoát đập đũa rồi bỏ đi lên phòng.

Pond thấy Phuwin muốn đi liền vội vàng đứng dậy nắm tay cậu lại mà hỏi:

"Em đi đâu?"

"Dù sao em cũng không nhất thiết phải nói cho anh biết là tại sao em giận chứ?"

Phuwin mở ảnh trong điện thoại của mình rồi cho đưa cho anh xem "Anh có thể tự dọn dẹp mớ hỗn độn của mình đừng để em thấy những bức ảnh như thế này có được không hả?"

"Tôm cá tanh hôi gì cũng tìm đến em, ai không biết còn tưởng em là mợ chủ nhà họ Lertratkosum thật rồi đấy."

"Pond Naravit, anh làm loạn ở bên ngoài như thế nào em không quan tâm nhưng anh đừng để mớ hỗn độn này ảnh hưởng đến em có được hay không hả."

Pond nhận lấy điện thoại của cậu mà xem, màn hình là ảnh chụp lúc anh và người bạn Alpha kia đi thuê phòng.

Lần này là cậu hiểu lầm anh rồi: "Em hiểu lầm rồi. Anh không thuê phòng với cậu ta."

Pond nghĩ ngợi giây lát, lại bảo, "Không phải, anh với cậu ta thuê hai phòng. Anh không có ý gì với Alpha hết."

"Tối qua anh buồn phiền, không muốn về nhà nên dứt khoát thuê phòng khách sạn ngủ một đêm."

"Em đừng bơ anh nữa nha. Anh giải thích hết với em rồi đấy." Anh lắc lắc lôi kéo tay Phuwin.

"Anh không biết cái cậu Beta kia. Lần trước đi ăn mới gặp. Em cũng đừng nghe cậu ta nói bừa rồi giận dỗi anh."

"Sao có thể là nhân tình của anh được, anh..."

Phuwin cư nhiên ngắt lời anh. Cậu cũng chẳng muốn để ý đến anh, khóe mắt vẫn hồng hồng mà nói: "Sau này anh đừng đưa em đến mấy bữa tiệc đó nữa."

"Em không phải mợ chủ nhà họ Lertratkosum của nhà anh."

"Sau này em sinh con xong, chúng ta có thể ly hôn."

Sau khi Phuwin lớn lên, hiểu chuyện hơn rất nhiều rồi, cậu từng nghe người ta nói, cậu có thể được ông cụ Lertratkosum nhận về nuôi là bởi vì cậu và anh có độ xứng đôi cao.

Độ xứng đôi càng cao, con cái sinh ra càng ưu tú, năng lực cũng càng cao. Phuwin biết cậu trong mắt nhưng người kia chỉ là một công cụ sinh dục. Nhưng cậu vẫn luôn nhớ mãi chẳng quên người anh trai mình gặp thuở còn thơ bé.

Sau này bọn cậu kết hôn, hai người sống chung. Lúc nào cũng cãi nhau ỏm tỏi rồi mà Pond cũng đã quên cậu. Mộng đẹp thuở thiếu thời tan thành mây khói, nhìn Phuwin có vẻ chẳng quá khổ sở.

Cậu chỉ có thể tự an ủi bản thân rằng mình cũng đâu thua thiệt, dùng một đứa bé để đổi lại vài chục năm nhà họ Lertratkosum nuôi cậu. Omega trong cô nhi viện thường không có kết quả tốt nhưng cậu thì khác.

Nhà họ Lertratkosum cung cấp rất nhiều thứ cực tốt cho cậu, cũng cho cậu được hưởng một nền giáo dục rất tốt, thẳng thắn mà nói hơn chục năm qua cậu sống vô cùng ổn.

Lần nói chuyện này hai người tan rã trong không khí không được vui cho lắm, Pond nghe cậu nói như vậy mà giận đỏ cả mắt, tông cửa ra ngoài.

Anh chưa từng nghĩ Phuwin vậy mà lại tự nhận định thân phận như vậy cho mình. Lẽ nào trong suốt khoảng thời gian anh và Phuwin chung sống với nhau, đều là với thân phận "công cụ sinh dục" ư?

Pond không thể tiếp thu được. Anh cũng chưa từng coi cậu là công cụ sinh con. Anh biết độ xứng đôi của hai người chẳng thấp nhưng chuyện này thì liên quan gì đến cuộc sống của hai bọn anh?

Anh cũng chưa từng để tâm đến thứ gọi là độ xứng đôi này. Anh cũng chưa từng nghĩ đến sẽ ly hôn với Phuwin chỉ vì độ xứng đôi thấp.

Ở trong mắt anh, Phuwin là một người sống sờ sờ, là một Omega dồi dào sức sống. Pond có thể chẳng thèm để ý đến độ xứng đôi nhưng Phuwin thì không làm được. Cậu rất để ý. Cậu không thể không để ý được.

Sau khi cậu trưởng thành, bắt đầu hiểu chuyện tình dục, tất cả mọi người trong nhà đều nói với cậu rằng:

"Cậu là một Omega may mắn. Bởi vì có độ xứng đôi cao với cậu chủ nhà Lertratkosum nên mới được nhận vào nhà đấy."

"Con cái sinh ra sau này nhất định sẽ thông minh hơn người."

Ý tứ sâu xa bên trong chẳng cần nói cậu cũng biết. Thật ra Phuwin thấy bọn họ nói cũng đúng chẳng sai hoàn toàn, ông cụ Lertratkosum nuôi cậu lúc cậu còn rất nhỏ. Tiêu tốn biết bao nhiêu công sức và tiền bạc trên người cậu.

Cậu không có cách nào trả hết khoản nợ này trong một sớm một chiều được, sinh con cho anh là cách nhanh nhất mà cậu có thể nghĩ ra bây giờ.

Phuwin đang đợi đến kì phát tình của Pond. Từ sau lần nói chuyện thất bại đó, mối quan hệ của hai người hạ xuống điểm băng. Cậu thấy những ngày chung sống với nhau này chẳng khác nào dằn vặt nhau. Thật ra cậu cũng không phải là quá khổ sở.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pondphuwin