Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 32: Lỗi ở yêu thương

For VyVyPhaniuKarry
Mọi người sáng hảo, như đã nói hôm qua, chap mới sẽ vô cùng ngược tâm, mọi người chuẩn bị tâm lý, sẽ rất buồn đó, nhờ mọi người ủng hộ fanfic giúp mình. Bây giờ cùng vào chap thôi nào, mọi người đọc truyện vui vẻ.
         Starting chap 32
Sáng hôm sau, trời vừa sáng,Thiên Tỷ đã trở dậy làm bữa sáng cho mọi người, cậu đang loay hoay nấu thức ăn trong bếp thì cảm nhận có ai đó ôm lấy mình từ phía sau,rồi một thanh âm dịu dàng, trầm ấm vang lên bên tai cậu:
- Thiên Thiên bảo bối, em đang làm gì đó?

- Tiểu Khải, sao hôm nay anh dậy sớm vậy, không có lịch trình gì đâu,hay anh lên phòng ngủ thêm một lát đi. Em nấu đồ ăn xong còn phải tới phim trường, anh ở lại ký túc một mình nha.

-Bảo bối, anh chở em tới phim trường được không? Hôm nay anh sẽ làm quản lý cho em, đợi em xong việc sẽ cùng trở về nha.

- Không cần đâu, lát nữa anh Bảo Khánh sẽ tới đón em, anh không cần lo lắng, em sẽ về sớm mà.

- Lại là Trương Bảo Khánh, sao anh thấy hai người có vẻ thân thiết với nhau quá vậy, em không phải đã động tâm với tên đó rồi chứ?- Tuấn Khải nhìn cậu với thái độ nghi ngờ làm cậu phì cười, nghĩ ngợi gì đó rồi quay sang trả lời anh:
- Em và anh Bảo Khánh chỉ là bạn thôi mà. Làm sao em động tâm với người ta được khi đã có ai đó ngự trị trong trái tim mình chứ? Anh lên phòng gọi Nhị Nguyên với hai vị caca cùng xuống ăn sáng đi, em còn phải tới phim trường sớm.

- Tuân lệnh vợ yêu, anh đi ngay.

- Không cần gọi đâu, Khải ca, bọn em xuống rồi nè, cuối cùng anh cũng tỉnh lại rồi ha, thời gian qua anh làm mọi người lo lắng cho anh rất nhiều đó.

-Anh xin lỗi Nhị Nguyên, sau này anh hứa sẽ không để mọi người phải lo cho anh nữa, thời gian qua em cũng chịu nhiều vất vả rồi,hay hôm nào chúng ta tổ chức Party đi.

-Hảo a, ý hay đó đại ca, em tán thành.

- Tiểu Khải, em tỉnh lại khi nào? Tình trạng sức khoẻ của em đã ổn định hơn nhiều rồi chứ?- Ngô Lỗi ôn tồn hỏi thăm anh.

- Dạ, biểu ca đừng lo, hiện tại em thấy khoẻ hơn rồi,em sẽ mau chóng hồi phục sức khoẻ thôi mà.

- Thiên Tỷ, em nấu đồ ăn xong chưa, cùng ra bàn ăn với mọi người đi.- Lộc Hàm bảo cậu.

-Em nấu xong rồi nè, chúng ta cùng ăn thôi.
Thiên Tỷ cùng Tuấn Khải dọn thức ăn lên bàn và cùng mọi người vui vẻ trò chuyện với nhau. Trong bữa ăn, Ngô Lỗi quay sang hỏi chuyện Thiên Tỷ:
- Thiên Thiên, hình như sáng nay em đi quay phim mới với Bảo Khánh phải không?

- Dạ phải Lỗi ca,có vấn đề gì sao ạ?

- À, không có gì,em nhớ cẩn thận với Bảo Khánh và giữ khoảng cách với cậu ta nhé, Bảo Khánh là Nam thần điện ảnh, không tránh khỏi tin đồn thất thiệt đâu.

- Em hiểu rồi.

- À, hay là để Tiểu Khải chở em tới phim trường đi, dù sao hôm nay em ấy cũng không có lịch trình mà.

- Không cần đâu Lỗi ca, em tự đi được, để Tiểu Khải ở nhà nghỉ ngơi đi ạ, xong việc em sẽ về sớm.

"Tính...toong...tính...toong"
Đang ăn thì nghe tiếng chuông cửa vang lên, Thiên Tỷ rời bàn ăn đứng dậy, nhìn mọi người nói:
- Chắc anh Bảo Khánh tới rồi, em ra mở cửa, mọi người cứ ăn tiếp đi ạ.
Nói rồi, Thiên Tỷ đi ra mở cửa cho Trương Bảo Khánh và mời anh vào nhà.
- Anh đến rồi sao? Anh chờ em lên lầu thay đồ sẽ xuống ngay.

- Ừ, em đi đi, chúng ta đến phim trường không muộn.

- Vâng.
Thiên Tỷ chạy lên phòng thay y phục, còn Bảo Khánh đi vào phòng ăn, Ngô Lỗi liền cất tiếng chào hỏi anh:
- Chào em, Bảo Khánh, em tới đón Thiên Tỷ lên trường quay hả? Em ăn sáng chưa,nếu chưa ăn ngồi xuống dùng bữa với bọn anh luôn ha.

- Dạ, thôi, em ăn rồi, em lên phòng khách ngồi đợi Thiên Tỷ cũng được, em đi đây!

- Khoan đã Trương Bảo Khánh, cậu không nhận ra tôi sao? Chỉ mới ba năm không gặp, cậu đã quên mất tôi rồi hả?

- Chào cậu, Vương Tuấn Khải,sao tôi có thể quên cậu được,lâu rồi không gặp, thiếu gia Karry vẫn khoẻ chứ?

-Tôi khoẻ, cảm ơn lời hỏi thăm của cậu, tại sao lại đột nhiên quay về nước vậy Ren thiếu gia?.- Tuấn Khải buông đũa, lạnh lùng đáp lời người kia.

- Tôi nghĩ không cần phải nói cậu cũng biết lý do về nước của tôi rồi chứ Karry?

- Cậu có ý gì hả? Nói rõ ra xem nào.

- Không có gì đâu,đừng kích động như thế, cậu mới khoẻ lại, lo giữ gìn sức khoẻ của mình đi.
Nhận thấy tâm trạng không vui của đội trưởng, Vương Nguyên không khỏi thắc mắc quay sang hỏi Ngô Lỗi:
- Lỗi ca, Đội trưởng và Nam thần Bảo Khánh hai người họ quen biết nhau sao?

- Sao em lại hỏi vậy?

- Em thấy đội trưởng có vẻ không vui khi gặp Bảo Khánh nam thần, hai người họ lại còn không tiếc lời nói móc nhau nữa, em nghĩ chắc giữa hai người bọn họ có hiểu lầm gì đó phải không ca?

- Em thật thông minh, đúng vậy, hai đứa nó là...

-Bảo Khánh ca, em xong rồi, chúng ta đi thôi.

- Ừ, chúng ta đi nào.

- Tạm biệt Nguyên Nhi,Tiểu Khải và hai vị caca, em đi đây!

- Tạm biệt em, đi sớm về sớm nha Thiên Thiên.

- Em biết rồi mà.

- A, Thiên Thiên, tớ quên mất bộ phim này tớ cũng được mời đóng vai nam thứ, bạn thân của cậu đó, chúng ta cùng đi ha.

- Trời, cậu đúng là trí nhớ cá vàng, đi thôi, kẻo trễ giờ quay phim.

- Ừ, vậy Khải ca,Lỗi ca, Lộc ca, em đi quay phim luôn nha, bye mọi người.- Vương Nguyên vẫy tay tạm biệt mọi người rồi cùng Thiên Tỷ cùng Bảo Khánh đi ra cửa, ba người bọn họ cùng lên xe tới phim trường Thiên Sơn chuẩn bị quay dự án phim mới. Trên đường đi, Thiên Tỷ và Bảo Khánh không ngừng trao đổi kịch bản còn Vương Nguyên ngồi an tĩnh học lời thoại và nghe nhạc trên Ipad. Thời gian cứ thế dần trôi, một giờ sau, mọi người cũng tới được phim trường Thiên Sơn. Vừa bước xuống xe, đã nhìn thấy Chí Hoành đứng đợi mình ở cổng, Vương Nguyên liền chạy tới vỗ vai cậu, hỏi:
- Chí Hoành, sao cậu lại ở đây? Là đang chờ mình sao?

- Mình đóng vai nam thứ của bộ phim, là vai người yêu của cậu đó, bộ không nhớ à?

- Ừ, mình quên mất, thôi, chúng ta vào trong đi.

- Mình bó tay với cậu luôn, thôi chúng ta vào trong ha.
Cả bốn người cùng đi vào trong trường quay Thiên Sơn, đến nơi đã nhìn thấy đạo diễn Quách Kích Minh và ekip quay phim đang có mặt ở đó. Đạo diễn Quách nhìn mọi người vui vẻ nói:
- Anh rất vui khi có dịp hợp tác với Nam thần điện ảnh và hai thành viên của TFBoys. Cảm ơn hai người đã nhận lời tham gia diễn xuất trong dự án phim mới của anh. Thời gian sau này, chúng ta cùng giúp đỡ lẫn nhau ha.

-Bọn em cũng rất vinh hạnh khi được hợp tác diễn xuất trong bộ phim này mà. Tụi em chỉ là diễn viên mới, còn chưa có nhiều kinh nghiệm, sau này mong anh Tiểu Tứ giúp cho.- Bảo Khánh mỉm cười bắt tay với đạo diễn.

- Em cũng rất hân hạnh khi được hợp tác với anh ạ.- Thiên Tỷ từ tốn trả lời anh.

- Chào đạo diễn, em là Lưu Chí Hoành, rất vui được gặp anh.

- Còn em là Vương Nguyên, rất vui khi được mời diễn xuất trong bộ phim mới của anh,Tiểu Tứ.

- Được rồi, chào mừng các em, đọc qua kịch bản chắc các em cũng hiểu rồi ha, cảnh quay đầu tiên do Bảo Khánh và Thiên Tỷ diễn xuất, hai người chuẩn bị diễn, máy quay bắt đầu. Action.
Mở đầu cảnh quay bộ phim " Tình khúc thiên đường" là cảnh nhân vật Hạo Hiên của Thiên Tỷ chạy trong màn mưa, nhân vật Thường An chạy theo cậu. Mặc dù ngoài trời,cơn mưa đang rơi nhưng Hạo Hiên vẫn không dừng lại,cậu vừa chạy vừa khóc, không nghe anh giải thích gì cả.Còn Thường An chỉ đành chạy lối tắt, chặn ngang trước mặt cậu.Anh nắm chặt tay Hạo Hiên, kéo cậu vào mái hiên bên đường và nói:
- Tiểu Hiên, em nghe anh nói này, những gì cô ta nói không phải sự thật, anh không bao giờ phản bội em cả, anh sẽ không kết hôn với cô ta đâu, anh chỉ cần mình em thôi, Tiểu Hiên, vậy nên xin em đừng rời bỏ anh,có được không?

- Thường An, xin anh buông tay em đi, em đã mệt mỏi vì níu kéo tình yêu của anh trong tuyệt vọng,em không thể tiếp tục nữa, chúng ta chia tay nha anh.- Hạo Hiên buồn bã nhìn anh.

- Không được, anh sẽ không buông tay em, dù bất cứ giá nào, em cũng phải ở bên anh, anh sẽ không để em rời khỏi anh đâu, Tiểu Hiên. Cùng anh về nhà đi, anh sẽ nói ba mẹ huỷ bỏ hôn ước và cưới em, đi nào.

- Thường An, anh biết ba mẹ sẽ không bao giờ chấp nhận chúng ta mà, bây giờ buông tay vẫn chưa quá muộn đâu,anh hãy quay về bên Thiên Ý đi, cô ấy mới chính là định mệnh của anh.
Hạo Hiên nói rồi buông tay Thường An bước đi, nhưng bất ngờ bị anh nắm chặt tay, kéo cậu lại, Hạo Hiên hoảng hốt nhìn anh nói:
- Thường An, anh muốn làm gì vậy? Mau buông em ra, em còn phải về nhà.

- Anh sẽ không buông tay em đâu, Tiểu Hiên, em là của anh,mãi mãi chỉ thuộc về mình anh.
Vừa nói, Thường An vừa cúi người xuống, hôn lên môi cậu, trao cậu một nụ hôn dịu dàng, say đắm, tay anh nắm chặt tay cậu, làm Hạo Hiên không thể phản kháng được nữa, chỉ đành đứng yên đáp trả nụ hôn của anh.Hai người cứ thế trao nhau nụ hôn ngọt ngào trong cơn mưa tình yêu."
- Cut, tốt, hai người vào nghỉ ngơi đi, cảnh quay thứ hai, Vương Nguyên, Chí Hoành chuẩn bị nha.
Thiên Tỷ vừa kết thúc cảnh quay đầu tiên, Bảo Khánh đã đi tới bên cậu cầm chai nước trao tay cậu, ôn nhu nói:
- Thiên Tỷ, em uống nước đi, lúc nãy em diễn tốt lắm.Anh đánh giá cao diễn xuất của em.

-Thật không ạ? Em lại thấy anh Bảo Khánh là một diễn viên xuất sắc,vai nam chính Hạ Thường An này như được viết ra dành riêng cho anh vậy.

- Cảm ơn em nha Thiên Tỷ, chúng ta cùng cố gắng làm tốt, hoàn thành cảnh quay tiếp theo ha.

- Dạ, em biết rồi.
Bảo Khánh vừa ngước lên nhìn thấy Tuấn Khải đang đứng ngoài phim trường quan sát động tĩnh của hai người, anh liền ghé sát tai Thiên Tỷ, thì thầm to nhỏ,chọc tức ai kia, làm Tuấn Khải tức giận, vung tay đấm mạnh vào bức tường, thầm nghĩ:
"Trương Bảo Khánh, cậu giỏi lắm, đã dành được vai nam chính đóng chung với Thiên Tỷ, lại còn cố tình tiếp cận em ấy, a,lại còn cảnh hôn đó nữa,thật tức chết mà, ngày tháng về sau phải sống sao chứ?"
Đang suy nghĩ thì Ngô Lỗi bước đến đập tay lên vai Tuấn Khải làm anh bừng tỉnh, quay sang nhìn anh họ, nói:
- Biểu ca, anh đến từ khi nào vậy?

- Anh đến từ khi thấy em suy tư nghĩ ngợi, trút giận lên bức tường đá kìa.

- Biểu ca, anh xem, vì sao Thiên Tỷ lại nhận vai trong dự án phim này, lại đóng chung cùng tên đó chứ, lại là phim Đam mỹ nữa,thiệt tức chết em mà.

- Thôi, làm nghệ thuật phải đóng chung với nhiều diễn viên khác,Thiên Tỷ được đạo diễn Tiểu Tứ ưu ái, dành tặng vai diễn cho em ấy, em phải vui chứ, anh thấy vai diễn Thầm Hạo Hiên này rất hợp với em ấy nha.

- Nhưng em vui không nổi khi nhìn thấy bảo bối của mình vui vẻ trò chuyện, cười đùa bên người khác, em làm sao mà vui vẻ chúc mừng Thiên Tỷ được đây?

- Haiz, anh không biết nói sao với em nữa, thôi ngồi xuống xem họ quay phim đi.- Ngô Lỗi kéo tay Tuấn Khải ngồi xuống băng ghế rồi cả hai cùng lặng yên xem mọi người quay phim.

- Bây giờ vào cảnh quay thứ 2, Chí Hoành và Vương Nguyên, hai em bắt đầu diễn, action.

- Dạ.- Cả hai cùng đồng thanh.
"Cảnh quay thứ hai của phim diễn ra ở sân trường Đại học Bắc Kinh, Tuỳ Ngọc đang ngồi trên băng ghế chờ đợi ai đó, chợt nghe thanh âm dịu dàng, trầm ấm vang lên, cậu quay lại nhìn người đó tươi cười nói:
- Vũ Văn, sao anh đến trễ vậy? Em chờ anh đã một tiếng rồi đó, tính cho người ta leo cây hả?

- Ngọc Nhi, anh xin lỗi,tại anh có chút việc bên phòng công tác học sinh sinh viên nên đến trễ,em chờ anh có lâu không?

- Cũng không lâu chi mấy, mới có nửa tiếng à.

- Ngọc Nhi, anh đưa em đi ăn gà rán nha, mình đi thôi.

- Dạ.

- Thiên Vũ Văn, anh đứng lại đó, ai cho anh đi hả?

- Hả, Diệp Thư, em gọi anh có việc gì không?

- Anh làm em có bầu rồi tính chối bỏ trách nhiệm sao hả?

-Vũ Văn, cô ta nói vậy là sao?- Tuỳ Ngọc bàng hoàng hỏi lại Vũ Văn.

- Anh...anh không có mà...Ngọc Nhi.

- Này Tuỳ Ngọc, Vũ Văn là bạn trai của tôi, mong cậu từ nay tránh xa anh ấy ra, bây giờ gia đình nhỏ của tôi lại có thêm một tiểu bảo bối, cậu sẽ không làm người thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình người khác chứ?- Diệp Thư cười tươi tắn nhìn cậu.

- Tôi sẽ không xen vào hạnh phúc của ai cả, Thiên Vũ Văn, tạm biệt. Từ nay,giữa chúng ta không còn quan hệ gì hết.- Tuỳ Ngọc nói rồi quay người bỏ đi, những giọt nước mắt vô thức trào ra trên làn mi, cậu đau lòng bật khóc, bỏ đi thật xa,Vũ Văn nhìn theo cậu, gọi với theo:
- Ngọc Nhi, anh xin lỗi, đừng bỏ anh mà.Anh cần em, Ngọc Nhi.
Vũ Văn định chạy theo Tuỳ Ngọc thì Diệp Thư bất ngờ nắm tay anh lại, nói:
- Anh đừng đi, anh không thể bỏ rơi em và con của mình được. Em yêu anh, Vũ Văn.

- Buông tay mau, tôi không quan tâm tiểu bảo bối gì đó, nếu muốn thì cầm tiền đến bệnh viện giải quyết đi. Tôi không yêu cô, đừng níu kéo chi vô ích.
Vũ Văn lạnh lùng gỡ tay cô ta, chạy theo Tuỳ Ngọc, Diệp Thư đau đớn ngã quỵ xuống nền đất, nhìn theo thân ảnh Vũ Văn, cô ta thầm nói:
- Thiên Vũ Văn, nếu em không có được anh, Tuỳ Ngọc cũng đừng hòng có được.Vũ Văn, anh mãi mãi chỉ thuộc về em.Em sẽ làm mọi giá đưa anh quay về bên em. Tuỳ Ngọc, cậu cứ chờ xem, tôi sẽ cho cậu biết tay.
- Cut, các em diễn rất tốt, Sài Uý, Chí Hoành, Vương Nguyên, ba người các em nghỉ ngơi đi.

- Dạ, cảm ơn đạo diễn.

- Cảnh quay tiếp theo Bảo Khánh, Thiên Tỷ chuẩn bị nha.

- Ok anh.
" Cảnh quay hồi tưởng:Hạo Hiên đang ngồi trong Giảng đường đọc sách, chợt có người nào đó đập tay lên vai cậu, làm cậu bất ngờ quay sang nhìn người kia, nói:
- A, Thường An học trưởng, anh đến khi nào vậy?

- Tiểu Hiên, anh đến từ khi em đang chăm chú đọc sách kia, không ngờ em còn có sở thích đọc sách ha Tiểu Hiên?

- Vâng,đây cũng là một sở thích của em đó Học trưởng, ngày nào tan học em cũng tìm tới thư viện đọc sách, hôm nào anh đi cùng em ha.

- Được thôi, anh chiều ý em cả. Thôi, cô giáo vào lớp rồi, anh về chỗ đây.

- Chào anh.

- Tan học, anh đợi em trước Cổng trường, nhớ ra đó gặp anh nha.- Thường An dặn dò Hạo Hiên rồi quay về chỗ.
Suốt buổi học hôm đó, Hạo Hiên không chú tâm nghe giảng chút nào, tâm trí cậu cứ mãi suy nghĩ về lời đề nghị của Thường An, cậu nghĩ:
" Không biết Thường An học trưởng hẹn mình có chuyện gì không ta, hay anh ấy muốn tỏ tình với mình, a, tỉnh lại đi Thầm Hạo Hiên, mày đang nghĩ gì vậy, mày không xứng với người ta đâu."
- Hạo Hiên, em đứng lên cho cô.

-...

- Hạo Hiên, Thầm Hạo Hiên, em nghe tôi nói gì không, đứng dậy mau.

- Hạo Hiên, cô gọi kìa, đứng lên đi, cậu đang nghĩ gì vậy?- Tuỳ Ngọc lay mạnh vai cậu.

- Hả,mình không sao hết. Có chuyện gì sao?

- Cô gọi cậu đứng lên kìa, mau đứng dậy đi.

- Dạ, cô gọi em có việc gì ạ?

- Thầm Hạo Hiên, cả buổi học, em để tâm trí đi đâu vậy, sao không nghe giảng bài?

- Dạ, em xin lỗi cô.Em đang suy nghĩ vài chuyện, nhất thời không chú tâm vào bài giảng, em biết lỗi rồi ạ.

- Em mau ra khỏi lớp chịu phạt cho tôi. Còn sinh viên nào không nghe giảng, tự giác đứng lên bước ra khỏi lớp luôn đi.
Nghe lời cô nói, Thường An tự giác đứng dậy, rời chỗ ngồi, bước khỏi lớp làm cô bất ngờ, gọi anh lại hỏi:
- Lớp trưởng Hạ Thường An, em đi đâu đấy? Mau quay lại chỗ ngồi cho cô.

- Thưa cô, em không nghe giảng, em ra ngoài chịu phạt đây ạ.- Thường An nói xong đi theo Hạo Hiên ra khỏi lớp. Hạo Hiên đang đứng chịu phạt bên ngoài, nhìn thấy anh đi tới, biểu tình ngạc nhiên, nhìn anh, hỏi:
- Thường An học trưởng, sao anh lại ra đây?

- Tiểu Hiên bị cô phạt, lẽ nào anh khoanh tay đứng nhìn em chịu phạt một mình, anh ra đây chịu phạt cùng em đó.

- Lớp trưởng ngốc, anh là lớp trưởng đó, sao có thể chịu phạt với em được, mau quay lại lớp xin lỗi cô đi a.

- Anh không sao, anh sẽ chịu phạt cùng Tiểu Hiên mà, em không cần phải lo cho anh đâu bảo bối.

- Này, ai là bảo bối của anh chứ?

- Là em đó.

- Thôi, đứng yên đi, không sẽ bị phạt nặng hơn đó.
Thường An cùng Hạo Hiên chịu phạt ở bên ngoài cửa lớp suốt một tiết học,sau tiết hai cả hai người cùng quay vào lớp học."
- Cut, tốt, chúng ta đã hoàn thành 3 cảnh quay vô cùng xuất sắc, tối nay sẽ ra mắt họp báo phim, mọi người nhớ có mặt đúng giờ nha.

- Mấy giờ bắt đầu tổ chức họp báo thưa đạo diễn?

- 7 giờ tối nay, mọi người nhớ đến hội trường sớm nha.

- Vâng.Chúng em biết mà, sẽ tới hội trường đúng giờ.

- Thiên Tỷ, tối nay, anh qua đón em đi họp báo ra mắt phim được không?

- Dạ, được, cám ơn anh Bảo Khánh. Thôi em về nhà đây, hẹn tối gặp anh sau.

- Ừ, em mau đi đi, kẻo Tuấn Khải sẽ đánh chết anh đó.

- Tiểu Khải sẽ không làm vậy đâu, anh ấy hiểu rõ mọi việc mà, anh yên tâm đi, em về trước.

- Khoan đã, Tiểu Hiên, anh có chuyện muốn nhờ em, nán lại nói chuyện với anh 5 phút được không?

- Dạ được.
Thế là Thiên Tỷ cùng Bảo Khánh đi vào trong phòng khách nói chuyện.Đến nơi, Thiên Tỷ quay sang nhìn Bảo Khánh hỏi:
- Anh có chuyện gì muốn nói với em hả?

- À, ngày mai anh nhờ em đóng giả người yêu của anh, về ra mắt ba anh được không? Anh biết chuyện này rất đường đột, nhưng anh hết cách rồi, nếu anh không tìm được người mình yêu trước ngày mai, ba anh sẽ bắt anh cưới người mình không yêu, em giúp anh nha, Thiên Tỷ, anh xin em đó, chỉ một lần thôi mà.

- Chuyện này sao... thôi được, em sẽ đóng giả người yêu của anh, cùng anh về ra mắt ba mình, nhưng anh phải hứa giữ kín bí mật này với Tuấn Khải và những người khác, sau ngày mai, chúng ta sẽ trở lại làm bạn, vậy nha.

- Ừ, anh hứa mà, em yên tâm đi, chỉ ngày mai thôi, anh sẽ trả em về cho Tuấn Khải.
"Em đừng mong chạy thoát khỏi tôi, sau đêm nay, em nhất định sẽ là của tôi."
Sau đó, Thiên Tỷ tạm biệt Bảo Khánh, lên xe cùng mọi người quay về ký túc xá TF.
--------Phân cách thời gian tới buổi họp báo phim-------------------

Sau khi dùng xong bữa cơm tối, Thiên Tỷ và Vương Nguyên cùng đi ra cổng đợi Bảo Khánh. Nửa giờ sau,một chiếc xe Audi màu trắng sang trọng dừng lại trước cổng toà nhà ký túc xá,Trương Bảo Khánh bước xuống xe, nhìn hai người, nói:
- Nguyên Nhi, Thiên Tỷ, hai em lên xe đi, anh chở hai người tới đó.

- Vâng.- Cả hai cùng đồng thanh và bước lên xe.
Một tiếng đồng hồ trôi qua thật nhanh, tới 6giờ 35 phút, họ cũng có mặt tại buổi họp báo. 7 giờ, buổi họp báo chính thức bắt đầu, mọi người cùng ổn định chỗ ngồi rồi nghe các phóng viên đặt câu hỏi:
- Xin chào Trương Bảo Khánh, có thể cho tôi biết lý do vì sao anh nhận lời tham gia dự án phim này không?- Pv1

- À, chào mọi người, tôi là Trương Bảo Khánh, lý do tôi nhận lời tham gia diễn xuất trong bộ phim là vì tôi ấn tượng với kịch bản của đạo diễn Quách Kính Minh và muốn có cơ hội hợp tác với Dịch Dương Thiên Tỷ, cậu ấy là một nhân tố triển vọng của điện ảnh, tôi rất vui khi được hợp tác diễn xuất cùng cậu ấy.- Bảo Khánh nhìn Thiên Tỷ mỉm cười.

-Chào cậu Thiên Tỷ, vậy lý do tham gia bộ phim của cậu là gì, nói cho chúng tôi nghe được không?- Pv2

- Chào mọi người, tôi là Dịch Dương Thiên Tỷ, thành viên TFBoys, về lý do tham gia bộ phim này là vì tôi muốn thử sức mình ở lĩnh vực diễn xuất và cũng vì ấn tượng với kịch bản của đạo diễn a.

- Hai người có thể giới thiệu về vai diễn của mình cho khán giả biết không?- Pv3

-À,Trong phim này, tôi thủ vai Hạ Thường An- Nam chính của phim, anh ta là một Nam thần tài giỏi, điển trai, còn là một con người ấm áp, tràn đầy tình yêu thương, có thể nói Thường An là một hoàng tử giữa đời thường.

- Vậy còn nhân vật Thầm Hạo Hiên?

- À, Hạo Hiên là vai diễn trong phim của tôi,nhân vật này là một học bá toàn năng, luôn giữ được thành tích học tập xuất sắc, ngoài ra cậu ấy còn là người ôn nhu, dịu dàng, có trái tim yêu thương, luôn quan tâm, giúp đỡ mọi người, Hạo Hiên còn là một người con hiếu thảo, cậu ấy luôn yêu thương, chăm sóc ba mẹ, luôn ở bên họ mỗi khi cần. Đây là một hình tượng nhân vật ấm áp, hiền hoà.

- Vậy còn vai diễn của cậu, Tuỳ Ngọc là người như thế nào, Vương Nguyên?

- Chào mọi người, tôi là Vương Nguyên, thủ vai Tuỳ Ngọc, nói về nhân vật này thì có hai từ hình dung đó chính là vui vẻ, Tuỳ Ngọc luôn là vitamin năng lượng của đại học Bắc Kinh, cậu là người hoạt bát, vui vẻ, luôn quan tâm, chăm sóc đồng đội, nhân vật này khá giống với tính cách thật của tôi.- Vương Nguyên vui vẻ giới thiệu vai diễn của mình.

-Còn Lưu Chí Hoành, có thể tiết lộ về nhân vật của cậu trong dự án này không?

- Chào mọi người, trong "Tình khúc thiên đường", tôi vào vai Thiên Vũ Văn, một học trưởng lạnh lùng, tính cách cao lãnh, như một tảng băng vậy, chịu nhiều tổn thương nên nhân vật không mở lòng với ai khác, chỉ khép chặt cánh cửa trái tim mình, chỉ đến khi gặp Tuỳ Ngọc- định mệnh của anh ta mới cảm hoá được con người Vũ Văn.

- Vậy xin hỏi Đạo diễn Quách, xin hỏi lý do gì anh chọn Trương Bảo Khánh thủ vai nhân vật nam chính của bộ phim?

- Lúc đầu mới gặp Bảo Khánh tôi như gặp được Hạ Thường An ngoài đời thực vậy, tôi tin vai diễn này giao cho Bảo Khánh sẽ vô cùng phù hợp, mọi người cùng chờ xem diễn xuất của cậu ấy trong phim nha.

- Mọi người xem phim đều nhận thấy An- Hiên là một cặp đôi trời sinh, hai người diễn xuất ăn ý như vậy, liệu có phải hai người đang quen nhau ngoài đời thực không?

- Không đâu, chúng tôi chỉ là bạn diễn thôi mà, Thiên Tỷ là người bạn diễn rất tốt, cậu ấy luôn chăm chỉ học thuộc kịch bản, vì thế mọi cảnh quay đều hoàn thành xuất sắc.

- Vâng, Bảo Khánh cũng là người bạn diễn tuyệt vời, anh ấy như học trưởng Thường An ngoài đời thực, luôn quan tâm, chăm sóc, giúp đỡ tôi,thật tình tôi cảm thấy rất may mắn khi được hợp tác cùng anh ấy.

- Được rồi, cảm ơn mọi người, chúc dự án phim "Tình khúc thiên đường" nhận được nhiều phản hồi tích cực từ khán giả.

- Vâng, cảm ơn các phóng viên đã tới tham dự buổi họp báo của chúng tôi, mọi người buổi tối vui vẻ.
------------Phân cách tới thời gian ra về---------------------------------

Sau buổi họp báo, mọi người đều ra về, chỉ riêng Thiên Tỷ ngồi trong phòng chờ nghỉ ngơi, cậu đang ngồi nghe nhạc thì có ai đó đi tới gần cậu,rồi một giọng nói trầm ấm vang lên:
- Thiên Tỷ, em còn chưa về sao?Em cảm thấy trong người thế nào?

- Anh Bảo Khánh, em hơi mệt, ngồi nghỉ một lát chắc sẽ ổn thôi, anh không cần lo đâu, anh ngồi xuống nghỉ đi, chắc anh cũng mệt rồi.

- Em uống nước cho khoẻ, rồi anh chở em về, giờ này cũng muộn rồi ha.

- Dạ.
Thiên Tỷ nhận ly nước từ tay Bảo Khánh và uống cạn, cậu không nghi ngờ gì cả, sau khi uống nước, cậu đứng dậy rời đi thì bất chợt cảm thấy chóng mặt, nhức đầu, cậu ngã xuống vòng tay Bảo Khánh và ngất đi. Bảo Khánh nhìn cậu, nhếch môi cười, thầm nghĩ:
" Đêm nay em sẽ là của anh Thiên Tỷ."
Sau đó,Bảo Khánh đưa cậu lên xe, chở cậu về biệt thự Love Line của mình, đi lên phòng, khoá cửa lại rồi ném cậu xuống giường, trong cơn mê man, cậu vẫn gọi tên ai đó:
- Tiểu Khải, em yêu anh. Anh đừng bỏ em mà đi, Tiểu Khải.

- Lên giường của tôi mà còn dám gọi tên Vương Tuấn Khải, để tôi cho em biết thế nào là lợi hại.
Nói xong, Bảo Khánh tức giận xé toạt chiếc áo sơ mi trên người cậu, rồi hôn lên môi cậu, trong cơn mê, cậu cố kháng cự nhưng vô hiệu, anh ta hôn lên khắp cơ thể cậu, rồi thoát ly cả y phục của mình, đè lên người cậu, hôn lên xương quai xanh, một hồi sau, khi thuốc phát huy tác dụng, cậu ôm lấy cổ anh, chủ động hôn lên môi anh, nói:
- Tiểu Khải. Em khó chịu lắm, anh giúp em mau đi.

- Được, là em nói nha bảo bối, tôi sẽ hảo hảo chiều theo ý em.
Nói rồi không màn dạo đầu, anh ta đâm thẳng vào hậu nguyệt của cậu làm cậu thét lên đau đớn:
- Aaaa, Tiểu Khải, chậm lại, anh rút ra mau, em đau lắm, không chịu nổi đâu.

- Không được gọi Tuấn Khải, phải gọi ông xã, gọi tôi như vậy, tôi sẽ giúp em.

- Aaaaa, em biết rồi...ông xã...chậm lại đi mà...

- Hảo, chiều ý em vợ yêu.

- Aaaaa...ưm....ưm...ưm... Anh nhanh lên đi, em muốn nhanh hơn aaa.
Khi tia lý trí cuối cùng biến mất, Thiên Tỷ không còn nhận biết gì nữa, cậu lại thốt lên những lời nói kích tình Trương Bảo Khánh làm anh ta rất vui, cứ như thế hảo hảo cưng chiều cậu cả đêm. Vì tác dụng của thuốc mà hai người cứ dày vò nhau, thoả mãn dục vọng, họ làm không biết bao nhiêu hiệp. Cứ thế màn ân ái giữa hai người họ diễn ra cho tới sáng, họ mệt mỏi ôm nhau ngủ, chẳng cần quan tâm điều gì khác, cùng chìm vào giấc mộng đêm trường.

Còn phía Tuấn Khải, nhìn lên đồng hồ đã 12 giờ khuya, nhưng vẫn không thấy tăm hơi Thiên Tỷ, anh lo lắng cầm điện thoại gọi cho cậu nhiều lần nhưng trả lời anh chỉ là tiếng người nhân viên trực tổng đài xa lạ, thấy anh lo lắng, Vương Nguyên mới sốt sắng hỏi thăm:
- Tiểu Khải, Thiên Thiên, cậu ấy còn chưa về sao? Đã khuya vậy rồi, cậu ấy đi đâu được chứ?

- Anh không biết, họp báo xong, Thiên Tỷ không nói với em đi đâu hả?

- Không ạ, em chẳng nhìn thấy cậu ấy ở đó, cậu ấy cũng không nói gì với em hết, hay Thiên Tỷ xảy ra chuyện gì, có cần báo cảnh sát không anh nhỉ?

- Không cần đâu, em lên ngủ đi, chắc Thiên Tỷ còn công việc chưa giải quyết xong, anh sẽ ở đây chờ cửa em ấy.

- Dạ, anh chờ cậu ấy về nha, em hơi mệt, em đi ngủ trước đây.

- Ừ, chúc em ngủ ngon.
Thế là suốt một đêm, Tuấn Khải ngồi trong phòng khách đợi Thiên Tỷ trở về,nhưng đợi hoài không thấy cậu đâu, anh mệt mỏi ngã mình xuống sofa chìm vào giấc ngủ tự lúc nào.Ngoài trời đêm, ngàn ánh sao vẫn chiếu soi nhân gian thanh bình.
End Chap 32.
Chap này hơi ngược tâm nhỉ,muốn biết chuyện tình KT về đâu, mời đón đọc chap sau, hẹn gặp lại mọi người nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com