Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Tan vỡ

Chúng tôi đã cãi nhau một trận khá lớn tối hôm qua, cả hai đều tức giận, cả hai đều chẳng thấy bản thân có chút lỗi lầm nào với đối phương, cả hai chúng tôi đều tự ôm lấy tổn thương của chính mình mà than khóc, mọi chuyện thì vẫn thế, rối tung cả lên.

Dù có khóc cả đêm, sáng mai tôi vẫn phải thức dậy lúc 6h30 để có mặt tại công ty lúc 8h30 và rồi 5h chiều hôm nay tôi lại mang những cảm xúc hỗn độn ấy đến sách sạn, khoác lên mình bộ đồng phục quản lý được là thẳng tắp, trái ngược hoàn toàn với cảm xúc nhăn nhúm của tôi lúc bấy giờ.

Hôm nay có một bàn khách đặt phòng VIP, nghe nói là một gia đình rất có điều kiện, theo quy tắt chính tôi sẽ là người trực tiếp hỗ trợ và thực hiện phục vụ cho họ.

Hôm nay vốn dĩ không phải ca làm chính thức của tôi, tôi là làm hộ cho chị đồng nghiệp tốt bụng kia nên bản thân cũng chưa kịp nắm bắt thông tin cụ thể về những vị khách đó. Tôi vẫn đang loay hoay học thuộc thực đơn và kiểm tra lại một số chai rượu quý họ đã đặt để sử dụng vào bữa ăn thịnh soạn tối hôm nay.

Đúng giờ, hai chiếc xe ô tô sang trọng đã đậu ngay ngắn trước cửa khách sạn, tôi cùng một số nhân viên được sắp xếp sẵn từ trước đã chỉnh đốn trang phục, 1 hàng ngay ngắn, hơi cuối đầu tiếp đón những vị khách hào phóng ấy.

Họ bước xuống xe, gồm hai nam hai nữ, trang phục họ thanh lịch và lộng lẫy.

Tôi không rõ cảm xúc lúc đó của bản thân là gì nữa, trước mắt tôi là H, gia đình anh ấy, cả cô gái tóc vàng xinh đẹp và lịch sự ấy đang khoác tay, sánh bước bên anh.

Họ vừa bước đến cửa kính lớn, đứng đối diện tôi, họ không nhìn tôi, họ đang nhìn về phía sảnh chính của khách sạn rộng lớn này.

Tôi cuối đầu, chào hỏi họ một lần nữa, đưa tay về phía trước,  mời họ vào bên trong phòng đã được chuẩn bị sẵn, hai cô lễ tân sinh đẹp đã đứng sẵn để mở cửa nghênh đón họ vào trong.

Cả gia đình họ lướt qua tôi, như chưa từng quen biết, không một sự gượng gạo, anh ấy cũng vậy, cô gái đó vẫn choàng tay anh, lướt qua tôi. 

Tôi không nhìn anh, không dám nhìn anh, vì sợ bị phát hiện chăng, tôi biết bản thân vốn chẳng làm gì sai trái nhưng tôi đang như một kẻ tội phạm sợ bị phát giác. Tôi càng cúi mặt sau hơi khi anh ấy đi ngang qua mình, vẻ lúng túng hiện rõ trong phong thái của tôi, một bạn đồng nghiệp nhỏ tuổi thấy thế còn đến gần hỏi hang tôi.

"Chị không sao."

Tôi vỗ vỗ tay trấn an em ấy như đang trấn an chính bản thân mình.

Trong khoảnh khắc đó, tôi cảm nhận ánh mắt chẳng rõ là cảm xúc có lỗi hay một sự kinh ngạc của anh khi nhìn tôi, rồi chưa đầy một khoảnh khắc sau anh đã quay sang cười nói cùng cô gái kia như tôi hoàn toàn biến tan trong không khí.

Suốt buổi ăn, tôi vẫn luôn cố làm tốt nhiệm vụ của bản thân, tôi phục vụ họ, giới thiệu từng món ăn, ý nghĩa của chúng, từng chai rượu một được mang ra và giải thích về xuất thân cao sang của chúng, trả lời từng câu hỏi họ đặt ra về khách sạn, họ muốn đặt tiệc ở đây, là tiệc cưới cho con trai họ nên họ muốn tham khảo, tất cả thông tin từ tôi. Tôi trả lời rõ ràng, tường tận từng câu hỏi một, mỗi một câu trả lời như vắt kiệt đi hy vọng của tôi về tình yêu đó, cảm xúc tôi hỗn loạn đến cùng cực, tôi không đau chỉ là tôi như bối rối khi thấy tim mình vô cảm với những gì bản thân đang trải qua, một sự vô cảm đến thất thường. Ánh mắt tôi vẫn vô định khi bản thân đang nói chuyện với những vị khách xa hoa ấy, tôi chẳng biết nhìn đi đâu, nhìn vào ai.

Sau khi đã phục vụ đầy đủ các món chính, chúng tôi, tất cả nhân viên đều lui xuống để chuẩn bị cho món tráng miệng cuối cùng và là để cho họ có không gian tận hưởng bữa tối đắc đỏ bằng một tháng lương của tất cả những người đang cuối đầu ở đó cộng lại.

Vừa ra ngoài tôi đã vội lao xuống bếp để kiểm tra các món ăn sẽ được dọn lên tiếp theo, chẳng có thời gian để tôi hỏi chính cảm xúc của mình đang cần gì.

Được một lúc sau, có người bước qua ngạch cửa phòng bếp, mặc một bộ vest đen sang trọng.

"A, chào anh, anh cần chúng tôi giúp gì ạ."

H bước vào, tôi quay đầu nhìn anh, ánh mắt tôi có chút ngạc nhiên, chẳng kịp nói gì.

"À, tôi có thể gặp cô một chút được không?"

Anh ấy nhìn thẳng về phía tôi.

"Dạ vâng có gì anh cứ nói ạ, tôi sẽ hỗ trợ."

Tôi không nhìn anh, tránh vội ánh mắt anh ấy, đeo lại tai nghe liên lạc vào tai, nhanh chóng tiến gần về phía anh, để như nghe rõ hơn yêu cầu gì đó, hơi cuối đầu.

"Chỉ một chút thôi, cô bận gì à?"

Anh ấy vẫn ngập ngừng trước ngạch của.

"Chị ơi, chị cứ đi đi, tụi em tự lo ở đây được mà."

Chẳng thể tránh né, tôi trực tiếp cùng anh ấy ra ngoài.

Ở phía cuối hành lang, nơi cách xa không gian sang trọng chúng tôi vừa gặp mặt với cương vị là người phục vụ và người được phục vụ ấy, tôi trông thật thấp bé trong mắt những người ngồi ngay trước mặt tôi, ngay trước mặt anh ấy. Bây giờ anh ấy lại là người đang rối lên vì sợ tôi nghĩ sâu xa.

" Em đừng nghĩ gì cả, chuyện hôm nay anh sẽ giải thích rõ ràng, lát anh sẽ đến tìm em, được không,"

Anh ấy vừa nói vừa nắm lấy tay tôi, cầm chặt như sợ tôi sẽ vung tay mà biến mất ngay tức khắc, anh như dơ tay định vắn ít tóc đang rơi xuống khi vừa nãy tôi bới vội để tiếp tục làm việc, tôi như giậc mình, vội lùi lại, hơi nghiêng đầu né tránh cử chỉ thân mật của anh.

"Anh đừng tìm em có được không."

Giọng tôi lí nhí như sợ ai sẽ nghe thấy.

"Không được."

Anh hấp tấp trả lời, anh rõ ràng mất bình tĩnh, vừa nói vừa bước gần về phía tôi, tay nắm tay tôi càng chặc, một lực nhẹ kéo tôi về gần phía anh.

Tôi lại càng lùi về sau hơn.

"Em cần thời gian, anh cũng vậy."

Giọng tôi vẫn lí nhí và tôi vẫn cuối đầu.

Anh như cố tìm kiếm ánh mắt của tôi

"Em nghĩ gì cũng được đừng nghĩ đến chuyện buông tay anh, có được không."

Tôi nghe thế như bị bắt bài, giật thót lên một cái, tôi chẳng biết phải nói gì với anh ấy lúc này, tôi chẳng dám hứa điều gì vì ngay cả tôi vẫn đang rất rối bời không biết bản thân đang muốn gì. Tôi chỉ thuận theo cơ thể mà càng lùi xa anh ấy, hai tay cố vùng ra khỏi sự níu giữ đau đơn kia.

Bỗng, tôi càng đang loay hoay thoát khỏi cái nắm tay chặc cứng ấy, anh ấy đã vội buông tay.

Vì cô gái tóc vàng kia đang gọi anh, tiếng cô ấy vang vọng từ xa tới trong hành lang, khi còn chưa rõ bóng người.

Anh hất tay tôi ra, nhanh chóng giữ khoảng cách an toàn giữa chúng tôi.

"Anh V  H    anh bảo đi vệ sinh mà sao còn đứng đây."

Cô ấy tiếng đến luồng tay ôm lấy cánh tay ánh, ngay trước mặt tôi.

Anh ấy không đẩy cô ấy ra như cách anh ấy đã đẩy tay tôi. Anh ấy vỗ nhẹ lên những ngón tay trắng hồng với nước da mịn màng ấy.

"Anh đang hỏi nhà vệ sinh ở đâu."

Ý là anh ấy đang hỏi tôi nhà vệ sinh ở đâu, lời anh ấy nói sao lại khiến tôi như mắc nghẹn lại.

"A, vậy đi cùng đi, em cũng muốn vào đó dặm lại phấn đây."

Cô gái ấy như sắp đỗ hoàn toàn cơ thể về phía anh ấy, trước mặt tôi, nói rồi cả hai quay nhìn tôi như muốn tôi chỉ nhà vệ sinh.

Giây phút ấy, nước mắt tôi lại chẳng yên thân mà tuông ra, ướt đẫm trên hai hàng mi, tô cuối gằm, sợ họ phát giác rằng tôi đang khóc, tôi dằn cơn nức nỡ sắp trào ra, cố gắn nói rõ từng chứ.

"Dạ hai vị đi thẳng đến cuối hành lang rẽ trái ạ."

"Mình đi thôi anh."

Nói thế rồi họ buông lại một lời cảm ơn lịch sự và lướt qua tôi.

Tôi đứng đó, cuối đầu, nước mắt rơi xuống hai bàn tay đang ghì chặc vào nhau ngay trước bụng, từng giọt từng giọt nóng rang nhỏ lên tay như từng muỗi kéo được bấm xuống trang giấy vốn đã rách nát, tôi đứng đó, khóc nhưng chẳng dám phát ra tiếng động, mím chặc môi để cơn nức nỡ không bậc ra thành tiếng, những cơn gió lạnh lại nổi lên, xốc thẳng vào tai, mắt và cổ tôi, lạnh lẽo và chua sót hòa lẫn nhau.

Buổi ăn kết thúc, chúng tôi đã phục vụ họ chu đáo nhất có thể. Không một sự thất lễ hay phật lòng xuất hiện trên gương mặt như những đồng tiền họ boa cho chúng tôi vì "Sự nhiệt tình" của chúng tôi như cách họ lịch sự khen ngơi.

"Hôm nay chúng tôi rất hài lòng, cô đã phục vụ rất tốt. Tôi có lời khen cho cô đấy, xem ra, vị trí này sinh ra là danh cho cô đấy, rất hợp, giống như chỉ có Ngọc Châu mới hợp với V H nhà ta vậy phải không anh."

Mẹ V H nói trong sự hân hoan đến tột cùng rồi họ rời đi cùng tiếng cười sang trọng của  bà ấy và cô gái hợp để làm con dâu họ.

Chiếc xe rời đi, một làn khói đen ngồm là thứ duy nhất còn vươn lại sau lưng họ và trước mặt chúng tôi. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com