Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19: Tìm lại ký ức( Happy Jackson's Day)

Chap này tặng sinh thần Thiên, rất ngọt ngào, không ngược tâm chút nào đâu. Chúc Tiểu Thiên sinh thần 17 tuổi vui vẻ, bình an, bên Tiểu Khải ngọt ngào, hạnh phúc mỗi ngày, bên Nguyên thắt chặt tình bạn đẹp, cùng tiến vào tương lai, chạm tay ước hẹn 10 năm nha. Vào chap nào.
          Starting Chap 19
Màn đêm u tối đã bao phủ xuống thế gian, trên trời cao, ngàn vì tinh tú lung linh toả sáng trên nền trời. Vương Tuấn Khải cùng mọi người đang trên đường trở về biệt thự Vương Gia. Mọi người chẳng ai mảy may quan tâm trò chuyện với nhau, ai nấy đều chìm vào giấc mơ ngọt ngào. Bỗng tiếng chuông điện thoại reo vang, phá vỡ không gian yên tĩnh trong xe, Vương Tuấn Khải liền cầm lên nhận máy:
- Alô, Vỹ Đình ca, gọi em có chuyện gì sao?

-Cậu Karry, chuyện Đặng tiểu thư phải giải quyết thế nào, xin cậu ra lệnh.

- Tạm thời ca cứ nhốt cô ta vào Hắc Ngục giúp em đã, hôm nay phải tham gia buổi họp fan KarJack cả ngày, em cảm thấy hơi mệt, ca giúp em xử lý đi, đừng làm phiền em nữa.- Tuấn Khải cáu gắt nói vào điện thoại làm Vỹ Đình cảm thấy hoảng sợ, anh liền nói:
- Vậy thôi, cậu Karry nghỉ ngơi đi, tôi cúp máy đây, tạm biệt cậu.

- Ừ.
Cúp máy xong, Vương Tuấn Khải nhìn sang Tuấn Kiệt đề nghị:
- Tiểu Kiệt, hôm nay chúng ta cùng đi chơi công viên được không?Em thấy thế nào?

- Vâng, tuân lệnh anh hai. Dương Dương, lái xe tới Công viên giải trí Song Thanh đi.

- Vâng, thưa cậu.

- Tiểu Khải, chúng ta đến công viên làm gì thế?- Thiên Tỷ hiếu kỳ hỏi anh.

- Đi hẹn hò thôi.

- Hẹn hò sao?- Vương Nguyên ngạc nhiên.

- Ừ, cậu có ý kiến gì không?- Tuấn Khải trừng mắt nhìn cậu làm Vương Nguyên hoảng sợ, cậu quay đầu tránh ánh nhìn của đội trưởng, cả giọng nói cũng trở nên lắp bắp,làm ai đó bật cười.
- Không...không...có... chuyện gì... cả.

- Tiểu Khải, sao em cứ thích bắt nạt Nguyên Nhi thế? Em ấy đã đắc tội gì với em sao?- Ngô Lỗi tức giận.

- Đúng vậy đó, Tiểu Khải, sao em nỡ bắt nạt tiểu thiên sứ ngọt ngào Vương Nguyên chứ? Em ấy dễ thương, tốt bụng vậy mà.

- Được rồi, hai người không cần phải nói nữa, tới Công viên rồi, đi chơi thôi. Tuấn Khải lạnh lùng nói.

- Tiểu Khải, thiệt là hết nói nổi em luôn đó.
Một hồi trò chuyện vui vẻ bên nhau, chiếc xe cũng đưa mọi người tới công viên giải trí.
Tuấn Khải lạnh lùng nắm tay Thiên Tỷ đi xuống xe, làm cậu không kịp phản ứng, đành đi theo anh. Đi vào trong công viên, Thiên Tỷ mới giật tay mình ra khỏi anh, nói:
- Buông tay tôi ra, Vương tổng, anh kéo tôi đến đây làm gì?

- Bảo bối, sao vậy? Em đang giận anh chuyện gì sao?

- Anh còn hỏi tôi, tại sao anh lại bắt nạt Nguyên Nhi- Bạn thân của tôi chứ? Cậu ấy đâu có đắc tội gì với anh, mau xin lỗi cậu ấy đi.

- A, cái này, tại anh thích bắt nạt cậu ta thôi, anh đâu có làm gì sai, sao phải hạ mình xin lỗi một tiểu trợ lý chứ?

- Được, anh không xin lỗi Nguyên Nhi phải không?

- Ừ.

- Vậy tôi nghỉ việc, anh đừng quan tâm tôi nữa, tôi lập tức rời khỏi Vương Gia.
Thiên Tỷ nói xong xoay người bỏ đi, nhưng đi chưa được vài bước, đã có một vòng tay ấm dịu dàng ôm lấy cậu từ phía sau, Tuấn Khải thì thầm vào tai cậu:
- Bảo bối, em đừng giận anh nữa, anh sẽ xin lỗi Nguyên Nhi nhà em mà. Đừng rời xa anh nha Thiên Thiên.

- Anh nói thật sao?

- Trước giờ có khi nào anh lừa dối em chưa bảo bối?

-...
Thiên Tỷ nhẹ gật đầu trả lời anh. Tuấn Khải vội buông cậu ra, anh cúi người xuống, định hôn lên môi cậu. Thiên Tỷ vô cùng bất ngờ trước hành động của anh nhưng rồi cũng khẽ nhắm chặt đôi mắt, đón nhận nụ hôn từ anh. Khi môi hai người suýt chạm vào nhau, từ phía xa có tiếng nói vang lên:
- A,Tiểu Khải, Thiên Thiên, đây là Công viên giải trí đó nha, nhiều người lắm, còn có Paparazzi nữa, muốn làm gì thì đợi về nhà ha.

- Lỗi ca nói không sai, hai người quên mình là thần tượng nổi tiếng à?

Nghe mọi người nói, Thiên Tỷ ngượng ngùng đẩy Tuấn Khải ra, đi vào trong quầy mua vé. Còn Tuấn Khải ngẩn ngơ nhìn theo cậu, thấy vậy Tuấn Kiệt đành đi đến bên anh, vỗ vai anh hai an ủi:
- Đi nào anh hai, chúng ta vào trong đi.

-...

- Anh hai, anh có nghe thấy em nói gì không?

- À,có, chúng ta đi thôi.
Tuấn Khải cùng mọi người mua vé rồi đi vào khu trò chơi. Ngô Lỗi nhìn mọi người, quay sang hỏi:
- Bây giờ mọi người muốn chơi trò gì, anh mua vé?

-Chơi trò Xe điện đụng đi Lỗi ca, trò này có vẻ vui đó.- Vương Nguyên nói.

- Vui thì cậu đi mà chơi một mình, tôi cùng Thiên Tỷ chơi Viking.

-Ơ, Vương Tuấn Khải, anh thật đáng ghét, tôi có nói với anh đâu.- Vương Nguyên trừng mắt, lườm đội trưởng.

- Thôi nào, Nguyên Nhi, cậu đừng lo, tôi sẽ cùng chơi với cậu, đi nào.
Nói rồi, Tuấn Kiệt nắm tay cậu bước đi, cảm nhận sự ấm áp của người bên cạnh, Vương Nguyên bất giác mỉm cười, cậu thầm nghĩ:
" Tuấn Kiệt, ai nói anh là tảng băng lạnh lùng kia chứ? Ở bên cạnh anh tôi luôn cảm nhận niềm vui, sự ấm áp, dịu dàng trong trái tim mình. Phải chăng tôi đã thích anh rồi, Tuấn Kiệt?"
- Vương Nguyên, cậu vào đi, chơi thật vui nha, tôi ở ngoài chờ cậu.

- Sao anh không vào chơi cùng tôi, vui lắm mà.

- Tôi không quen chơi mấy trò này, tôi đi trước.
Tuấn Kiệt bỏ đi, bất ngờ bị Vương Nguyên nắm tay kéo vào trong, anh đành chơi cùng cậu.Cả hai người vui vẻ cùng nhau lái xe điện vòng quanh sân chơi, nhìn Vương Nguyên vui vẻ cười nói, Tuấn Kiệt bất giác nở nụ cười, làm Dương Dương- trợ lý của anh cũng không hiểu nổi tâm tình cậu chủ.
"Cậu Kai đang cười sao? Ở trong nhà cũng chẳng thấy cậu ấy cười vui với ai như vậy mà hôm nay lại cười với Vương Nguyên. Lẽ nào Vương Nguyên có thể cảm hoá cậu ấy?"
Đang suy nghĩ miên man thì chuông điện thoại reo, chắn ngang dòng tư tưởng của anh, Dương Dương liền đi ra ngoài nhận máy:
- Alô, tôi nghe thưa Chủ tịch.

- Tiểu Khải đang ở đâu?

- Cậu Karry...đang ở công viên Song Thanh ạ.

- Gọi nó về gặp tôi.

- Vâng, chủ tịch.
Kết thúc cuộc đối thoại, Dương Dương cũng bước ra xe chờ mọi người. Phía Tuấn Khải, anh cùng Thiên Tỷ đang vui chơi trong cửa hàng thú bông Sunshine. Thiên Tỷ bỏ một đồng xu vào trong máy rồi bắt đầu hành trình gắp thú bông, nhìn dáng vẻ nghiêm túc gắp thú của cậu, làm ai đó cũng bật cười, thấy cậu cả buổi trời chẳng gắp được con nào, Tuấn Khải mới trêu cậu:
- Bảo bối, sao chơi cả buổi mà em chẳng gắp nổi một con thú bông vậy?

- Em...không biết...em đang cố gắng gắp thú đây, nhưng mà...khó quá Tiểu Khải, nó cứ trượt khỏi tay em hoài.

- Vậy em cố gắng đi, anh đi mua kem nha.
Tuấn Khải cố tình bỏ rơi cậu ở lại, Thiên Tỷ nhanh trí nhận ra âm mưu của anh, cậu nhanh chóng nắm chặt tay anh, nói:
- Tiểu Khải, anh giúp em gắp thú bông đi.

- Sao anh phải giúp em chứ? Em nói hai ta chẳng có quan hệ gì mà, anh không giúp người xa lạ đâu ha.

- Em sai rồi, Tiểu Khải, đội trưởng của em, giúp em gắp thú bông đi mà, nha anh.- Thiên Thiên lắc lắc cánh tay anh làm nũng làm Tiểu Khải cũng phải đầu hàng, anh quyết định gắp thú giúp cậu.
-Không thành vấn đề, anh giúp em gắp thú bông, nhưng em phải thưởng cho anh đấy!

- Anh...có ý gì?

- Thì...chuyện này em hiểu mà, đâu cần anh phải nói. Hay em muốn anh nói ra cho mọi người cùng biết nhỉ?- Tuấn Khải cười gian nhìn cậu.

- Thôi, em biết rồi, em hiểu mà, về nhà sẽ thưởng cho anh, bây giờ giúp em gắp thú ha.

- Ừ, vậy chúng ta móc ngoéo tay làm tin đi, lát nữa em không được trốn chạy.

- Em biết rồi, đội trưởng ngốc.

- Ừ, Tiểu Thiên, anh yêu em.
Nói xong, Tuấn Khải bắt tay vào việc gắp thú cho cậu, anh chăm chỉ gắp thú, chỉ một lát sau, trong giỏ của Thiên đã chất đầy thú bông, nào Sóc Snicky màu hồng siêu đáng yêu, gấu Pooh, gấu KuMa, mèo Pika,...làm Thiên vui sướng, cười tít mắt, nhảy lên ôm cổ anh, nói:
- Cảm ơn Tiểu Khải, anh là tuyệt nhất!

- Em biết chồng tương lai của em lợi hại như thế nào chưa?

- Ai gả cho anh mà nhận chồng em, hứ.

-Em còn chối hả? Được, về nhà xem anh phạt em thế nào.

- Tiểu Khải, Thiên Thiên, qua Rolly Cafe ăn kem không?

- Được a.

- Vậy chúng ta qua Rolly thôi. Khoan đã, Tiểu Kiệt đâu?

- Tiểu Kiệt không phải lúc nãy cùng đi với Vương Nguyên sao, hai người bọn họ đi đâu rồi nhỉ?

- Để em gọi cho Tiểu Kiệt coi sao.
Tuấn Khải bỏ ra ngoài, lấy phone gọi cho em trai mình, chợt nhìn thấy Dương Dương từ xa đi tới, kính cẩn cúi người chào anh, nói:
- Cậu Karry, Chủ tịch đang tìm cậu, chúng ta về thôi ạ.

- Ba tôi? Ông ấy có việc gì?

- Tôi cũng không biết thưa cậu Karry.

- Đợi tôi gọi Tuấn Kiệt rồi về gặp ông ấy, chờ tôi một lát.

- Vâng.
Ba hồi chuông reo vang, đầu dây bên kia cũng bắt máy:
- Alô, anh hai, em nghe.

- Tiểu Kiệt, em đi đâu vậy hả? Em làm anh hai lo lắm biết không?

-Em cùng Vương Nguyên đang ngồi ăn kem ngoài băng ghế sau vườn hoa Công viên, có gì sao anh hai?

- Ba tìm chúng ta có việc, em mau cùng Vương Nguyên về ngay.

- Dạ, em hiểu rồi, anh hai.
Nói chuyện với Tuấn Kiệt xong, Tuấn Khải quay vào Cafe Rolly bảo mọi người:
-Lỗi ca, Hàm ca, Tiểu Thiên, chúng ta về thôi.

- Sao vậy Tiểu Khải? Ở lại ăn chút gì rồi về sau cũng được mà.

- Chủ tịch Vương gọi hồn em rồi, không quay về, tính mạng mọi người em không đảm bảo.

Nhắc tới ba từ " Chủ tịch Vương", Ngô Lỗi tái mặt, hoảng sợ đánh rơi cốc nước trà xuống nền đất, làm cốc nước vỡ tan tành, nước trào ra lênh láng khắp mặt sàn.Chợt nhìn thấy ngón tay bạn thân chảy máu,Lộc Hàm hoảng hốt la lên:
- Lỗi, nhìn xem, tay cậu chảy máu kìa.

-Hả, không sao đâu, chúng ta về thôi, cậu không biết bác hai đáng sợ đến mức nào đâu.

- Nhưng tay cậu bị thương rồi, phải sơ cứu vết thương đã chứ, không sẽ bị nhiễm trùng đó.

- Mình nói không sao mà, về nhà băng lại vết thương là ổn thôi. Tiểu Khải, mua gì về ăn ha.

- Vâng, tuỳ anh họ.

- Cho chúng tôi 6 phần bánh Creepy mang về, 6 ly Trà sữa socola nữa nha.- Ngô Lỗi chạy tới quầy đặt đồ ăn, lúc sau anh mang một túi đồ ăn quay lại bàn, bảo Tuấn Khải:
- Anh mua xong rồi, về thôi.

- Vâng.
Cùng thời điểm ấy, Tuấn Kiệt cũng cùng Vương Nguyên trở về điểm hẹn.Mọi người cùng nhau lên xe, chiếc xe dần lăn bánh, ma sát với mặt đường, từ từ tiến ra khỏi công viên Song Thanh, quay về biệt thự Vương Gia. Trên xe, Tuấn Khải dặn dò em trai mình:
- Tiểu Kiệt, em giúp anh đưa Thiên Thiên bảo bối và Vương Nguyên về ký túc xá TF nha, bảo hộ an toàn cho hai người họ.

- Anh hai, hay là em cùng anh về biệt thự Vương Gia gặp ba, nhỡ xảy ra chuyện gì còn liệu đường giải quyết, chứ anh về một mình không ổn đâu.

- Không cần đâu, em cứ đưa Nguyên Nhi, Thiên Thiên về Ký túc xá đi, anh sẽ tự mình đối mặt với ông ấy.

- Nhưng, anh hai...

- Không nhiều lời nữa Vương Tuấn Kiệt, mau đi đi.

- Đến cổng Ký túc xá TF rồi thưa cậu Karry.

- Ừ, Thiên Thiên, hôm nay em tạm thời ở lại Ký túc xá một đêm, mai anh sẽ đón em đi làm, Nguyên Nhi nhờ cậu chăm sóc Thiên Thiên giúp tôi.

- Tiểu Khải, anh phải cẩn thận nha, nhất định phải bình an đó, đội trưởng.

- Anh hiểu mà, Thiên Thiên, không cần lo lắng cho anh, vào trong nghỉ ngơi đi, ngủ ngon nha bảo bối.- Tuấn Khải dịu dàng hôn lên trán cậu. Dặn dò xong những lời đó, Nguyên Nhi cùng Thiên Tỷ bước xuống xe, đi vào trong Ký túc xá, nhưng cậu vẫn lưu luyến nhìn theo chiếc xe dần xa khuất cuối đường. Đợi chiếc xe đi khỏi, đôi chân cũng không còn đứng vững được nữa,làm Thiên Tỷ ngã quỵ xuống, may mắn thay Vương Nguyên kịp thời đỡ lấy cậu, nếu không Thiên Tỷ hẳn đã bị thương rồi.
- Thiên Thiên, cậu không sao chứ? Trông sắc mặt cậu tệ quá, mình dìu cậu vào trong nghỉ ngơi, đi thôi.

- Nguyên Nguyên, liệu đội trưởng sẽ không xảy ra chuyện gì chứ? Anh ấy sẽ bình an quay về không?

- Không sao đâu, Tiểu Thiên Thiên, cậu đừng lo nghĩ nhiều, đội trưởng chúng ta kiên cường như thế, nhất định sẽ không có chuyện gì quật ngã anh ấy được đâu. Cả ngày cậu cũng mệt rồi, vào trong ngủ một giấc, sáng mai mọi chuyện sẽ ổn thôi. Sau cơn mưa, sẽ lại nhìn thấy cầu vồng mà.

- Cảm ơn Nguyên Nhi, mình nghe cậu, vào thôi.
Vương Nguyên dìu Thiên Tỷ vào trong phòng rồi xuống nhà pha một cốc nước chanh cho cậu, quay trở lại phòng, nói:
- Tiểu Thiên Thiên, nước chanh có tác dụng giải nhiệt cho cơ thể, cậu mau uống đi.

- Ừ.
Thiên Tỷ nhận cốc nước từ tay Vương Nguyên, vừa uống xong ly nước, cậu bỗng nhiên cảm thấy buồn ngủ,Vương Nguyên đành dìu cậu lên giường, đắp chăn cho cậu. Hồi lâu nhận thấy bạn thân đã chìm vào giấc ngủ, Vương Nguyên mới lên tiếng, nói nhỏ với cậu:
- Tất cả mọi điều mình làm đều là muốn tốt cho cậu, ngủ ngon nha Thiên Thiên, đừng lo nghĩ gì cả, ngày mai mọi chuyện sẽ ổn thôi.
Nói rồi, Vương Nguyên cũng tắt đèn, leo lên giường, đắp chăn, chìm vào giấc mộng.

[Biệt thự Vương Gia]
Sau một giờ đồng hồ đi xe, mọi người cũng về tới biệt thự nhà họ Vương.Bước vào nhà,Quản gia kính cẩn cúi đầu chào mọi người, Tuấn Khải nhanh chân đi lên lầu,tới thư phòng, gặp ba mình. Đến nơi, anh đưa tay gõ cửa, nhận hiệu lệnh từ ông, anh bước vào trong, nhìn ông hỏi:
- Đã khuya như vậy mà Chủ tịch Vương còn tìm tôi có việc sao?

-Ngồi đi, Tiểu Khải, con và Ân Hy tiến triển tình cảm tới đâu rồi, con bé rất tốt bụng, đáng yêu, đúng không?

-Tôi đã đem nhốt cô ta vào trong Hắc Ngục, ông vừa lòng chưa?

- Con...tại sao con làm thế? Ân Hy đã làm gì con kia chứ, con bé đã đắc tội với con sao, mà con đối xử với con bé tàn nhẫn như vậy?

- Cô ta dám ngang nhiên bắt cóc Thiên Thiên bảo bối của tôi, tôi xử lý cô ta như thế là nương tay với cô ta lắm rồi, ông còn trách tôi độc ác sao?

- Lại là Dịch Dương Thiên Tỷ? Sao con không nghe lời ta,ta bảo con chấm dứt quan hệ với hai thành viên TF, rời khỏi TFBoys ngay, con dám trái lệnh ta?

- Chủ tịch Vương, ông không có quyền quyết định chuyện của tôi, nếu không muốn truyền thông biết việc người cha như ông rắp tâm hãm hại con mình, dàn xếp tai nạn giao thông, hại tôi mất đi toàn bộ ký ức, rời bỏ giấc mơ thần tượng thì ông chớ xen vào chuyện của TF, nếu không hậu quả ông tự gánh chịu.- Tuấn Khải trừng mắt đe doạ ông.

- Mày...đồ nghịch tử...sao ta lại sinh ra đứa con như mày chứ? Mau thả Ân Hy ra cho ta, kết thúc hợp đồng với Phong Tuấn ngay.- Vương Tuấn giận dữ quát anh.

- Ông đừng mơ, tôi chẳng việc gì phải nghe lệnh ông cả, ông không có tư cách xen vào chuyện của tôi.

- Mày...Ta...mày dám cãi lời ta...
"Chát...chát...chát"
Vương Tuấn vung tay tát vào mặt anh vài phát, Tuấn Khải đau đớn nhìn ông mà khóc.
- Ông lại tát tôi? Được, ông có giỏi thì giết tôi đi.

- Mày...mày thách tao à...Tưởng tao không dám sao?
Trong cơn nóng giận, Vương Tuấn nhanh tay vớ lấy cây gậy đánh gôn đập vào đầu Tuấn Khải, làm anh ngã quỵ xuống, đầu anh chảy máu, Tuấn Kiệt nghe tiếng động trong phòng, cùng Lỗi, Hàm chạy vào trong, nhìn thấy anh hai nằm trên sàn, Tuấn Kiệt hốt hoảng lay người anh hai,bật khóc:
- Anh hai, anh tỉnh dậy đi, anh làm sao thế này? Ba, ba đã làm gì anh hai,ba đã giết anh hai rồi sao? Hức...hức...Ba có còn là con người không, sao ba độc ác, nhẫn tâm thế?

- Bác, con cũng không nhịn được nữa, hành động của bác chẳng ai chấp nhận nổi, sao bác nỡ ra tay đánh Tuấn Khải trọng thương đến mức này? Bác, bác thật là...

- Lỗi, Kiệt,hai người đừng nói nữa, mau đưa Tiểu Khải về phòng,gọi bác sĩ Lâm tới ngay.

- Tiểu Khải, ta xin lỗi, con trai...Ta không cố ý, là do con thách ta... Tiểu Khải, con không được xảy ra chuyện gì, nếu không ba sẽ không sống nổi.

- Ba mau tránh xa anh hai ra, ba không phải con người, ba chính là ác quỷ, con hận ba, con sẽ không tha thứ cho ba đâu. Đừng mong nhận được sự tha thứ từ con.
Tuấn Kiệt lạnh lùng dìu anh hai bỏ đi, còn Vương Tuấn đau đớn nhìn theo thân ảnh con trai xa khuất thư phòng, ngồi chết lặng trong sự hối tiếc muộn màng của bản thân,nhưng từ nay về sau, ông sẽ không nhận được sự cảm thông từ chính con mình nữa.
Trở lại phòng, Tuấn Kiệt đặt anh trai nằm xuống giường, gọi cho bác sĩ Lâm tới khám cho anh mình. Bác sĩ chẩn bệnh xong, bước ra nhìn mọi người, nói:
- Tình trạng cậu Karry tạm ổn,vết thương cũng không mấy nghiêm trọng, có thể ngày mai cậu ấy sẽ tỉnh lại và điều may mắn là cậu ấy đã hồi phục trí nhớ, mọi người có thể vào thăm cậu ấy.

- Vâng, bác sĩ Lâm đã vất vả rồi, Lộc Hàm, cậu tiễn bác sĩ về đi, mình vào trong thăm Tiểu Khải.

- Ừ, mời bác sĩ theo tôi.
Bác sĩ Lâm cùng Lộc Hàm rời đi, Tuấn Kiệt và Ngô Lỗi mới vào bên trong thăm Tuấn Khải. Trên giường, anh đang nhắm chặt đôi mắt,chìm sâu vào giấc mộng, gương mặt thanh tú khi ngủ trông thật bình yên đến lạ, làm mọi người ai cũng đau lòng, Tuấn Kiệt tiến đến bên giường nắm tay anh trai,nói:
- Khải ca, sao anh ngốc thế? Anh biết tính ba hay nóng giận sao còn chọc tức ba kia chứ? Thật may anh không xảy ra chuyện gì, nếu không em biết nói sao với mẹ, với Thiên Thiên đây?

- Tiểu Kiệt, em ở lại chăm sóc Tiểu Khải nha, anh họ về phòng nghỉ đây, có chuyện gì gọi anh sang nhé.

- Vâng, Lỗi ca ngủ ngon.

- Ừ.
Ngô Lỗi rời khỏi đó, còn Tuấn Kiệt ngồi lại bên anh trai, chăm sóc Tuấn Khải cả đêm dài, nhưng vì cả ngày dài bận rộn làm việc, anh cũng thấy mệt mỏi, Tuấn Kiệt thiếp đi tự lúc nào không hay. Ngoài trời, ngàn sao vẫn ganh nhau toả sáng lấp lánh khung trời, cùng ánh trăng vằng vằng soi sáng nhân gian.
End Chap 19.
Chap này có ngọt, có ngược nha. Thật ra Na cũng muốn viết một chap siêu ngọt tặng sinh thần Thiên nhưng lâu quá không viết truyện, không tìm được ý tưởng, có thể viết không hay, mọi người thông cảm nha. Lâu rồi mới trở lại, đừng bơ Na nhé, mong mọi người ủng hộ thật nhiều. Và cuối cùng "Happy Birthday Thiên Thiên".




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com