Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 28: Love Sick

For TieuPhamcute-2k2
Bầu trời thành phố đột ngột chuyển mưa, từng đám mây đen lũ lượt kéo về, trong chớp mắt, bầu trời tối sầm lại. Chỉ vài giây sau, cơn mưa cũng rơi xuống mặt đất. Thiên Tỷ đang trên đường đi tới quán Coffee Sunshine, hẹn gặp người nào đó.
Một tiếng đồng hồ trôi qua, chiếc xe cũng đưa cậu tới Coffee Sunshine, Thiên Tỷ vội bước xuống xe, đẩy cửa đi vào trong quán. Đang nhìn xung quanh tìm kiếm ai đó thì có một người đến gần, cúi người chào cậu:
- Cậu Jackson, phu nhân đang chờ cậu, mời cậu đi theo tôi.

- Vâng.
Thiên Tỷ đi theo chàng trai trẻ lên lầu, đi hết dãy hành lang tầng 2, chàng trai dừng lại trước một căn phòng, nói vọng vào trong:
- Thưa phu nhân, cậu Thiên Tỷ đã đến rồi ạ.

- Mời cậu ấy vào găp ta.

- Vâng, mời cậu.
Thiên Tỷ đi vào phòng, trông thấy một người phụ nữ trung niên đang ngồi uống trà bên chiếc bàn gần cửa sổ, cậu mới tiến lại gần và hỏi:
- Cho hỏi phu nhân có phải là người đã gửi tin nhắn gọi cháu tới đây không ạ?

- Phải, là ta. Cậu ngồi xuống đi, cậu muốn uống gì?

- Cháu...cho cháu một ly trà sữa Socola được rồi ạ.

- Ừ, cậu biết ta là ai chứ?

- Dạ, không.

- Ta là mẹ Tuấn Khải, hôm qua vừa từ nước Anh bay về, chắc Tuấn Khải chưa bao giờ nhắc đến ta trước mặt cậu nhỉ?

- Dạ, vâng.

- Tình trạng Tiểu Khải nhà ta như thế nào? Nghe nói nó đã được về ký túc xá TF các cậu?

- Dạ,Khải ca vẫn đang chìm trong trạng thái hôn mê, bất tỉnh, không có dấu hiệu hồi tỉnh, cháu và mọi người đều cảm thấy lo cho anh ấy, mong rằng Tiểu Khải sớm hồi phục, nhưng điều đó quả thật khó khăn, bác sĩ nói chỉ có 10% cơ hội tỉnh lại thôi ạ.-Thiên Tỷ cúi gằm mặt xuống, vẻ mặt đượm buồn.

- Đừng lo, ta đang có ý định đưa nó ra nước ngoài chữa bệnh, như vậy nó sẽ hồi phục nhanh hơn. Cậu thấy ý kiến này như thế nào?

- Vâng...Nếu phu nhân đã quyết định như vậy thì cháu và Nguyên Nhi sẽ nghe theo sắp xếp của người.

- Như vậy thì Tiểu Khải nhà ta sẽ không thể đảm nhận vai trò trưởng nhóm TFBoys nữa, sẽ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp thần tượng của các cậu,sẽ không sao chứ?

- Điều này...cháu cũng không rõ, cháu sẽ thử bàn lại với Vương Nguyên rồi đưa ra quyết định sau, nếu không còn việc gì khác, cháu xin phép đi trước.
Thiên Tỷ cung kính cúi người chào tạm biệt phu nhân, định xoay người bỏ đi, chợt có tiếng nói vang lên phía sau, làm cậu giật mình quay lại nhìn người đó.
- Ta còn có việc muốn nói với cậu, ngồi đi.

- Vâng.

- Ta muốn cậu rời xa Tuấn Khải, buông tay nó đi, đừng cố chấp níu giữ đoạn chấp niệm này nữa. Ta và Vương Tuấn sẽ không bao giờ chấp nhận cho cậu bước vào Vương Gia nửa bước, cậu hiểu ý ta chứ?

- Cháu hiểu ạ,cháu cũng phần nào hiểu được tâm trạng của hai người, nhưng cháu sẽ không buông tay Tiểu Khải, vì anh ấy chính là định mệnh của cháu, vì vậy dù biết trên con đường tương lai phía xa còn biết bao gian khó, nguy nan, cháu nguyện cùng anh ấy vượt qua tất cả, sẽ không dễ dàng bỏ cuộc chỉ vì một chút khó khăn, mong bác hiểu cho ạ.

- Cậu nghĩ mình xứng với Tuấn Khải thật sao? Cậu chỉ là một sinh ra trong một gia đình tầm thường, không có gì nổi bật, cậu nghĩ mình cùng đẳng cấp với tập đoàn Vương Gia danh giá, đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Buông tay Tuấn Khải đi trước khi ông nhà ta nổi giận, cậu muốn bao nhiêu cứ nói, ta đều sẽ đáp ứng yêu cầu của cậu.
Nói rồi, bà Giả Thanh lấy ra một valy, trong đó có 8 vạn nhân dân tệ, đặt xuống trước mặt cậu, nói:
- Cậu nhận 8 vạn này rồi buông tay Tuấn Khải, thế nào?

- Cháu cũng là thần tượng nổi tiếng, cháu có lòng tự trọng của bản thân, cháu không cần số tiền của Vương Gia các vị, lương tháng của cháu đủ để nuôi sống bản thân mình, không cần kiếm tiền dựa vào Vương Gia các vị, cháu về trước đây.

- Vậy cậu muốn thế nào mới buông tay Karry nhà ta?

- Cháu sẽ ở bên cạnh Tuấn Khải, chăm sóc thật tốt cho anh ấy, chỉ khi Tuấn Khải không cần cháu nữa, cháu sẽ tự mình rời đi, không cần phu nhân nhắc nhở đâu ạ.

- Chỉ cần Karry buông tay cậu, cậu sẽ rời xa nó chứ?

- Vâng.

- Tốt thôi, cứ để Karry chơi đùa với cậu thêm một thời gian, đến khi nó chán cậu rồi sẽ vứt bỏ cậu như một món đồ chơi.Đến lúc ấy, đừng trách tôi không nhắc nhở cậu, dù sao Karry cũng là đại thiếu gia tập đoàn Vương Gia danh giá, bậc nhất cả nước, tương lai nó cũng sẽ tiếp quản tập đoàn, làm người thừa kế Vương Gia, nó có thể chung tình với cậu bao lâu kia chứ?Dịch Dương Thiên Tỷ, tôi khuyên cậu hãy sớm tỉnh mộng, không thì chỉ nhận lãnh nỗi đau mà thôi.- Bà ta lạnh giọng đe doạ Thiên Tỷ.
Nghe lời bà ta nói, cậu cảm thấy run sợ,cố tỏ ra bình tĩnh, quay lại nhìn bà ta nói:
- Vâng, cảm ơn lời khuyên chân tình của người. Tuấn Khải còn đang đợi cháu ở nhà, cháu xin phép về trước.

- Được, chào cậu.

- Vâng.
Thiên Tỷ xoay người rời đi, xuống lầu, cậu dường như cảm thấy đôi chân mình không thể đứng vững được nữa, những lời bà ta nói như mũi dao đâm xuyên tim cậu, làm tim cậu vô cùng đau đớn, cố gắng gượng đứng dậy,ra tới cửa, cậu cũng ngã quỵ xuống nền đất,Du Châu vội chạy tới đỡ cậu lên xe, quay sang hỏi thăm cậu:
- Cậu Jackson, cậu không sao chứ? Tôi thấy sắc mặt cậu không được tốt, hay tôi lái xe đưa cậu tới bệnh viện khám bệnh nha.

- Em không sao, Tiểu Khải còn đang ở nhà đợi em, chúng ta về thôi,caca.

- Vậy cậu gắng lên, tôi sẽ lái xe thật nhanh, về tới Ký túc, cậu nhớ uống thuốc, nghỉ ngơi an dưỡng sức khoẻ.

- Vâng.
Du Châu lái xe rời khỏi đó, chiếc xe băng băng rẽ lối, tiến về phía toà nhà ký túc xá TF. Về đến nơi, nhìn thấy mọi người đang ngồi trong phòng bếp ăn bữa tối, Thiên Tỷ chào mọi người rồi chạy lên phòng, nhưng Ngô Lỗi chợt nói:
- Thiên Tỷ, em về rồi sao? Mau qua đây ngồi ăn tối với mọi người đi.

- Không, em không đói, mọi người ăn trước đi, em lên phòng đây!

- Không được, Tiểu Thiên Thiên, mau ngồi xuống ăn cơm cho tớ, cậu không thể vì chuyện của Khải ca mà đổ bệnh được đâu. Đừng làm mọi người phải lo lắng cho cậu.

- Vương Nguyên nói phải, nếu cậu không ăn, lấy đâu ra sức khoẻ chăm sóc Khải ca, mau ngồi xuống ăn đi.

- Vũ Hàng nói không sai, Thiên Tỷ, cả ngày hôm nay, cậu cũng vất vả rồi, ngồi xuống cùng ăn cơm đi.- Chí Hoành cũng lên tiếng khuyên nhủ cậu.

- Thiên Tỷ, nếu em không muốn mình đổ bệnh thì ngồi xuống ăn cơm cho anh.- Lộc Hàm nói.

- Vâng, em biết rồi.
Nghe lời mọi người, Thiên Tỷ đành miễn cưỡng ngồi xuống bàn ăn, chỉ vài giây sau, cậu đã chạy vào phòng vệ sinh nôn hết mọi thứ vừa ăn ra ngoài, làm mọi người vô cùng lo lắng cho cậu, Ngô Lỗi nói:
- Thiên Tỷ, em ấy làm sao thế? Sao đang ăn cơm lại chạy vào nhà vệ sinh nhỉ?

- Tớ không biết nữa.

- Nói thật biểu hiện vừa rồi của Thiên Tỷ giống như người có thai ấy,giống hệt chị họ tớ.

- Mọi người nói đùa gì vậy? Thiên Tỷ làm sao có thai được chứ, cậu ấy là con trai mà.- Vương Nguyên cười, hồi lâu cậu suy nghĩ điều gì, vội chạy vào phòng vệ sinh, hỏi Thiên Tỷ:
- Tiểu Thiên Thiên, nói thật cho mình biết, có phải cậu đã trao thân cho Vương Tuấn Khải?

- Cậu nói đùa gì vậy?Mình và Tiểu Khải đâu có gì với nhau, cậu nghĩ nhiều rồi, mình không sao, chắc là do bệnh dạ dày tái phát thôi.

- Thiên Thiên, cậu không lừa được mình đâu, có phải cậu đã sớm trở thành người của Khải ca rồi không?

- Mình...- Thiên Tỷ cúi gằm mặt xuống,quay đầu nhìn chỗ khác, không đáp lời Vương Nguyên.

- Thật sao? Thiên Tỷ, sao cậu lại ngốc nghếch như vậy, trao thân cho anh ta, cậu phải làm sao chứ? Nhỡ sau này anh ta không lấy cậu, cậu sống như vậy cả đời sao?

- Mình...là bị người ta đánh thuốc, mới xảy ra chuyện đó, mình xin lỗi, Nguyên Nhi, đã làm cậu phải thất vọng rồi.

- Vậy giờ cậu tính sao, Khải ca còn đang hôn mê, bất tỉnh, làm sao bắt anh ấy chịu trách nhiệm với cậu được đây?

- Mình...không sao mà...Chúng ta ra ngoài đi, đừng để mọi người nghi ngờ, chuyện này không nên để ai biết cả, tớ sẽ tự giải quyết mà.

- Ngày mai cậu đến bệnh viện với mình, phải xác nhận xem cậu có chuyện gì không rồi hẳn tính tiếp.

- Ừ.

- Chúng ta ra ngoài thôi, mọi người đang đợi đấy!
Vương Nguyên cùng Thiên Tỷ trở lại phòng ăn,Lộc Hàm liền quay sang hỏi cậu:
- Thiên Tỷ, em ổn không?

- Em không sao, Tiểu Lộc ca đừng lo lắng mà, mọi người ăn cơm đi.

- Lúc nãy em chạy vào trong đó làm gì vậy?

- A, chỉ là bệnh dạ dày của em lại tái phát thôi, em không sao cả,mọi người không cần lo lắng, uống thuốc vào, nghỉ ngơi một lát, mọi việc sẽ ổn thôi.

- Ừ, phải rồi, ngày mai có show "Happy Camp" nhóm chúng ta tham gia, nhưng tình trạng Khải Ca thế này biết làm sao giờ, không lẽ đi show mà không có đội trưởng sao?

- Để tôi thay anh hai quay show cùng hai người- Tuấn Kiệt bất ngờ lên tiếng làm mọi người đều kinh ngạc nhìn về phía anh.

-Có ổn không Tiểu Kiệt? Em còn công việc phải xử lý trong tập đoàn mà.

- Không sao, biểu ca yên tâm. Em sẽ cố gắng sắp xếp mọi việc rồi dành thời gian quay show cùng TFBoys, em sẽ không sao đâu.

- Cũng chỉ còn cách đó thôi, hôm trước Tiểu Kiệt cùng Nguyên Nhi tổ chức fan meeting cũng ổn mà.

- Phải a.

- Mọi người, em ăn xong rồi, em lên phòng với Tiểu Khải đây, mọi người nói chuyện vui vẻ.

- Ừ, em đi đi, chắc Tiểu Khải đang đợi em đấy!

- Vâng!
Thiên Tỷ đi lên phòng, tiến đến bên giường, Tuấn Khải vẫn nằm yên bất động ở đó, gương mặt anh tuấn chìm trong trạng thái ngủ say, thật yên bình. Thiên Tỷ nắm lấy tay anh, nói:
- Tiểu Khải, anh biết không, ngày mai Tuấn Kiệt sẽ cùng quay show "Happy Camp" cùng bọn em, anh không cần phải lo nữa đâu. Em tin rằng anh cũng sẽ rất vui khi biết tin này đó. Tiểu Khải, anh phải mau chóng tỉnh lại, em và Nguyên Nhi sẽ đợi anh trở về,đừng bỏ tụi em đi quá xa, hai tháng qua, không có anh bên cạnh, tụi em đã phải cố gắng rất nhiều,cố làm mọi cách giúp anh hồi phục trí nhớ, khó khăn lắm anh mới nhớ lại mọi việc, cùng bọn em quay "Idol Love", cớ sao bây giờ anh lại nằm yên thế này, anh nói tụi em phải làm sao đây? Tuấn Khải, mẹ anh bắt em buông tay anh, ép buộc em rời xa anh bằng mọi giá, nếu anh không tỉnh lại, em sẽ không thể gắng gượng nữa đâu, xin anh đấy Tiểu Khải, đừng bỏ rơi em có được không?Tuấn Khải, anh từng hỏi em có yêu anh không, vậy anh tỉnh lại nghe câu trả lời của em đi, em yêu anh mà Tiểu Khải.
Thiên Tỷ vừa nói vừa gục đầu xuống giường,giọt nước mắt vô thức tuôn chảy trên làn mi,thấm đẫm cả người anh, nhưng Tuấn Khải vẫn chẳng hề hay biết nỗi đau trong tim cậu, anh vẫn nằm yên bất động, không có chút cảm xúc nào. Hồi lâu, Thiên Tỷ mới đi tới bàn, lấy cuốn truyện Ngôn tình yêu thích cầm trên tay, nhìn anh nói:
- Tuấn Khải, anh còn nhớ không? Hồi mới chuyển về ký túc xá TF, em đã đưa ra điều kiện bắt anh đọc sách cho em nghe mỗi đêm, em mới yên giấc ngủ ngon.Và anh đã đọc sách cho em nghe,biết không Tuấn Khải,ở bên cạnh anh, mỗi ngày, mỗi phút giây trôi qua, em đều cảm nhận hạnh phúc, niềm vui vì anh luôn đối xử với em thật dịu dàng, ấm áp. Em thích anh cũng vì điều đó, Nam thần ấm áp à, anh mau chóng tỉnh lại nhé, em nhất định sẽ luôn ở bên cạnh anh mà. Bây giờ, em sẽ đọc cho anh nghe nha.
Thiên Tỷ mở sách ra bắt đầu đọc chương 19 cho anh nghe,bỗng nhiên ngón tay Tuấn Khải cử động, giọt nước mắt trào ra, thấm đẫm vỏ gối. Nhưng Thiên Tỷ không hề biết điều đó, cậu vẫn chuyên tâm ngồi bên đọc sách cho anh nghe và trò chuyện với anh cả đêm như thế.

Phía Vương Nguyên, sau khi mọi người rời khỏi ký túc, cậu cũng nhờ tài xế Du Châu chở mình về nhà.Nửa giờ sau, chiếc xe dừng trước một ngôi nhà xinh xắn, màu trắng,có trồng hoa giấy trước nhà, cậu đi vào trong bấm chuông, ba mẹ cậu nhìn thấy con trai trở về vui mừng chạy ra ôm chầm lấy cậu.
- Nguyên Nhi, con về rồi sao? Con vẫn khoẻ chứ?

- Vâng, xin lỗi dạo này công việc bận quá, con không có nhiều thời gian về thăm ba mẹ, hai người nhớ tự bảo trọng sức khoẻ của mình, tha lỗi cho con trai bất hiếu không thể ở bên chăm sóc hai người, hai người đừng giận con nhé!

- Không đâu, Nguyên Nhi nhà ta là thần tượng quốc dân, ba mẹ tự hào về con không hết, sao lại giận con chứ?

- Cảm ơn ba mẹ.

- Vào nhà đi con trai, con về đây tìm ba mẹ có việc gì không?- Ba cậu hỏi.

- Dạ,không có chuyện gì đâu, ba mẹ ngủ sớm đi, thôi con lên phòng trước đây.

- Ừ.
Vương Nguyên chạy lên phòng, lục tung mọi ngóc ngách trong phòng, tìm kiếm khắp mọi nơi, hy vọng có thể tìm được thứ gì đó, lục lọi một hồi lâu, vẫn chẳng tìm được thứ gì,cậu cảm thấy mỏi chân bèn ngồi xuống bên cạnh giường, nhìn thấy dưới gầm giường có vật gì đó, Vương Nguyên hiếu kỳ mang hộp đồ ra, đó là một hộp quà màu hồng chấm bi, rất xinh xắn, bên trong hộp chứa đựng rất nhiều món đồ chơi lúc nhỏ của cậu,làm Vương Nguyên mỉm cười, nghĩ đến hồi ức ấu thơ của mình,nhưng chợt nhìn thấy một hộp nhỏ, cậu mở ra thấy bên trong có một sợi dây chuyền Cỏ bốn lá may mắn,Vương Nguyên thầm nghĩ:
" Sao trong hộp lại có một sợi dây chuyền nhỉ? Trông vật này vô cùng thân thuộc với mình, nhưng lại không nhớ ra được chuyện gì? Thật muốn tìm lại ký ức đã mất đi năm 6 tuổi của mình, rốt cuộc năm đó đã xảy ra chuyện gì, vì sao mình lại bị mất trí nhớ, phải tìm hiểu mới được".
Càng cố gắng nhớ lại những hồi ức cũ thì Vương Nguyên lại càng cảm thấy đau đầu, cơn đau bất ngờ ập tới làm cậu ngã quỵ xuống nền đất, với tay lấy chai thuốc trên bàn thì làm chai thuốc bật nắp, đổ tung toé trên mặt sàn, bỗng nhiên mẹ cậu đẩy cửa bước vào, thấy Vương Nguyên đang nằm dưới sàn, bà lo lắng chạy tới đỡ cậu ngồi dậy, lấy thuốc cho cậu uống,đợi cậu bình tĩnh lại mới lên tiếng hỏi:
-Nguyên Nhi, bệnh đau đầu của con lại tái phát nữa sao? Có chuyện gì vậy, con đã nhớ lại chuyện gì rồi, nói mẹ nghe xem.

-Mẹ, vì sao trong hộp có sợi dây chuyền đó, có phải con đã quên mất ký ức quan trọng nào không, mẹ nói đi, đừng giấu con nữa, xin mẹ mà.

- Không, con đừng suy nghĩ linh tinh,mau nghỉ ngơi sớm đi, mai còn đi làm việc nữa.

- Sợi dây chuyền đó là Kai tặng con đúng không?

- Không, là năm con 4 tuổi, mẹ tặng quà sinh nhật con mà.

- Vì sao mẹ lại giấu con chuyện của Kai và hồi ức năm 6 tuổi, mẹ biết làm như vậy là tàn nhẫn đến mức nào không?Con luôn cảm thấy tủi thân chỉ vì bị mất đi một phần ký ức, không thể sống như mọi người, mẹ biết bao năm qua con sống như thế nào không?Con luôn mong có thể tìm lại hồi ức cũ, sao mẹ không cho con biết thật ra năm đó đã xảy ra chuyện gì, vì sao con mất trí nhớ, mẹ nói đi.

- Nguyên Nhi, mọi việc ba mẹ làm đều là muốn tốt cho con cả thôi.Hồi ức đã qua cứ cho nó qua đi, không cần nghĩ tới chuyện đó nữa,chỉ cần con sống yên vui, hạnh phúc là ba mẹ yên tâm rồi.

-Không, con nhất định phải tìm lại hồi ức đã mất, ba mẹ không nói, con sẽ tự tìm hiểu.
Nói rồi, Vương Nguyên cầm dây chuyền Tứ Diệp chạy ra khỏi phòng, làm mẹ cậu lo lắng chạy theo, nhưng không đuổi kịp cậu, mẹ cậu ngã nhào xuống nền đất, ba cậu liền chạy tới đỡ bà trở dậy, nói:
- Bà xã, mình không sao chứ?Nguyên Nhi chạy đi đâu vậy?

- Ông xã, năm đó vì muốn tốt cho Nguyên Nhi, em đã nhờ bác sĩ phong toả một phần ký ức của nó, mong rằng nó sẽ quên đi chuyện cũ mà sống tốt, không ngờ nó nghĩ em làm vậy là hại nó, nó hận em rồi, em biết sống sao đây?

- Có phải Nguyên Nhi đã tìm thấy dây chuyền Tứ Diệp nên mới phản ứng như thế?

- Phải, chúng ta nên làm thế nào đây?

- Bà xã, không thể tiếp tục chôn giấu bí mật này nữa rồi, phải để Nguyên Nhi đối mặt với sự thật thôi, nếu không nó sẽ hận mình mất, không còn cách nào cứu vãn được đâu.

-Không, em không muốn nhìn thấy con trai đau đớn vì tìm lại hồi ức, em sẽ bảo vệ con bằng mọi giá, bí mật này chúng ta phải giấu Nguyên Nhi đến cùng, nhất định không được để nó phát giác mọi chuyện, nếu không con trai chúng ta sẽ đau khổ. Em không thể để việc đó xảy ra, không thể để Nguyên Nhi chịu bất kỳ tổn thương nào nữa.

- Nhưng bà xã...em làm vậy, Nguyên Nhi có hiểu cho chúng ta không? Hay nó sẽ hận thù chúng ta vì chia cắt tình yêu của nó?

- Em không chắc nữa, nhưng nhất định không thể làm Nguyên Nhi tổn thương, em sẽ không để việc đó xảy ra đâu. Em phải ngăn chặn mọi việc trước khi quá muộn, anh đừng cản em nữa.

- Được, anh sẽ không cản em, nhưng chắc bây giờ Nguyên Nhi đã trở về ký túc xá rồi, chúng ta đi ngủ thôi, Nguyên Nhi sẽ không sao đâu.

- Vâng.
Rời khỏi nhà, Vương Nguyên lên xe trở về ký túc xá. Màn đêm u tối đang bao phủ khắp thế gian,vạn vật chìm vào tĩnh lặng.Trên trời cao, ngàn vì tinh tú lung linh vẫn thắp sáng đêm thu thanh bình.
End chap 28.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com