Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 8

"Em no rồi." Phuwin đặt đũa xuống bàn rồi quay lưng đi lên phòng.

Pond nhìn cơm canh trước mặt hầu như cậu chưa động đến, lại nhìn thân thể của Phuwin có mỏng manh. Cậu rất gầy.

Pond đã không nói chuyện với Phuwin kể từ lúc cãi nhau lần trước. Cậu lại không phải là người chủ động nên tự nhiên chẳng biết chủ động bắt chuyện gì với anh cả.

Pond nhận ra dạo này Phuwin không vui. Anh cũng đau lòng nhìn thấy cậu gầy đi rất nhiều. Dạo này Phuwin ăn uống càng ngày càng ít. Trước đây còn có thể ăn hết một bát cơm mà bây giờ ăn được mấy đũa đã ngừng.

Anh thầm nghĩ, cứ tiếp tục như vậy thì không được, anh phải đợi thời gian thích hợp để nói chuyện với Phuwin. Pond là người thuộc phái hành động, bảo nói chuyện là nói chuyện và anh sẽ nói chuyện với cậu ngay tối nay.

Chờ khi Phuwin lại buông đũa chuẩn bị đứng dậy bước lên lầu, anh liền cản cậu lại mà nói:

"Phuwin, chúng ta nói chuyện một chút đi."

"Anh chưa từng nghĩ em như vậy. Đối với anh mà nói em chỉ cần là chính em thôi. Em là một người sống sờ sờ, không phải công cụ sinh cho anh một đứa con thông minh tài giỏi."

"Anh chưa bao giờ có ý nghĩ đó cả nên là sau này em cũng không cần phải suy nghĩ như thế nữa."

Phuwin bị anh làm cho đỏ mắt.Từ lúc cậu còn rất nhỏ, ai ai cũng gián tiếp hoặc trực tiếp nói với cậu rằng:

"Sau này cậu phải sinh con cho cậu chủ Lertratkosum để báo đáp cậu ấy."

Chẳng ngờ có một ngày cậu có thể nghe được từ chính miệng anh nói ra những lời này. Những lời này đối với cậu mà nói, nó rất quan trọng.

Những lời nói của Pond đã khẳng định sự tồn tại của cậu và cũng làm xoa dịu nỗi lòng bồn chồn của Phuwin được một chút.

Cậu muốn chứng minh với tất cả mọi người rằng mình đâu phải là "công cụ", thế nhưng chẳng ai chịu nghe cậu cả, bằng lòng tìm hiểu suy nghĩ của cậu. Nhưng bây giờ thì khác, Pond hiểu cho cậu.

Pond Naravit đã dỗ PhuwinTang được rồi! Quá là thần kỳ! Anh còn tưởng mình phải tốn nhiều công sức lắm mới dỗ được cậu cơ đấy.

Dù sao thái độ Phuwin khi trước xấu như thế, vậy mà giờ cậu đã bị vài lời nói đơn giản của anh đã có thể dỗ dành cậu thành công rồi.

Phuwin lại trở về dáng vẻ hay tranh cãi với anh thường ngày. Anh chưa bao giờ trải qua tâm trạng như vậy, lần đầu tiên anh trở nên âu lo vì buồn vui giận hờn của một Omega.

Nhưng cũng may Phuwin chẳng phải người được yêu thương mà kiêu ngạo. Cậu biết trong chuyện này Pond đã chủ động lui một bước nhường cho cậu một bậc thang nên cậu cũng sẽ không khó xử nữa. Cuộc sống thường ngày rất nhanh đã khôi phục lại trạng thái khi xưa.

Anh suy nghĩ giây lát. Pond nhận ra mình vẫn chưa giải thích rõ ràng chuyện về cậu Beta kia với Phuwin.

Trực giác của anh cho thấy Beta kia rất giống một quả bom hẹn giờ, nếu anh không giải quyết sớm thì e rằng Phuwin sẽ hỏi thăm tính mạng của anh mất.

Vì vậy anh dè dặt giải thích với Phuwin, "Ừm thì, Winnie, em nghe anh nói này, nhưng nếu anh nói xong thì em cũng đừng có giận nhé."

"Cái cậu Beta kia kìa, trước đây anh từng bao nuôi cậu ta."

Pond vừa nói vừa tránh gối ôm do Phuwin ném tới liền giải thích cho cậu hiểu:

"Nhưng mà! Em nghe anh giải thích đã! Đừng đánh anh mà!"

"Anh không lên giường với cậu ta. Anh làm gì có thời gian mà lên giường."

"Lúc đấy ông nội quản anh chặt lắm, đừng nói đến chuyện lên giường, ngay cả tay anh còn chưa nắm."

"Anh vẫn còn cố chấp gớm, có phải vẫn còn tiếc không?"

"Pond Naravit, anh giỏi lắm. Học gì không học lại học thói hư tật xấu, còn chơi cả bao nuôi cơ."

"Nhiều tiền gớm." Phuwin nghiến răng nghiến lợi bảo. Cậu biết mình không nên vướng mắc quá khứ của anh nhiều nhưng cũng không có cách nào khống chế bản thân mình không ghen. Không ghen, là chuyện không thể nào.

"Anh! Anh là vì cậu ta, cậu ta từng giúp anh." Pond cuống quýt giải thích: "Cậu ta bảo cậu ta không có tiền! Anh cũng chỉ làm được như vậy!"

Phuwin sửa sang lại quần áo của mình, phớt lờ lời nói của anh. Kể từ khi Pond biết cậu chẳng mấy khi ra ngoài chơi nên liền có sở thích dẫn cậu ra ngoài.

Đôi khi đi chơi, đôi khi lại thích dẫn cậu đi các nơi ăn uống.

Anh vừa đưa cậu đi ăn bò bít tết và gan ngỗng đắt đỏ xong đã lại dắt cậu đến phố ăn vặt đông đúc ở gần đại học Bangkok.

Nếu Pond đã không để ý đến giá cả món ngon rồi thì Phuwin đây cũng  tự nhiên không ý kiến. Đối với Pond mà nói, anh chỉ muốn đưa Phuwin tới ăn món ngon mà anh tự thân mò được thôi.

Cũng may là hồi đi học anh rất thích gọi đám bạn mình đi ăn khắp nơi. Nên bây giờ anh vẫn còn rất nhiều món ngon chưa kịp chia sẻ với cậu.
Nhưng không vội, bọn anh còn nhiều thời gian.

Dạo này Pond rất thích dẫn Phuwin ra ngoài ăn. Cậu cảm thấy hơi phí tiền nhưng lúc sau cậu lại nghĩ có khi nào anh không muốn nấu cơm nên lười biếng không. Nhưng Pond không giống như người đang lười biếng lắm.

Sau đó Phuwin lại phát hiện ra mỗi nơi mà Pond dẫn cậu đi đều không giống nhau, hơn nữa lại còn rất ngon. Thơm thật. Quả nhiên đắt cũng có lý do của đắt mà đông khách cũng có lý do của đông khách. Phuwin cảm thán.

Hôm nay Pond hẹn rất nhiều bạn bè của anh đến. Anh muốn giới thiệu Phuwin với bạn bè của mình. Những người này đều là bạn bè thật sự, không nhiều nhưng đều thân thiết.

Pond nhìn không giống như đang nhất thời xúc động đưa ra quyết định, mà là từ lúc Phuwin bị Beta kia bắt nạt anh đã bắt đầu có suy nghĩ này.
Nhưng anh không nói với cậu.

Anh sợ Phuwin biết rồi sẽ không đi cùng anh. Vậy nên Pond mới lừa cậu bảo rằng hai người đi ăn cùng nhau. Sau đó, khi Phuwin bị anh dẫn vào phòng, bên trong đã có vài người ngồi sẵn.

Trong đó có một số người khá quen mắt, chắc là gặp được lúc Phuwin tới quán bar để đón anh. Cậu thấy anh chàng Alpha lúc trước từng nói chuyện với mình, lịch sự cười với anh một cái.

Pond phát hiện Phuwin vậy mà lại cười đúng ngay với một Alpha! Anh bất mãn nhấc chân tới trước mặt cậu, ngăn cản Phuwin.

"Sao Phuwin có thể tuỳ tiện cười với Alpha khác thế này chứ! Không biết dáng vẻ mình ra sao sao!" Pond nghĩ.

Nụ cười của Phuwin có chút hơi cứng lại. Cậu chẳng rõ anh lại đang làm trò gì nữa. Lừa cậu rằng chỉ có hai người bọn cậu, kết quả khi cậu mở cửa ra thì chỉ toàn thấy người với người.

Hơn nữa tất cả mọi người đều đang nhìn chằm chằm vào cậu, trên mặt mặc dù không có ác ý nhưng sự hiếu kỳ và thăm dò trong ánh mắt lại vô cùng dễ thấy.

Phuwin không làm được chuyện quay lưng bỏ đi nên cũng đành phải lúng túng cười với anh chàng Alpha mình từng gặp khi trước. Kết quả là cười như vậy thôi cũng bị Pond che lại.

Cậu thật sự rất muốn đánh anh. Phuwin nghĩ ngợi, sao thời đại học cậu lại học hội hoạ nhỉ. Bây giờ nghĩ lại nếu học thể dục thể thao thì tốt biết mấy. Nói không chừng cậu còn có thể đè Pond xuống đất mà đánh mấy phát rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pondphuwin