Chương 3: Một ngày làm thần tượng
Những tia nắng mai dịu dàng chiếu xuyên qua khung cửa, đã làm Vương Tuấn Khải bừng tỉnh sau giấc mộng. Anh khẽ dụi đôi mắt, nhìn ra quang cảnh bên ngoài thành phố. Nhìn sang giường bên, Thiên Tỷ vẫn còn đang ngủ say, dáng vẻ khi ngủ của cậu trông thật đáng yêu, làm anh không kiềm được cảm xúc, rời khỏi giường bước đến hôn lên trán cậu.
Bỗng nhiên, tiếng chuông điện thoại reo vang, Tuấn Khải liền cầm lên bắt máy:
- Alô, Đại Nguyên, mới sáng sớm em gọi anh có việc gì hả?
- Đội trưởng, giờ này mà anh còn ngủ sao? Anh quên lịch trình sáng nay chúng ta phải đi Tam Á quay quảng cáo Oppo hả?
- Sao cơ, anh quên mất. Được rồi, để anh gọi Thiên Tỷ thức dậy rồi sẽ xuống lầu ngay.
- Trời, đúng là hai đồ sâu ngủ, nhanh lên a,không trễ giờ mầt thôi.
- Ca biết rồi, cúp máy nha!
Tắt điện thoại, Tuấn Khải dịu dàng đi đến bên giường gọi cậu thức dậy:
- Thiên Tỷ, em dậy đi, trời sáng rồi, chúng ta phải đi quay quảng cáo,em còn không dậy sẽ trễ mất đấy!
- Ưm, anh cho em thêm 5 phút nữa nha.
- Không được, em mà không nghe lời anh, từ nay anh sẽ không để tâm đến em nữa.
- Không, Khải ca, em dậy rồi. Anh không được bỏ mặc em nha.
- Anh biết rồi.
Sau vài phút chuẩn bị hoàn tất,Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ thay y phục rồi đeo balô lên vai, cả hai rời phòng, đi xuống lầu. Tới phòng khách, thấy Vương Nguyên đang ngồi ăn sáng, Thiên Tỷ vui vẻ tiến đến ngồi bên cậu, bắt chuyện:
- Vương Nguyên, chào buổi sáng, cậu đang làm gì đó?
- Mình đang ăn sáng, cậu thì sao? Tối qua ngủ ngon không?- Vương Nguyên vừa ăn, vừa ngẩng lên trả lời cậu.
- Ừ, cũng được.
- Nguyên Nhi, sao em nói với anh sắp trễ giờ mà em còn ngồi đây ăn sáng ngon lành như vậy hả?
- Em lừa anh thôi, Cua đao à.Anh nhìn đồng hồ xem, mới 6 giờ sáng thôi mà.
- Em giỏi lắm Nguyên Nhi, đợi tối về coi anh xử lý em ra sao, còn dám gọi anh là Cua đao nữa.Hoy, anh không đôi co với em, anh phải tranh thủ học kịch bản.- Tuấn Khải mở balô, lấy kịch bản ra xem, vừa xem vừa ăn sáng.
Chẳng mấy chốc, bữa sáng cũng xong. Cả ba người nhanh chân rời khỏi ký túc xá, bước lên xe. Chiếc xe ma sát với mặt đường, dần lăn bánh rời khỏi Bắc Kinh. Trên xe, Vương Nguyên ngồi chơi game cùng Thiên Tỷ, cả hai cùng bàn luận về trò "Thiên Ngoại Phi Tiên" vui vẻ, bỏ mặc vị đội trưởng ngồi an tĩnh chăm chú xem kịch bản.
- Vương Nguyên, cậu tải app này như thế nào vậy, chỉ mình cách làm với.
- Cậu đừng gọi thẳng tên mình như vậy, nghe xa lạ lắm, chúng ta phải trở nên thân thiết hơn mà, vậy nên từ nay cậu gọi mình là Nguyên Nhi nha. Được rồi, mình sẽ bày cậu cách tải trò chơi này, đưa điện thoại cho mình.
- Ừ.- Thiên Tỷ cầm điện thoại đưa cho Vương Nguyên, trượt màn hình khoá, nhìn thấy ảnh một cậu nhóc, Vương Nguyên hiếu kỳ hỏi:
- Tiểu Thiên Thiên, cậu bé này là ai vậy?
- A, là em trai tớ đó, em ấy 9 tuổi rồi, tên thằng nhóc là Dịch Dương Thiên Nam, cả nhà hay gọi Nam Nam, cậu xem em trai tớ dễ thương không nè, thằng bé còn là học bá nữa đó, tài năng cũng không thua gì tớ đâu.
- Ừ, tớ cũng muốn gặp Nam Nam một lần, hôm nào cậu dẫn em trai tới Bắc Kinh chơi nha.
- Thiên Tỷ, kỳ nghỉ hè này, anh và Nhị Nguyên theo em về Bắc Kinh được không? Anh muốn thăm nhà em, tham quan nơi đó nữa.- Tiểu Khải bất ngờ lên tiếng làm Thiên Tỷ ngạc nhiên, suy nghĩ một hồi lâu, cậu nói:
- Được a, sẽ rất vui nếu hai người đến đó chơi. Em sẽ đưa hai người đi ăn Lẩu Bắc Kinh, chơi trò chơi trong công viên rồi thăm nhà em nữa.
- Chúng ta quyết định vậy đi.
- Đến nơi rồi, phía trước cổng có quá nhiều người hâm mộ, họ đã bao vây nơi đó, chúng ta phải đi cửa sau vào thôi.- Quản lý quan sát tình hình ngoài cửa rồi thông báo cho mọi người.
- Vâng, vậy chúng ta đi cửa sau.
Thiên Tỷ hiếu kỳ nhìn ra khung cảnh bên ngoài, thấy có rất nhiều fan hâm mộ đứng tập trung trước cổng, trong tay họ đều có đèn Led, bảng tên các thành viên, băng rôn, biểu ngữ, và ai cũng hét tên thành viên mình yêu thích.
- Karry Wang, chị yêu em!
- Roy Wang thiên thần đáng yêu, Wo ai Ni.
- Jackson Yi, tiểu hoàng tử cao lãnh, chúng tôi yêu cậu.
Đám đông vây quanh nơi đó, làm bảo vệ cũng phải đau đầu, nghĩ cách giải tán đám người. Thiên Tỷ nhìn ra cửa xe một hồi mới quay sang nói:
- Vương Nguyên Nhi, cậu xem ở trước cổng có thật nhiều người a, họ còn gọi tên chúng ta nữa.
- Phải a, họ là fan hâm mộ của nhóm chúng ta, sẽ luôn yêu thương, ủng hộ, dõi theo chúng ta.
- Thôi, hai đứa đừng tám chuyện nữa, đi vào trong làm việc nào.
- Vâng! Từ bao giờ đội trưởng như anh lại ham công tiếc việc thế, em hơi bất ngờ nha.
- Nhị Nguyên, chẳng lẽ trước giờ anh không phải người chăm chỉ sao, anh là đội trưởng, mọi cố gắng của anh không chỉ vì bản thân mà phấn đấu, còn là vì các em nữa, biết chưa?
- Khải ca, em hiểu mà. Anh đừng tức giận nữa, chúng ta vào trong thôi.- Thiên Tỷ mỉm cười đi tới khoác vai anh và Nguyên Nhi, cả ba cùng đi vào công ty.
Bước vào bên trong, đã thấy một đoàn người đứng đợi họ, một người thanh niên điển trai, vận trên người một bộ âu phục đắc tiền, tiến lên chào họ:
- Chào mừng các thành viên TFBoys đã tới tổng công ty Oppo của chúng tôi, xin tự giới thiệu tôi là Vũ Châu, giám đốc đại diện thương hiệu Oppo, rất vui mừng vì các cậu đã nhận lời mời làm thần tượng quảng bá cho thương hiệu điện thoại Oppo.
- Vâng, chào anh Vũ Châu, em là Vương Tuấn Khải, đội trưởng TFBoys, chúng em cũng rất vinh hạnh khi được công ty gửi lời mời hợp tác a.- Tuấn Khải vừa nói vừa tiến lên bắt tay anh Vũ Châu, quay sang giới thiệu hai thành viên.
- Giới thiệu với anh đây là hai thành viên còn lại của nhóm Vương Nguyên và Dịch Dương Thiên Tỷ.
- Chào hai em, rất vui khi được quen biết. Giờ chúng ta bắt tay vào việc thôi, Tuấn Khải, chắc em đã nhận kịch bản rồi, vai diễn của em là nhân vật trạch nam mê anime, chỉ thích ở nhà, tình cờ lên một chuyến tàu gặp gỡ hai người bạn mới, bắt đầu hành trình thanh xuân.
- Vâng.
- Còn Vương Nguyên, em vào vai một tiểu tinh linh điện thoại, giúp đỡ Tuấn Khải nhận ra điều kỳ diệu của thanh xuân.
- Dạ, em cũng có đọc qua kịch bản rồi, em sẽ cố gắng diễn xuất thật tốt vai diễn này.
- Thiên Tỷ, em là cậu thiếu niên lãng du, có sở thích du lịch khắp nơi, tình cờ gặp gỡ Khải Nguyên, khởi đầu một tình bạn đẹp, các em đã nắm được kịch bản rồi chứ?
- Dạ, đã hiểu rồi a- Ba người cùng đồng thanh trả lời.
Vũ Châu gật đầu hài lòng, nhìn các thành viên, rồi nói:
- Vậy giờ chúng ta bắt đầu quay.
( Sau đây là phim ngắn "Tôi là TFPhone của bạn do TFBoys đóng quảng cáo).
Mở màn bộ phim là hình ảnh thành viên Vương Tuấn Khải ngồi một mình trong phòng an tĩnh nghe nhạc, bỗng nghe tiếng chuông điện thoại reo, Tuấn Khải miễn cưỡng cầm lên xem rồi vứt điện thoại xuống bàn. Nhưng chiếc điện thoại vẫn sáng lên, đổ chuông liên hồi, Tuấn Khải đành bắt máy:
- Alô, mẹ à?Con đang ở trong nhà. Mẹ bảo con đi đâu. Con không cần có bạn, một mình con cũng tốt. Thôi được, con đi.
Trong cảnh quay này, Vương Tuấn Khải mặc một chiếc áo thun dài tay sọc đen trắng, có hình con mèo nhỏ, kết hợp với quần tây màu nâu, đã vẽ lên hình tượng cậu thiếu niên trạch nam trong kịch bản.
"Cut, được rồi qua cảnh quay thứ hai, Vương Nguyên, Thiên Tỷ chuẩn bị. Action"- Tiếng đạo diễn hô vang khắp trường quay.
Vương Nguyên mỉm cười tiến lên toa tàu, ngồi xuống hàng ghế thứ hai, nhìn ngắm phong cảnh bên ngoài. Cậu vận trên người một chiếc áo sơ mi, quần âu thanh lịch, an tĩnh ngồi trên tàu đợi chờ ai đó.
Từ phía xa, một thiếu niên xuất hiện, đó chính là thiếu niên lãng du Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu vận trên người một chiếc áo thun kẻ ô đen trắng, kết hợp quần tây đen, tạo nên phong thái nhân vật. Người thiếu niên bước đi quá vội, không hay biết túi đàn mình đeo sau lưng đã đụng phải mắt ai đó. Người thiếu niên kia chợt nhắm mắt, biểu tình đau đớn, Thiên Tỷ liền đi tới hỏi cậu:
- Xin lỗi, có phải túi đàn của tôi đã đụng vào mắt cậu? Cậu có sao không? Để tôi hỏi xem trên tàu có bác sĩ không nha?
- Không sao.- Vương Nguyên mỉm cười xua tay đáp lời cậu.
- Vậy mà tôi lo cậu xảy ra chuyện gì.- Vừa nói, Thiên Tỷ vừa tiến vào ghế ngồi bắt chuyện với cậu.
- Xin lỗi, đây là chỗ ngồi của tôi.- Một giọng nói lạnh lùng vang lên, thiếu niên trạch nam đi tới ngồi xuống hàng ghế đối diện Thiên Tỷ.
- Thật ngại quá, cậu vào đi.- Vương Nguyên đứng dậy nhường chỗ, rồi ngồi xuống bên cạnh anh.
Lúc này Dịch Dương Thiên Tỷ mới bắt chuyện với cậu:
- Tôi tên Dịch Dương Thiên Tỷ, còn cậu?
- Tôi tên Vương Nguyên.
- Còn cậu?- Thiên Tỷ nhướng mắt về phía Tuấn Khải.
- Tôi là Vương Tuấn Khải, cậu nhóc lãng du.
- Cậu đang đi đâu thế?- Thiên Tỷ hỏi Nguyên.
- Tôi...tôi đi chơi.
- Đây mà gọi là đi chơi gì chứ, phải gọi là đi du lịch.
- Còn cậu?Mục đích của cậu là gì?- Vương Nguyên nói.
- Thơ và phương xa.- Thiên Tỷ nhìn xa xăm.
- Trung nhị.- Tuấn Khải bất ngờ lên tiếng.
-Ấu trĩ. Người còn mặc áo in hình mà nói ai Trung nhị?
- Cậu... Vừa nói nó ấu trí đấy thôi.
- Các bạn nhỏ, điện thoại của anh hết pin rồi, các em có dùng Oppo không, cho anh mượn sạc 5 phút.- Trong toa tàu im ắng, nghe tiếng ai đó gọi mình, Thiên Tỷ vội mở túi đàn tìm gì đó, phát hiện mình quên mang theo, cậu vờ như không biết.
- Bạn nhỏ, ai là bạn nhỏ chứ, đã 15 tuổi rồi, còn bị gọi là bạn nhỏ- Vương Nguyên bất bình.
- Trùng hợp vậy, tớ cũng 15 tuổi. Đúng vậy, tưởng lớn hơn chúng ta chắc?
- Xin lỗi mấy bạn nhỏ, anh đây đã 16 tuổi rồi.- Vương Tuấn Khải đắc ý cười.
- 16 tuổi chẳng phải vẫn xem một bộ truyện tranh giống tớ sao?- Thiên Tỷ tỏ vẻ khinh thường.
- Em vừa nói nó Trung nhị đấy cậu nhóc...
Cảnh quay tiếp theo, ba người cùng xuống tàu, tới cùng một điạ điểm du lịch, Vương Nguyên hỏi Vương Tuấn Khải:
- Anh cũng xuống đây sao?
- Ừ.
-Sao cậu cũng ở đây?- Tuấn Khải bất ngờ khi thấy Thiên Tỷ cũng xuất hiện nơi đó.
- Đây chẳng phải thành phố du lịch nổi tiếng sao? Tôi là cướp đây, anh có tiền không?
- Nhưng ví tiền của tôi đâu mất rồi.
- 16 tuổi đi tàu còn làm mất ví tiền, anh giữ cho kỹ đấy, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải nói muốn mời chúng ta ăn gì đó.
- Vậy chúng ta ăn gì đây? Gà rán ha,lâu rồi tớ chưa ăn món đó.
- Gà rán sao? Để tớ tìm xem quanh đây có quán nào ngon.- Vương Nguyên phóng tầm mắt ra xa,với tiểu tinh linh như cậu chẳng khó để tìm một quán ăn nổi tiếng, cậu quay sang nói.
- Có một quán ăn mới mở, chúng ta tới đó đi.
- Tại sao tôi phải mời các cậu chứ? Tuấn Khải càu nhàu, nhưng cuối cùng vẫn móc hầu bao đãi hai người bạn nhỏ ăn gà rán.
Ba người vui vẻ thưởng thức gà rán, Thiên Tỷ cầm điện thoại đưa Vương Nguyên.
- Cậu mở nhạc giúp tớ nha.
- Thiên Tỷ, điện thoại cậu sắp hết pin, tớ sạc giúp cậu ha.
- Ừ, vậy cám ơn cậu.
Vương Nguyên giúp Thiên Tỷ sạc điện thoại, nhưng kỳ lạ thay cậu huơ tay lên điện thoại, 5 phút sau, điện thoại sạc đầy năng lượng...
Cảnh quay tiếp theo là cả nhóm cùng ra biển, và đi tìm rừng Tứ Diệp, quyết định tá
túc trong hang động một đêm, Vương Nguyên dùng năng lượng thần kỳ hoá ra đom đóm, mọi người vui vẻ ngắm nhìn khung cảnh thần tiên, lung linh ảo diệu với đàn đom đóm bay, thắp sáng màn đêm. Sau cảnh quay đó là cảnh quay Vương Tuấn Khải ngồi trong phòng sắp xếp sách vở thì nhận được điện thoại của Thiên Tỷ, anh cầm lên bắt máy:
- Alô.
- Tuấn Khải,Vương Nguyên có liên lạc với anh không?
- Không, có chuyện gì sao?
-Không biết cậu ấy đi đâu rồi nhỉ, chẳng liên lạc lấy một lần. Không biết cậu ấy có xem chúng ta là bạn không?
- Chắc Vương Nguyên bận việc gì đó thôi, cậu ấy có số điện thoại của chúng ta mà.
Tuấn Khải cúp máy, nhìn thấy thư mục hình ảnh trên điện thoại, có thêm nhiều ảnh của anh và cậu nhóc lãng du kia, nhưng điều kỳ lạ là tối hôm đó Vương Nguyên không cầm điện thoại chụp ảnh.Tuấn Khải lặng yên suy nghĩ. Chợt nghĩ ra điều gì, anh đứng dậy đạp xe ra biển, đang ngắm biển, suy nghĩ ngẩn ngơ, chiếc điện thoại từ tay anh rơi xuống bãi cát, anh nhìn theo thấy điện thoại biến mất diệu kỳ.
- Vương Tuấn Khải.
Nghe tiếng ai đó gọi anh, anh quay sang nhìn thấy cậu đứng đối diện mình,anh nở nụ cười toả nắng nhìn Nguyên, chính trong khoảnh khắc anh nhận ra cậu nhóc đó là thiên thần hộ mệnh của...Anh.
- "Cut, tốt lắm, việc hôm nay kết thúc rồi, cảm ơn TFBoys đã toàn lực hợp tác."
- Vâng, chúng em cũng xin cảm ơn mọi người ạ, mọi người đã vất vả rồi, chúng em xin phép ra về a.
- Khoan đã Tuấn Khải, công ty tặng các em ba chiếc điện thoại Oppo bản giới hạn,cảm ơn các em đã hợp tác.
-Dạ, bọn em cũng mong lần sau sẽ còn cơ hội hợp tác với quý công ty.
- Ừ, các em đúng là thần tượng kiểu mẫu, ai ai cũng ưu tú, ham học hỏi, có tinh thần làm việc đáng khen.
- Dạ, Vũ Châu Ca nói quá rồi, bọn em còn phải học hỏi nhiều lắm.- Thiên Tỷ khiêm tốn trả lời.
- Cảm ơn Vũ Châu ca đã tạo điều kiện cho bọn em môi trường làm việc tốt như vậy nha.
- Tuấn Khải, Vương Nguyên, Thiên Tỷ, tới giờ dự họp báo rồi,chúng ta đi thôi.
- Vâng, tạm biệt mọi người, bọn em đi trước ạ.
Tuấn Khải lễ phép cúi chào mọi người rồi cùng Vương Nguyên, Thiên Tỷ lên xe đi tới điạ điểm họp báo.
Tới nơi, cũng nhìn thấy hàng nghìn người hâm mộ vây quanh trước cửa toà nhà SunShine, nơi diễn ra buổi họp báo của TFBoys.
- Karry Wang, I love you.
- JacksonYi, wo ai ni.
- Karroy is real.
- Khải Nguyên thịnh thế. Lục Lam Trường Tồn.
Nghe tiếng ai đó nói vậy, Tuấn Khải cảm thấy không vui, anh đi thật nhanh vào sảnh, bỏ lại Thiên Tỷ phía sau, nhận thấy vẻ mặt nghiêm trọng của anh, Vương Nguyên nói:
- Tiểu Khải, anh không sao chứ? Trông anh có vẻ không vui, có chuyện gì sao?
- Không có.
- Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu dám chen vào giữa Khải- Nguyên, cậu chết đi.
Từ trong đám đông, có ai đó ném trứng về phía cậu, Vương Nguyên nhận thấy cận kề nguy hiểm, vội lao ra ôm chầm lấy cậu, hưởng trọn đại chiến vỏ trứng từ fan, Thiên Tỷ lo lắng nhìn cậu, nói:
- Vương Nguyên, cậu không sao chứ? Sao cậu ngốc vậy, cậu mà xảy ra chuyện gì, tớ biết làm sao hả?
- Là lỗi của tớ, cậu không cần lo lắng, tớ không sao đâu.
- Vương Nguyên, y phục của cậu bẩn hết rồi,làm sao đây?
- Tớ không sao, vào trong thay bộ khác là ổn mà.
- Vậy chúng ta đi thôi.
Thiên Tỷ dìu Vương Nguyên vào trong hậu trường, Tuấn Khải thấy y phục cậu vấy bẩn, liền hỏi:
- Y phục của em sao vậy Nhị Nguyên? Ai ném trứng vào người em hả?
- Dạ, em không sao, anh không cần phải lo, em vô thay y phục trở ra ngay.
- Thiên Tỷ, xảy ra chuyện gì vậy?
- Dạ, có antifan ném trứng về phía em, nói em xen vô tình cảm của hai người, Nguyên đã đỡ trứng thay em. Khải ca, có phải em đã sai khi gia nhập TFBoys không anh? Thiên Tỷ chực khóc, đôi mắt ngấn lệ nhìn anh làm anh thấy đau lòng,Tuấn Khải dịu dàng ôm Thiên Tỷ, xoa đầu cậu trấn an:
- Sau này không cho phép em nói những lời này nữa, em gia nhập vào nhóm mới chính là may mắn và hạnh phúc của TFBoys. Từ nay, chúng ta sẽ luôn ở bên nhau,thực hiện hẹn ước 10 năm, được không?
- Dạ, em hứa với anh, sẽ không như thế nữa.
Trong vòng tay Tuấn Khải Thiên Tỷ cảm nhận sự ấm áp,hơi ấm từ anh dịu dàng lan toả, sưởi ấm trái tim cậu, làm Thiên Tỷ càng thêm lún sâu vào tình cảm ngọt ngào, không tài nào thoát ra được.
- Em đi chuẩn bị thay y phục, chúng ta lên sân khấu, ra mắt người hâm mộ.
- Vâng!
Nửa tiếng sau, cả ba người cùng xuất hiện trên sân khấu, Mc vui vẻ nhìn họ, nói:
-Chào mừng sự xuất hiện của TFBoys. Mời các thành viên hãy tự giới thiệu về mình.
- Xin chào mọi người em là Vương Tuấn Khải, đội trưởng TFBoys, mọi người hãy luôn yêu thương, ủng hộ nhóm em nha!- Tuấn Khải hào hứng giới thiệu, trưng nụ cười hổ nha đáng yêu.
- Hi mọi người, em chính là Thiên sứ ngọt ngào, Vitamin năng lượng, thành viên đáng yêu nhất TFBoys- Vương Nguyên.- Vương Nguyên tươi cười vẫy tay chào mọi người.
- Em là Dịch Dương Thiên Tỷ, thành viên cuối cùng của nhóm, em mới gia nhập TFBoys, mọi người nhớ ủng hộ em nhiều hơn nha.- Thiên Tỷ nói.
- Thiên Tỷ, em có thể cho mọi người biết thêm về tính cách của mình không, em mới gia nhập, các fan muốn tìm hiểu về em nhiều hơn.
- Dạ, em là thành viên đảm nhiệm vai trò nhảy chính trong nhóm, cũng là em út trong nhóm.- Thiên Tỷ từ tốn trả lời.
- Mọi người nói em là tiểu hoàng tử cao lãnh không sai nha, nào đội trưởng, bây giờ chúng ta chơi một trò chơi, ba em tiến ra sofa ngồi đi, phát cho mỗi người một gậy bông, nghe câu hỏi chỉ về phía thành viên mình chọn ha.
- Dạ, được a.
- Câu hỏi thứ nhất ai là người cao lãnh nhất?
Nguyên Khải đồng loạt cầm gậy bông chỉ về phía Thiên.
- Vậy Thiên Tỷ cao lãnh nhất. Câu hỏi thứ hai, ở ký túc xá, ai là người ngủ trễ nhất?
Vương Nguyên cầm gậy bông chỉ Tuấn Khải, Thiên thấy vậy làm theo Nguyên.
- Khải khải, nếu nói em ngủ trễ nhất, vậy em hay thức khuya lắm hả?
- Dạ, cũng tới 9 giờ hoy ạ, em không bao giờ thức khuya.
- Câu thứ ba nha ai là người dậy sớm nhất.
- Nguyên a- Khải Thiên chỉ Nguyên.
- Thật đáng khen nha thiên thần Vương Nguyên.
- Cảm ơn Tùng Ca.
- Câu tiếp theo,ai là người học giỏi nhất?
- Thiên Tỷ ạ- Tuấn Khải cười toe chỉ về phía cậu.
- Thiên Tỷ, em có thành tích tốt nhất hả? Vậy em thường đứng top mấy trong trường?
- Em ấy đứng đầu bảng.
- Khải nè, Thiên mới chuyển vô nhóm, sao em hiểu em ấy tới vậy?
- Em có tìm hiểu về em ấy trước khi Thiên Tỷ gia nhập mà. Em ấy học giỏi lắm, toàn đứng hạng nhất thôi.
- Vậy Thiên Tỷ, câu hỏi cuối cùng em có nhận xét gì về hai thành viên cùng nhóm?
- Tuấn Khải, anh ấy là đội trưởng toàn năng, lại đối xử với em ấm áp, chân thành. Vương Nguyên thì hoạt bát, vui vẻ, ở bên cậu ấy, em cảm thấy rất vui, em cảm thấy vô cùng may mắn khi trở thành bạn thân của cậu ấy.
- Được rồi, phần trò chơi kết thúc, bây giờ chúng ta sẽ được thưởng thức màn trình diễn của TFBoys. Với 5 ca khúc Sủng ái, Sổ tay rèn luyện thanh xuân, Tình yêu xuất phát, Tín ngưỡng chi danh và Magic Castle. Mời TFBoys.
Đèn sân khấu bật sáng, soi rõ ba người họ. Cả ba cùng biểu diễn những tiết mục thật hay, với nhiều phong cách trình diễn khác nhau: Dễ thương trong "Sủng ái",Năng động trong ca khúc "Sổ tay rèn luyện thanh xuân", ngọt ngào, trẻ trung với "Tình yêu xuất phát", sâu lắng trong "Tín ngưỡng chi danh" và phong cách đáng yêu khi biểu diễn "Magic Castle".
Cả ba người họ ở trên sân khấu, vô cùng toả sáng, ai cũng ngưỡng vọng tài năng của họ, nguyện yêu thương, dõi theo, ủng hộ TFBoys cả đời. Cả biển fan hâm mộ cũng như hoà vào không khí sôi động, náo nhiệt trên sân khấu. Thời gian vụt trôi, buổi họp báo cũng kết thúc,mọi người ai nấy đều bước lên xe trở về ký túc xá, khép lại lịch trình của một ngày.
End Chap 3.
P/s: Mọi người thấy sao, Na không có nhiều ý tưởng lắm,hơn nữa cũng không hiểu nhiều về idol life, mọi người thông cảm nha. Nhớ ủng hộ Na đó.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com