Anh nhớ em rồi!
Hôm nay là ngày nghỉ duy nhất của tôi trong tuần, tôi đã có thể ngủ nướng, nhưng vì một lý do khó ưa nào đó tôi luôn dậy sớm vào những ngày này.
Tôi vốn rất lười phải ra ngoài nên khi không bắt buộc phải đi làm thì tôi luôn hạn chế hết mức việc phải bước ra khỏi nhà. Đặc biệt hôm nay là ngày nghỉ, tôi chỉ muốn ở nhà và nằm dài như thế, để thời gian trôi qua nhẹ như không.
Tôi dậy sớm, nên quyết định ăn một bữa sáng nhẹ nhàng với bánh mì ốp la và một ly cà phê sữa nhiều sữa.
Đang ngồi ở phòng khách, tôi vừa xem điện thoại vừa nhâm nhi điểm tâm trước mặt bên cạnh khung cửa kính lớn của chiếc ban công nhỏ được treo một vài giỏ hoa lan xinh xẻo. Đó chẳng phải của tôi, tôi vốn không thích hoa.
Tôi ở cùng T, chúng tôi chơi cùng với nhau từ khi còn bé, chính xác là thời cấp 2, trong 1 nhóm bạn 3 nhỏ bánh bèo. Hiện tại chúng tôi vẫn bám lấy nhau như khi xưa nhưng chỉ có tôi và T ở cùng nhau, N là nhỏ còn lại, nó ở với người yêu nó. Đương nhiên nó sẽ chọn ở cùng người yêu thay vì ở với 2 con nhỏ bạn thân tẻ nhạt.
T học xong thì đi làm được hơn một năm, nó cảm thấy công việc văn phòng không hợp với mình. Nó bảo tôi nó ghét cảm giác cả ngày phải ngồi chéo chân thẳng lưng mà ấn máy nhưng cuối tháng lúc nào cũng sẽ bị bắt bẽ với đủ lý do. Nó sợ bị cổ rùa khi làm thêm vài năm nữa nên nó đã tích góp và vay mượn xung quanh để mở một tiệm hoa nhỏ.
Tiệm hoa của nó nhỏ nhắn và xinh xắn, khuông viên bên trong có nội thất và màu sơn màu hồng, tất cả đều là màu hồng với đa dạng độ đậm nhạt khác nhau, đương nhiên vì nó thích màu hồng. Tiện hoa nó nằm trong một cái hẻm nhỏ nhưng không quá sâu tít bên trong đâu, vì tiền thuê mặt bằng ở mặt đường khá đắc đủ, nó chẳng dám liều đến vậy. Thình thoảng chúng tôi vẫn hay tụ tập ở đó để kể khổ và phản nàn về cuộc sống.
Tôi vẫn đang ngồi đó, co chân, mắt lướt nhìn ra ban công còn điện thoại thì đang bất hờ một bài nhạc nào đó tôi cũng chẳng biết tên.
Tính tong
Tiếng chuông cửa của căn hộ chúng tôi bỗng vang lên, tôi vẫn lười để ý đến nó, mới sáng sớm mà.
Tiếng bấm chuông lặp đi lặp lại thêm vài lần nữa, có lẽ nó sẽ phiền đến giấc ngủ của những căn hộ xung quanh, tôi không rõ các căn hộ đó có xây tường cách âm không.
Tôi hơi nhíu mày đứng dậy thuận tay tắt điện thoại rồi tiến về phía cửa chính. Qua ống nhòm, tôi thấy Q, cậu ấy là bạn trai của T, chúng tôi cùng là một nhóm bạn chơi khá thân thiết vào năm cấp 3.
Tôi mở cửa cho cậu ấy, cậu ấy vội chào hỏi tôi rồi như hấp tấp:
" T có ở nhà không?"
Tôi khẽ gật đầu, miệng vẫn còn ngáp ngủ, tôi còn chưa tĩnh hẳn, cậu ta đã trang phục chỉnh tề đứng bấm chuông ầm ĩ.
Q cười ái ngại, chào hỏi tôi qua loa rồi tiến thẳng vào phòng cô bạn gái.
Cậu ta đặt một gói đồ lên kệ bếp, tôi chẳng rõ đó là thứ gì, và tôi cũng không quan tâm mấy, tôi lại đến bên cái ổ tôi dệt nên từ sáng sớm, ngồi đó và tiếp tự nhâm nhi ly cà phê yêu thích.
Dường như tôi đã quá quen với cảnh này, chắc T lại giận hờn gì với Q, cậu ta lại dậy sáng cất công đến mà xin lỗi trước khi đến công ty để tăng ca vào cuối tuần.
Tôi thường nghe T than vãn về việc Q quá chăm chỉ, cậu ta như trở thành một kẻ nghiện công việc từ vài tháng trở lại đây, T lo cho sức khỏe của người yêu nó nên hay cằn nhằn mà Q thì lại cứ thờ ơ với sức khỏe và đôi khi lại thờ ơ với cảm xúc của bạn gái mình. Nhưng tôi hiểu cho cậu ta. Gia đình cậu ta vốn tài sản rất đồ sộ nhưng vì một lý do gì đó, tôi chẳng thể hiểu được về cuộc sống của những nhà đầu tư, họ phá sản, gia đình cậu suy sụp hoàn toàn giờ cậu ta là lao động chính của gia đình. Vốn chuyện này diễn ra cũng khá lâu, hiện tại mọi thứ dần ổn định nhưng cậu ấy cũng đang ở cái tuổi xây dựng sự nghiệp nên bận là điều dễ hiểu. Q mở một công ty chuyên về cung cấp các dịch vụ xây dựng phần mềm công nghệ, các web cho công ty hay tổ chức cần nó, cả ngày cậu chỉ toàn ngồi bàn phím, gõ những dòng code nhàm chán.
Tại sao tôi biết rõ thế ư, ừ thì vì H cũng vậy, người yêu tôi là người đồng sáng chế ra công ty đó với Q.
Tôi cảm thấy T còn may mắn hơn tôi bội phần, cậu ấy giận là Q dù bận cấp mấy cũng đến mà dỗ dành, còn tôi, dù có giận đến tức chết, H vẫn im lặng. Cậu ta im lặng đến khi cảm thấy đủ, cậu ta lại nhắn tin, đến tìm tôi. Lúc ấy tôi thật sự chẳng còn thiết tha gì giận hờn cậu ta nữa. Vì cậu ta cứ chạy đến ôm lấy tôi, ôm chặt đến mức như muốn bẻ đứt đôi tôi ra thành hai trong vòng tay cậu rồi cậu ta lại thì thầm sát bên tai tôi là cậu ta nhớ tôi và tôi cũng nhớ cậu ta, tôi lại hết giận. Đó là công thức của cậu ta. Nó có hiệu quả nhưng nó khiến cho tôi cảm thấy mệt mỏi, khi giận tôi càng suy nghĩ nhiều hơn càng suy diễn nhiều hơn, làm việc gì cũng chẳng thể tập trung được. Còn cậu ta thì sao, tôi chẳng biết cậu ta có nghĩ đến tôi dù chỉ một lần khi chúng tôi đang giận nhau hay không. Chính vì giải pháp đè nén cảm xúc xuống đó của cậu ta mà tôi cảm nhận được, tôi ngày càng cảm thấy chúng tôi xa cách nhau hơn, tình yêu chúng tôi chẳng còn như trước, vết nứt bắt đầu xuất hiện và ngày càng nhiều.
Dòng suy nghĩ vẫn vơ của tôi bỗng bị cắt ngang bởi tiếng dập cửa mạnh tay của T, nó mở cửa phòng một cái ầm rồi lại đóng của nhà vệ sinh một cái rầm trước đó là giọng nói như quát lên của nó: " Anh về mà ôm cái lap sống tiếp đi, tôi không muốn nói gì với anh cả."
Sau câu nói đó là tiếng vỗ cửa nhè nhẹ và giọng nói nài nỉ của Q đang đều đều xen lẫn nhau van lên: "Anh biết sai rồi, em đừng giận nữa mà, anh xin lỗi, anh xin lỗi mà."
Tôi chứng kiến cậu tình nhân đôi co được tầm 3 phút, nhìn một người bên trong, một người bên ngoài cứ đuổi về rồi xin lỗi, tôi thở dài, vờ phớt lờ giọng cãi nhau lớn tiếng của họ, cố rữa xong ít đồ dùng cho bữa sáng lúc nãy rồi nhanh chóng quay về cái ổ của mình, tôi định đánh một giấc sâu.
Tôi đi ngang qua Q, cậu ta ngại ngừng nhìn tôi, giọng nói ấy náy 3 phần còn 7 phần như ba:
" Xin lỗi cậu nha, ngày nghỉ mà làm phiền cậu quá."
Tô thở dài, chẳng buồn nhìn cậu ta, giọng nhàn nhạt đáp lời để cậu ta không phải ấy náy:
"Phiền, tớ thì quen rồi nhưng mà hàng xóm thì không đâu."
Nhưng chắc cũng nên nhỏ tiếng vì hàng xóm cũng đang tận hưởng ngày nghỉ của họ.
Tôi nghe thấy tiếng mở cửa của T và tiếng nói chuyện xì xầm của cả hai ở phòng khách rồi tôi chẳng biết gì nữa, tôi ngủ thiếp đi.
================================================================================Tôi tỉnh dậy lúc xung quanh đã tối om, đèn đường bậc le lói màu canh nhàn nhạt bên ngoài tấm rèm màu xám trong phòng tôi. Tôi mơ màng chớp mắt nhìn lên trần nhà chốc lát, vương lấy lấy điện thoại, bậc wifi lên tôi thấy vài dòng tin nhắn về lịch làm việc và tin nhắn của Y: "Tớ đi ăn với Q nha, cậu ngủ nên tớ không gọi, cậu ăn gì, lát tớ mua về luôn cho."
Môi tôi vô thức cong lên, cũng chỉ có nó luôn nhớ đến tôi, nhưng tôi cũng là người hiểu chuyện mà, người ta đi ăn với người yêu sao lại đèo bòng mua đồ ăn cho mình được kẽo lại phải về sớm, chắc chắn rồi nó sẽ sợ tôi đói.
" Không cần đâu. Tớ thèm mì cay tự nấu."
Tôi tắt màn hình điện thoại, một câu hỏi vu vơ lướt qua tâm trí tôi, "cậu ấy không nhớ tôi à?", nhưng tôi chẳng cảm thấy tồi tệ như khi trước, chắc là tôi quen rồi.
Tôi khẩn trương gấp chăn, mặc thêm áo hoodie cho ấm, đội mũ áo phủ hết cả khuôn mặt, mang giầy và đến cửa hàng tiện lợi.
Tôi không nói dối, tôi vẫn luôn ăn mì cay, khi ở một mình. Nó sẽ khiến tôi "ấm" lên.
Tôi có một công thức nấu mì cay mà tôi khá tâm đắt tôi đã thuộc nó nằm lòng vì nó vốn dĩ là của tôi mà. Tôi vào bên trong cửa hàng nhanh chóng mua nguyên vật liệu rồi thanh toán và về thẳng tòa nhà tôi ở.
Ngay bên dưới tòa nhà, tôi thấy cậu ấy rồi, thời tiết dạo này khá lạnh, giáng sinh gần đến rồi, cậu ấy mặc một chiếc áo pháo màu đen dài gần đến đầu gối, cậu ấy đứng hơi ngã người tựa vào chiếc ô tô màu đen quen thuộc, đầu hơi cuối, tay đút vào túi áo. Tôi tiếng đến gần, thấy rõ hơn cậu vẫn mang giày tây và quần tay. Đã 8h hơn rồi, cậu lại tăng ca và đến thẳng đây à?.
Đến gần hơn, tôi đứng đối diện với cậu ấy, thấy rõ hơn, môi cậu ấy như khô khốc cả lên vì lạnh, mũi cũng đỏ ửng lên như mũi mèo. Cậu nghiêng đâu nhìn tôi rồi nhìn bịch đồ tôi cầm trên tay.
"Lại mì cay à."
Tôi không trả lời cậu, nhìn xuống túi đồ trên tay, đầu trống rỗng.
Cậu như biết tôi sẽ chẳng trả lời, không nói gì thêm. Cậu chủ động tiếng đến gần tôi hơn, dây khóa kéo của áo đã được mở sẵn ra từ lúc nào, cậu vươn tay, ôm lấy tôi, bao tôi trong lớp áo phao to lớn của mình, cằm cậu dựa vào vai tôi, rồi lại dụi mặt vào tóc tôi, tôi cảm nhận được hơi thở nóng ấm của cậu phả vào cổ tôi khiến cơ thể tôi như nóng lên. Tay cậu ấy ôm chặc tôi thêm chút nữa, đầu lại cúi sau hơn trong hổm cổ tôi, chốc lát tôi như bị thân hình cậu ấy nuốt chững vào bên trong , khung cảnh trước mắt nhòa đi trước mắt tôi. Tôi nghe thấy tiếng áo phao sột soạt mỗi khi cậu rúc mặt sâu vào cổ tôi. Cậu lại cảm thán, câu nói quen thuộc:
" Nhớ em chết mất."
Tôi không đáp lại gì, vẫn đứng đó, để cậu ôm tôi chặc hơn nữa.
Tôi yên lặng được một lúc, cậu ấy lại dặt cằm lên vai tôi, khi cậu ấy nói, tôi cảm nhận được sự chuyển động trên vai tôi rõ ràng hơn:
" Em có nhớ anh không?"
Tôi vẫn im lặng, không phải tôi giận hờn gì mà chỉ là tôi chẳng biết tôi có nhớ cậu không?
Cậu ấy vẫn chẳng nhận được phản hồi gì từ tôi.
Cậu ấy nới lỏng tay hơn nhưng vẫn ôm tôi khá chặc, cậu tìm kiếm khuôn mặt tôi, nhìn tôi đang rất gần đối diện cậu, cậu nghiên đầu nhìn gương mặt chẳng rõ cảm xúc gì của tôi rồi môi cậu dần cong lên, câu lại cười nhẹ nhàng, cậu ấy hôn lên tóc tôi, giọng cậu nhòa đi trong những cái hôn:
" Được rồi, đừng lạnh lùng như thế chứ. Anh nhớ em lắm đó. Tăng ca xong là anh chạy đến gặp em ngay đấy. Không cảm động à?"
Tôi vẫn đứng yên để cậu ấy ôm tôi.
Tôi phải cảm động mới đúng à? Tôi phải cảm động như thế nào cho tự nhiên đây khi tôi đã tận mắt nhìn thấy cậu ấy "tăng ca" cùng cô gái khác những nơi sang trọng và rực rỡ cái nơi mà mẹ cậu bảo nó sẽ khiến tôi ngột ngạt khi bước vào.
"Nơi này chẳng hợp với cháu, cháu đã sống quá lâu ở chỗ thiếu ánh sáng rồi nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com