Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9

Phuwin nghiến răng mà nói: " Naravit , anh chắn đường thế này thì em đi thế nào hả."

Pond nghe hết lời của Phuwin nói, "Em đi sau anh không được chắc!"

"Anh có cản đường em đâu, đi theo anh! Chúng ta qua bên này ngồi đi." Pond bảo.

Phuwin chẳng còn cách nào khác, anh quá ngang ngược, vì vậy cậu đành phải đi phía sau của Pond.

Một đám bạn bè của anh đều đang quan sát cậu, dĩ nhiên Phuwin cũng thấy được sự bảo vệ của Pond đối với mình.

Bọn họ đâu phải kẻ ngu, đương nhiên hiểu được hắn và cậu Omega vợ hắn chẳng hề bất hoà như lời báo chí đồn thổi.

Cậu chủ lớn nhà họ Lertratkosum của bọn họ dường như bắt đầu có xu hướng nghiện vợ* rồi.

"Giới thiệu với tụi bây một chút, đây là vợ tôi, PhuwinTang."

"Sau này các cậu phải gọi là anh dâu."

"Tuy rằng anh dâu của mấy cậu đẹp nhưng không ai được bắt nạt em ấy. Sau này em ấy mà bị bắt nạt thì mấy cậu cũng không yên ổn với tôi đâu." Anh vừa nói vừa kéo ghế cho cậu ngồi.

Phuwin thấy anh quả thật chẳng khác nào là đồ ngốc, ai lại giới thiệu với bạn bè của mình như thế chứ.

"Đừng ai để ý đến lời anh ấy nói nha, em là Phuwin, mọi người cứ gọi em là Winnie được rồi."

"Rất vui được làm quen với mọi người." Phuwin mỉm cười với bạn bè của anh.

Bữa cơm này diễn ra rất tốt đẹp. Bạn bè của anh khiến cho cậu rất dễ hoà hợp, toàn bộ thời gian với bọn họ đều vừa nói vừa cười.

Cơm nước xong, Pond đuổi người đi, gào thét đòi về nhà. Bây giờ anh khác rồi. Anh có vợ rồi.

Hiện tại thì Pond chỉ muốn về nhà tắm rửa, sau đó cùng xem chương trình tạp kỹ với cậu rồi còn vệ sinh linh tinh gì đó. Vậy nên Pond và Phuwin về nhà trước mọi người.

Anh uống rượu còn Phuwin thì không uống, vì vậy người lái xe là Phuwin.

Pond ngồi ghế phụ nhưng miệng vẫn lầu bầu không thôi, giọng anh rất nhỏ. Phuwin hoàn toàn không nghe rõ những lời của anh đang muốn nói gì.

Nhưng Pond lại náo loạn đòi cậu trả lời mình. Vì vậy Phuwin đành phải vừa lái xe vừa ậm ừ hùa theo anh.

" Winnie! Em không quan tâm tới anh gì hết!" Pond vỗ đùi giận dỗi một cái.

Phuwin bị động tác của anh làm cho giật mình, "Anh đang làm cái gì đấy?"

"Em trả lời anh không có tâm gì cả! Em còn mắng anh nữa!" Anh hậm hực bảo.

Phuwin bất đắc dĩ muốn chết. Cậu còn đang bận lái xe, nào dám phân tâm đâu. Vì vậy cậu đành mặc kệ lời nói của anh.

Nhưng mà Pond cứ ở bên cạnh lại ríu ra ríu rít như chim mà nói: "Phuwin! Em vẫn không để ý đến anh!"

"Sao em lại bơ anh chứ! Có phải em đã thay lòng đổi dạ rồi phải không!"

"Quả nhiên, Omega nào cũng đều là người xấu xa. Em xấu xa nhất trong số Omega trên thế giới này đấy."

Phuwin không nghe nổi nữa đành quay qua chỗ anh mà nói:  " Naravit, anh im miệng ngay cho em."

"Anh mà nói thêm một câu nữa là em ném anh ra ngoài liền đấy."

Pond hậm hực thu miệng lại rồi bĩu môi mà nói: "Anh không nên ở trong xe, anh nên ở gầm xe."

Mãi mới về được đến nhà, cậu đỡ Pond lên phòng ngủ.

Mới đi được nửa cầu thang, Pond lại náo loạn đòi muốn uống nước. Phuwin bảo anh chờ cậu một chút sẽ xuống tầng mang lên cho anh, phục vụ tới nơi tới chốn.

Nhưng Pond lại không chịu. Anh sẽ tự lấy nước, nước tự mình lấy sẽ ngọt hơn là nhờ người khác lấy.

Sau đó Phuwin lại tốt tính dìu anh xuống phòng bếp để cho anh lấy nước.

Pond đi đường xiêu xiêu vẹo vẹo, động tác nói khoa trương một chút là có thể đi múa ương ca* được rồi.

Phuwin sợ anh ngã nên đành phải bám sát theo sau anh.

"Em đi theo anh làm gì?" Pond quay đầu lại nhìn Phuwin mà hỏi: "Có phải em muốn dành nước uống với anh phải không?"

"Vậy em chờ chút, anh còn chưa xuống bếp."

Pond vỗ ngực bình bịch mà nói với cậu: "Em yên tâm, anh nhất định sẽ rót cho em một ly nước ngọt nhất."

Phuwin hùa theo người đang nói nhảm ở đằng kia: "Được được được, nước ngọt nhất," Cậu thầm nghĩ, không phải chỉ là nước sôi thôi sao, có gì mà ngọt đâu chứ.

Sau đó, hai người ngã trái ngã phải loạng choạng đi vào bếp. Pond cầm cốc của cả hai người đi rót nước, sau đó đi loanh quanh trong bếp.

"Anh làm gì đấy?" Phuwin hỏi.

Pond còn đang loanh quanh tại chỗ mà nói với cậu: "Anh đang tìm vũ khí bí mật."

Phuwin khoanh tay đứng nhìn xem người kia đang bày trò gì nữa đây, cậu cười nhẹ rồi nhìn anh mở miệng nói: "Được rồi, vậy anh cứ từ từ mà tìm."

Nước trong tay Pond sắp bị anh làm đổ hết, may là anh tìm được "vũ khí bí mật" của mình cũng nhanh.

...

Một túi đường ư??? Phuwin lắc đầu nhìn anh. Hại cậu đang mong đợi coi là anh sẽ mang ra thứ gì nữa chứ.

Pond vừa mở nắp thì đã muốn lấy ra nhưng chợt nhớ lúc trước vì mình chưa rửa tay mà đã ăn vụng liền bị Phuwin la mắng.

Vì vậy anh đóng nắp đường lại, chạy tới nhà vệ sinh để rửa tay. Một cốc thả một viên đường phèn. Anh đứng cạnh bàn chờ đường tan ra hết.

"Đợi đường tan rồi chúng ta hãy uống, nếu không sẽ không ngọt đâu." Pond bảo.

Phuwin nhịn cười rồi đồng ý với anh, "Biết rồi."

"Anh ra phòng khách lấy giúp em cái này với." Phuwin bảo.

Anh nghe Phuwin nói vậy liền gật đầu nghe theo: "Ò ò ò, được."

Còn chẳng hỏi xem rốt cuộc là cậu muốn nhờ anh lấy gì.

Phuwin nhân lúc Pond ra ngoài liền vội vàng đổ nước lạnh và đường phèn trong cốc đi, sau đó cho một ít nước nóng và đường trắng vào rồi lấy đũa khuấy cấp tốc. Sau đó nữa là pha với nước lạnh để hạ nhiệt độ nước.

Cậu làm xong một loạt hành động rồi mà Pond vẫn chưa quay lại bếp.

Phuwin đi ra ngoài coi là anh đang làm: "Anh làm gì vậy."

Bỗng thấy Pond đang đi vòng vòng quanh phòng khách tìm đồ.

Anh nghe thấy tiếng Phuwin hỏi liền nhanh chóng đáp lại: "Đang tìm đồ, nhưng anh nhận ra hình như trong nhà mình không có cái "này"."

Phuwin thầm nghĩ là anh đang nói linh tinh gì thế, cậu nghe không hiểu

"Anh uống nước đi này."

"Ò ò ò ò ò, được." Pond đi vào theo.

Anh thấy đường đã tan liền nói với Phuwin: "Nhanh uống thôi, đường tan rồi!"

Sau đó cầm cốc lên uống một ngụm, uống xong liền nhìn chằm chằm vào Phuwin, cậu không uống thì anh sẽ không rời mắt.

Phuwin không còn cách nào, đành phải uống cốc nước kia. Uống xong Pond mới hài lòng đi lên tầng để rửa mặt.

Chờ anh tắm rửa xong đi ra mới phát hiện không thấy Phuwin đâu. Anh bất đắc dĩ thở một hơi dài.

Phuwin này thật là, lúc nào cũng khiến người ta phải lo lắng, không biết bao giờ mới trưởng thành được.

Phuwin tắm rửa xong xuôi, chợt nghe thấy tiếng anh gõ cửa. Cậu tưởng Pond bị làm sao liền vội vội vàng vàng quấn áo choàng tắm quanh cơ thể ướt rượt rồi chạy ra ngoài.

"Anh sao vậy?" Phuwin hỏi.

Pond nhìn da thịt trắng bóc lộ ra ngoài của Phuwin liền đỏ mặt mà nói, "Không... Không có gì.".

"Vậy anh gõ cửa phòng em làm gì? Em đang tắm đây này." Phuwin bảo.

"Anh cũng không biết, dù sao anh cũng đã tới rồi." Pond vẫn đang nhìn vào ngực của Phuwin, hệt như một con sói xấu xa.

Phuwin nhìn theo hướng ánh mắt của Pond, nhìn xong thì cậu mới nhận ra mình chưa kịp mặc quần áo hẳn hoi, mấp mé lộ ra hơn nửa lồng ngực.

Cậu lúng túng ho khan một tiếng. Sau đó bình tĩnh sửa sang lại áo choàng tắm của mình: "Không có gì thì anh về phòng của mình đi."

"Giờ muộn rồi, nhanh sấy tóc đi rồi ngủ."

"Ò... Ò, được."

Phuwin vừa ngẩng đầu lên nhìn anh thì đã bị anh dọa cho sợ. Anh chảy máu mũi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: #pondphuwin