Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sao con lại bảo bố ép vợ bố làm điều bà ấy không thích.

Đây là lần thứ ba trong tháng và là lần thứ bao nhiêu trong suốt một năm qua tôi cũng chả thể đếm nỗi nữa. Những lúc như thế này tôi luôn cảm thấy trông bản thân mình thật hèn hạ và thấp kém khi phải khúm núm lo sợ chờ đợi mẹ của anh ấy đến để cùng dùng bữa. 

Nhưng tuyệt nhiên chúng tôi chưa bao giờ có một buổi gặp mặt chính thức. 

Lần ra mắt đầu tiên của tôi với gia đình anh là vào sinh nhật của bác gái. Hôm ấy, bác gái chỉ liếc nhìn tôi một lần duy nhất và sau đó hoàn toàn phớt lờ tôi như không khí trong suốt buổi tiệc. Dù tôi vẫn luôn đi bên cạnh bác và anh.

Tôi và H quen nhau từ khi lên đại học, chẳng một lời tỏ tình nào cả nhưng chúng tôi đã rất hạnh phúc, chúng tôi đã luôn ở bên nhau nắm tay nhau và yêu nhau bình yên như vậy. Tưởng chừng mọi thứ sẽ mãi tuyệt vời thì cuộc sống trưởng thành lại cho chúng tôi một cú vả đau điếng.

Chúng tôi đã xác định sẽ cùng nhau đi lâu dài. Nên muốn giới thiệu nhau cho gia đình cùng biết về mối quan hệ này.

Bản thân tôi vốn rất cứng đầu đã chọn gì thì làm tới cùng nên từ nhỏ bố mẹ đã chẳng thiết ngăn cấm tôi bất cứ điều gì, họ để tôi làm những gì tôi muốn, theo ý tôi. Nên tôi đã nghĩ bố mẹ tôi rất dễ dãi. Còn H, anh luôn than vãn rằng bố mẹ anh vốn rất nghiêm khắc từ khi anh còn nhỏ, dù là chuyện lớn hay chuyển nhỏ anh chưa bao giờ được cãi lời họ, anh luôn phải tuân thủ những gì mẹ anh muốn, vì anh sợ bà buồn. Lúc đó, tôi chỉ nghĩ là tôi hiểu cho anh và một chút cảm giác hãnh diện về ba mẹ của bản thân vì sự yêu chiều đó dành cho tôi. Bố mẹ luôn ủng hộ những điều tôi thích. Chúng tôi đồng thuận việc ra mắt gia đình anh trước khi ra mắt gia đình tôi.

Khi kết thúc buổi tiệc, trên chiếc xe ô tô màu đen sang trọng, anh chở tôi về. Tôi đã rất buồn khi chia sẽ với anh về sự lạnh nhạt của mẹ anh với tôi. Anh an ủi tôi, nắm tay tôi và cổ vũ tôi hãy cố gắn thêm chút nữa lấy lòng mẹ anh vì hạnh phúc của cả hai.

Sau đó, tôi đã nhiều lần nghe lời anh, ghé thăm nhà và tặng quà cho mẹ anh, hầu như những món quà đó tôi đã lựa chọn rất kì lưỡng. Tôi đến nhà, một mình, ngồi ở phòng khách trống trơn, lạnh lẽo trong khi đang mùa hè. Anh thì đang trên phòng gọi mẹ xuống. Nhưng lần nào cũng vậy, tôi đợi vài tiếng vẫn chẳng thấy ai cả, anh cũng không xuống, tôi chỉ nhận được một tin nhắn nhỏ nhẹ: "Hôm nay mẹ hình như bệnh, không xuống gặp em được, em về trước đi, anh gọi xe cho em rồi. Tối anh đến tìm em. Xin lỗi em rất nhiều.". 

Tôi lại uể oải đứng dậy, chân tôi ê ẫm, mông tôi như không còn cảm giác, lưng thì nhói lên vì phải gồng cho thẳng lưng vài tiếng đồng hồ. 

Thấy tôi vừa rời ghế, người làm nhà anh đã vội mở cửa, lịch sự cúi chào tôi. Đây có lẽ là giây phút duy nhất tôi cảm nhận được sự tồn tại của bản thân trong căn nhà này.

Tôi uể oải lê thân ra tới cổng, có một chiếc xe ô tô đã đợi sẵn tôi, là anh gọi cho tôi, tôi bước lên, đóng sầm cửa, mở cửa kính, nhìn căn nhà như nhỏ dần trước mắt tôi. Qua kính chiếu hậu tôi lại thấy món quà được gói kĩ lưỡng của tôi bị người làm vừa nãy vứt vào sọt rác lớn trước cổng. Như mọi lần.

Tôi không biết bản thân tôi đang làm như thế vì điều gì, có thật sự hạnh phúc của tôi cần tôi làm vậy không.

Hôm nay, tôi vẫn ăn mặc gọn gàn, thanh lịch theo như ý anh. Anh bảo mẹ anh thích con gái gọn gàn. 

Tôi ngồi bên cạnh anh, mặt cúi gằm, như theo thói quen khi đợi ba mẹ anh đến...

Chúng tôi đã ngồi đây như thế được hơn một giờ đồng hồ. Anh bên cạnh vẫn nôn nóng gọi điện cho ai đó.

Khi đầu dây bên kia bắt máy, anh liếc nhẹ sang tôi rồi vội bảo sẽ quay lại ngay

Anh nói chuyện điện thoại bên ngoài ban công, có lẽ tấm kính mỏng nhà hàng khá mỏng, tôi dường như nghe thấy rõ mồn một tiếng nói chuyện của hai người đàn ông. Một là tiếng anh đang rất bối rối, còn lại là tiếng nói đầy sự điềm đạm của ba anh ở đầu dây bên kia.

"Bố à, sao bố mẹ chưa đến."

"Mẹ bảo mệt không đến được, con với bạn ăn đi."

" Sao lại như thế, tụi con đã đợi rất lâu mà, bố cố thuyết phục mẹ đến được không, một tí thôi."

"Mẹ đã bảo không muốn, sao con lại bảo bố ép vợ bố làm điều bà ấy không thích."

Câu nói ấy như đâm thẳng vào một chút lòng tự trọng còn lại của tôi. Tiếng vỡ vụn bên trong tôi như vang lên rõ ràng hơn.

Anh dập máy, quay vào bên trong, cười ngượng ngùng: " Mẹ anh sức khỏe vốn rất yếu đuối, chắc hôm nay lại lỡ hẹn với chúng ta rồi."

Tôi không nhìn anh, không muốn nhìn anh thêm một lần nào nữa, ít nhất là hôm nay.

"Em sẽ thanh toán bữa ăn này. Em về trước đây."

Anh vội chạy theo tôi.

"Để anh trả."

Tôi vẫn cố tránh mặt anh

"Em không phải ăn mày."

Tôi vẫn không nhìn anh, nhưng tôi cảm nhận được vẻ mặt cứng đờ của anh lúc đó, anh chỉ ấp úng chẳng kịp nói thêm gì dài hơn từ: "Em..."

Tôi vùng tay ra khỏi tay anh, nhẹ nhàng và lạnh lẽo.

Anh lại chắn trước tôi, cầm lấy hai vai như đang run lên của tôi, anh cố cuối mặt tìm kiếm gương mặt tôi.

Tôi càng cúi gằm xuống, môi đang cắn chặc như sắp bưng máu để nén không cho tiếng nấc sắp bậc ra, cố gằn từng chữ rõ ràng:

"Làm - ơn - để - em - một - mình."

Anh im lặng không nói thêm gì như biết tôi cần đi ngay lập tức, đứng đây tinh thần tôi như bị tra tấn.

Ra ngoài, trên taxi, tôi chẳng còn chút sức lực nào nữa, tôi cũng chẳng còn ngần ngại gì mà khóc ngay trên xe, tôi khóc và nấc liên tục như dồn hết tất cả những nổi uất ức của một năm qua, tôi khóc to lấn ác cả tiếng radio của bác tài xế đang mở, tôi khóc to như thể đang ở đám tang của ông ngoại tôi 10 năm trước.

Anh bảo làm thế vì hạnh phúc của hai chúng ta, vậy anh có nghĩ em có hạnh phúc?



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com