Chương 6: Cặp đôi quốc dân nhà TF
Chiếc xe lăn bánh, rời khỏi sân bay Trùng Khánh, rẽ theo hướng Tây, về ngôi biệt thự nhà Tuấn Khải. Đến gần trưa, chiếc xe mới dừng lại trước một ngôi nhà xinh xắn, có hàng rào bao quanh, được sơn màu trắng trang nhã. Vương Tuấn Khải bước xuống xe, mời tất cả mọi người vào trong nhà. Vương Nguyên và Thiên Tỷ vừa xuống xe đã choáng ngợp trước ngôi biệt thự nhà họ Vương.
- Woa, nhìn nơi này xem, Thiên Tỷ, ngôi biệt thự này thật đẹp đẽ, sang trọng a.
- Phải đó Tiểu Khải, bọn em còn không biết nhà anh sở hữu ngôi biệt thự lớn như vậy.
- Đừng trêu anh nữa, đây là nhà của ba mẹ, chứ đâu phải nhà của anh. Mọi người đi đường chắc cũng cảm thấy mệt rồi, vào trong nghỉ ngơi đi.
- Dạ, bọn em biết rồi.
Tuấn Khải tiến lên bấm chuông, một hồi sau trong nhà có một người phụ nữ đứng tuổi chạy ra mở cửa, nhìn anh cười:
- Ủa, cậu chủ Karry về rồi sao, mời cậu vào nhà.
- Vâng, cháu cảm ơn dì Mai. Giới thiệu với dì đây là hai thành viên cùng nhóm TFBoys với cháu. Từ trái qua: Tiểu thiên sứ Vương Nguyên và tiểu hoàng tử cao lãnh Dịch Dương Thiên Tỷ.- Tuấn Khải hào hứng giới thiệu về các thành viên với dì Mai.
- Vâng, tụi con chào dì Mai. Rất vui vì được gặp dì a.
- Dì Mai, dì còn nhớ con chứ?
- Cậu Lỗi cũng về sao, mời mọi người vào trong nhà, dì xuống bếp nấu cơm cho mọi người ăn.
- Cảm ơn dì Mai.
Vương Tuấn Khải cùng mọi người bước vào trong nhà. Vô phòng khách, Vương Nguyên kéo tay Thiên Tỷ ngồi xuống sofa cùng xem phim truyền hình trên TV, còn Tuấn Khải lên phòng sắp xếp đồ đạc. Thẩm Ngọc Yên liền bám theo anh cùng lên lầu. Đến nơi, Tuấn Khải tức giận đóng sập cửa phòng, mặc kệ Ngọc Yên gõ cửa bên ngoài. Anh lạnh lùng nói vọng ra:
- Cô xuống nhà đi, đừng xuất hiện trước mặt tôi nữa, cả ngày hôm nay tôi cảm thấy vô cùng mệt mỏi, cô đừng gây thêm phiền phức cho tôi nữa.
- Tuấn Khải, chúng ta đã lâu không gặp, em chỉ muốn cùng anh trò chuyện, cùng ôn lại kỷ niệm cũ thôi mà. Anh mở cửa cho em được không?
- Thẩm Ngọc Yên, sức chịu đựng của tôi có giới hạn, cô đừng làm tôi bực mình, mau đi đi.
- Tuấn Khải, chỉ mới không gặp nhau một thời gian ngắn, anh đã thay đổi đến mức em không thể nhận ra được, chẳng lẽ anh đã quên hết ký ức ngày xưa giữa chúng ta?
- Tôi đã nói không mở cửa, cô mau biến đi cho tôi, không đừng trách tôi sử dụng biện pháp mạnh với cô.
- Tiểu Khải, là anh họ đây. Em mở cửa cho anh được không? Ngọc Yên, tâm trạng Tiểu Khải không tốt, em đừng cố tình chọc tức em ấy nữa, mau xuống nhà đi.
- Vậy em đi đây.- Thẩm Ngọc Yên sau một hồi gõ cửa không thành, đành rời khỏi phòng Tuấn Khải. Đi xuống dưới lầu, trông thấy Vương Nguyên và Thiên Tỷ đang vui vẻ ngồi chơi game, trò chuyện trong phòng khách, cô ta liền đi vào nhà bếp, rót một ly nước tiến phòng khách, cố tình đi ngang qua Vương Nguyên, vô tình đổ nước lên người cậu giả vờ xin lỗi:
- Xin lỗi Vương Nguyên, chị không cố ý, em đừng trách chị nha.
- Vâng, không sao đâu ạ.- Vương Nguyên mỉm cười nhìn Ngọc Yên, xua tay tỏ ý cậu không sao, mong cô đừng lo lắng. Còn Thiên Tỷ sớm đã nhận ra âm mưu của Thẩm Ngọc Yên, cậu nhanh chóng nắm tay người bạn thân đi khỏi đó.Không ngờ đi ngang qua phía Ngọc Yên, đã bị cô ta gạt chân, cậu không kịp phản ứng,ngã nhào xuống sàn, kéo theo cả Nguyên Nhi cùng ngã theo.
- A, xin lỗi Thiên Tỷ, tỷ không cố ý đâu, tại chân tỷ dài quá thôi, em bỏ qua cho tỷ nha.
- Này, Thẩm Ngọc Yên, chị có ác cảm với bọn tôi hay sao hả? Chị thừa biết Thiên Tỷ là thành viên đảm nhiệm vai trò nhảy chính trong nhóm, chị gạt chân cậu ấy ngã, nhỡ không may cú ngã làm chân cậu ấy bị thương thì làm thế nào?- Vương Nguyên tức giận quay sang chửi mắng Ngọc Yên.
Thiên Tỷ cố nén đau,tự mình đứng dậy và đi tới ngăn Vương Nguyên lại, cậu nói:
- Thôi, bỏ qua đi, Nguyên Nhi, chúng ta lên phòng tìm Khải ca, thần tượng như chúng ta không cần chấp nhất, để tâm tới hạng người đó.
-Cậu...Dịch Dương Thiên Tỷ... Cậu đứng lại cho tôi... Cậu nói tôi là hạng người gì? Đứng lại, cậu không nói rõ, tôi không để yên cho cậu.
- Nếu cô không muốn bị Thiên Chỉ Hạc giáo huấn, tốt nhất đừng đụng tới Thiên Tỷ.
- Hừ, Vương Nguyên, cậu được lắm, cậu xem tôi làm thế nào trừng trị cậu.
Vương Nguyên cùng Thiên Tỷ rời đi, cả hai lên lầu tìm đội trưởng. Đến trước cửa phòng, Vương Nguyên nhanh tay gõ cửa:
"Cốc...cốc...cốc..."
- Ai đó? Vào đi, cửa không khoá.- Tuấn Khải từ trong phòng nói vọng ra.
Vương Nguyên cùng Thiên Tỷ đi vào, Tuấn Khải bất giác ngẩng lên trông thấy chiếc áo Vương Nguyên thấm nước, đôi chân khập khiễng của Thiên Tỷ, anh ngạc nhiên hỏi:
- Đã xảy ra chuyện gì vậy? Hai đứa mau nói rõ anh nghe coi.
- Anh tự đi hỏi Thẩm Ngọc Yên- Thanh mai trúc mã của anh đấy, xem cô ta đã làm những gì?- Vương Nguyên trừng mắt nhìn anh.
Tuấn Khải gật đầu không nói gì, đi tới tủ quần áo chọn một chiếc áo thun màu trắng, đưa cho cậu, nói:
- Nhị Nguyên, em vào phòng thay đồ đi, đừng để bị cảm lạnh đó, Thiên Tỷ, anh dìu em lên giường ngồi nghỉ một lát, anh đi lấy hộp băng cứu thương, sẽ trở lại ngay.
- Đội trưởng, không sao đâu,chỉ là vết thương ngoài da, anh không cần phải bận tâm.
- Ngốc à, ngoan ngoãn ngồi đây đợi anh quay lại. Nhị Nguyên, nhờ em chăm sóc cho Thiên Tỷ hộ anh.
- Vâng, Khải cua, anh yên tâm đi, em nhất định sẽ chăm sóc Thiên Tỷ thật tốt.
- Ừ, anh yên tâm rồi. Anh đi trước đây.
Tuấn Khải đi xuống lầu, tìm tới phòng Thẩm Ngọc Yên, đến nơi, anh đưa tay gõ cửa, một hồi lâu, cô ta cũng bước ra, trông thấy anh xuất hiện, cô ta vui mừng kéo tay anh vào phòng, ôm chầm lấy anh. Tuấn Khải tức giận buông tay, đẩy cô ta ngã xuống giường, anh nói:
- Thẩm Ngọc Yên, cô đã làm gì hai bảo bối nhà tôi, nói mau. Tôi không muốn lãng phí thời gian, trả lời đi.
- Tuấn Khải, hức...em không có, em chỉ vô ý làm đổ ly nước lên người Vương Nguyên thôi mà, em thật sự không cố tình đâu Tuấn Khải, anh phải tin em chứ, chúng ta là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau mà.
- Vậy còn Thiên Tỷ? Tại sao chân em ấy bị thương? Nói ngay.- Tuấn Khải hét lên.
- Em...chỉ là... Thiên Tỷ tự mình vấp ngã,không liên quan đến em, thật đó Tuấn Khải.
- Tôi cho cô biết, từ nay tôi cảnh cáo cô, cô mà dám giở trò, hãm hại hai bảo bối nhà tôi thì đừng trách tôi tuyệt tình, cô nhớ đấy!
- Tuấn Khải, anh chỉ vừa mới đến, ngồi lại trò chuyện với em thêm một lúc đi mà. Anh không quan tâm việc hai năm qua, em sống ở Anh như thế nào sao?- Thẩm Ngọc Yên nắm tay Tuấn Khải, dựa đầu vào vai anh.
- Không quan tâm, dù sao hai năm trước cũng là chính cô bỏ tôi đi Anh, Tuấn Khải mà cô quen đã chết từ lâu rồi, người đang đứng trước mắt cô đây là Karry Wang của TFBoys. Thẩm Ngọc Yên, tôi không muốn nhìn thấy cô nữa, biến mất khỏi mắt tôi đi.
Tuấn Khải lạnh lùng buông giọng, đóng sập cửa phòng bước đi, để lại cô ta nhìn theo anh, thầm nghĩ:
"Karry Wang sao? Tôi cho anh biết dù là Karry Wang hay Vương Tuấn Khải thì anh cũng phải là của tôi. Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ, hai cậu chờ đó, tôi sẽ bắt hai cậu phải trả giá, hai cậu đừng hòng cướp Tuấn Khải khỏi tay tôi."
Phía Tuấn Khải, anh nhanh chân trở về phòng, mang hộp băng cứu thương, tiến đến bên Thiên Tỷ băng bó vết thương cho cậu. Anh dịu dàng xử lý từng vết thương, không dám ấn mạnh tay vì sợ cậu đau, chốc lát lại quay sang hỏi:
- Thiên Tỷ, có đau không?
Thiên Tỷ nhìn anh, mỉm cười nhẹ lắc đầu và nói:
- Em không sao, anh đừng lo.
- Cũng may chỉ là bị trầy xước nhẹ, nếu không may bong gân thì chúng ta sẽ phải hoãn concert sắp tới mất.
- Cậu chủ Karry, ăn cơm thôi. Tôi nấu xong rồi, mời mọi người xuống nhà dùng bữa trưa.- Từ dưới lầu, tiếng nói dì Mai vọng lên, Tuấn Khải bèn lên tiếng trả lời:
- Vâng, con biết rồi, tụi con sẽ xuống ngay. Thiên Tỷ, anh cõng em xuống lầu nha, chân em bị thương, không tự đi được đâu.
- Không sao, em có thể tự đi được mà.- Thiên Tỷ lắc đầu từ chối đề nghị của anh.
- Nhưng mà...
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm gián đoạn cuộc đối thoại, Tuấn Khải liền cầm lên bắt máy:
- Alô, Tiểu Mã ca, gọi em có việc gì sao?
- Tiểu Khải,chiều nay có lịch phỏng vấn Meipai, em cùng Thiên Tỷ, Nguyên Nhi chuẩn bị đi, anh cho xe tới đón.
- Dạ, em hiểu mà, thôi,em cúp máy nha.
- Ừ,tạm biệt!
- Tạm biệt Tiểu Mã ca.
Cúp máy xong, Vương Nguyên quay sang hỏi anh:
- Tiểu Mã ca gọi anh có việc gì không?
- Chiều nay có lịch trình quay cho Meipai, hai đứa chuẩn bị đi, 1 giờ chúng ta xuất phát, giờ thì xuống ăn cơm thôi. Nào, để anh cõng em.
- Vâng!
Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ, Vương Nguyên đi xuống nhà, Ngô Lỗi thấy ba người đi tới, liền nói:
- Tiểu Khải, Nguyên Nhi, Thiên Tỷ, ba đứa ngồi xuống ăn đi.
- Vâng, cảm ơn anh họ.
- Ủa, Nguyên Nhi, anh nhớ hồi sáng lúc đón anh ở sân bay, em mặc áo thun màu khác mà, trong chớp mắt đã đổi sang màu trắng thế. Mà chiếc áo này quen mắt thế nhỉ, hình như là áo thun của Tiểu Khải, phải không ta?- Ngô Lỗi thắc mắc.
- Dạ, do tại em bất cẩn làm đổ nước lên áo, nên phải thay bộ khác, em lại không mang theo quần áo nên đành mặc đồ của Khải ca.- Vương Nguyên ngại ngùng gãi đầu, trả lời anh.
Trông dáng vẻ cậu khi ấy thật sự rất đáng yêu, làm Ngô Lỗi bật cười, không nhịn được mà trêu cậu:
- Phải rồi,điều này cũng đâu phải chuyện lạ ha. Anh quên hai đứa là couple Quốc dân nhà TF mà. Anh bật mí cho em biết anh cũng là Khải- Nguyên Shipper nha.
- Thật ạ? Không ngờ Lỗi ca cũng là fan bọn em,em thật sự bất ngờ đó.
- Thiên Tỷ, sao em không ăn? Ăn nhiều vào nha, đừng ngại. Để Ngô Lỗi caca gắp đồ ăn cho em nha.
Ngô Lỗi vừa định gắp thức ăn bỏ vào bát Thiên, Tiểu Khải nói:
- Không cần đâu, anh họ, bảo bối của em, để em tự chăm sóc. Nào, Thiên Tỷ, anh gắp thức ăn cho em, em thích ăn nhất là đùi gà đúng không, vậy ăn nhiều vào nha.
Tuấn Khải dịu dàng gắp thức ăn cho Thiên Tỷ làm Thẩm Ngọc Yên vô cùng ghen tức, cô ta trừng mắt nhìn Thiên Tỷ suốt buổi ăn, làm cậu cảm thấy không thoải mái, cậu cố lùa vội bát cơm, đứng lên rời khỏi bàn ăn, đi về phòng.Nhận thấy tâm trạng không vui của cậu, Tuấn Khải cũng theo cậu lên phòng, mặc cho anh họ gọi với theo:
- Tiểu Khải, em đi đâu đó? Em còn chưa ăn no mà.
- Lỗi ca mặc kệ Cua đao đi a, anh ấy muốn làm gì, ai mà cản được chứ,làm anh ấy tức giận lên, chúng ta hứng đủ đó.
- Nguyên Nhi, Lỗi ca thích em rồi nha, hay là em bỏ Tiểu Khải về đội ca đi.
- Em...em dù sao tụi em cũng là couple Quốc dân, mặc dù Tiểu Khải chưa bao giờ công nhận điều đó.- Vương Nguyên thoáng buồn, tâm trạng trở nên ưu sầu, buồn bã.
Thấy cậu buồn chán như vậy, Ngô Lỗi cũng thấy áy náy trong lòng, anh quyết tâm làm cho cậu vui vẻ trở lại, anh nói:
- Thôi, Nguyên Nhi, chiều nay em phải quay chương trình, Lỗi caca chỉ em cách chơi gane Đua xe nha, lên phòng ca đi, đừng buồn nữa ha. Không là Tiểu Thang Viên sẽ nói Lỗi ca bắt nạt em, anti Ca mất thôi.
- Em biết rồi, chúng ta lên phòng ca thôi.
- Ừ, Nguyên Nhi thật tốt, chả bù cho Tiểu Khải nhà này chỉ thích bơ ca. Nguyên Nhi đúng là thiên sứ ngọt ngào nha.
- Này, hai người xem em là không khí à, Ngô Lỗi, anh vừa nhìn thấy Vương Nguyên liền quên mất em gái, em giận anh rồi a.
- Mặc kệ em chứ, anh đang trò chuyện cùng thần tượng Vương Nguyên mà,em xen vào chi vậy? Chúng ta về phòng ha Nguyên Nhi.
- Vâng, Lỗi ca.
- Lỗi ca,anh coi chừng em gọi điện mách mẹ anh nói anh bắt nạt em nha.
- Em gọi đi, mẹ anh thương anh như vậy, mẹ sẽ không phạt anh đâu, haha.
- Hừ! Anh đợi đấy.
Ngô Lỗi cùng Vương Nguyên đi khỏi đó,Thầm Ngọc Yên tức giận đánh mạnh tay vào ghế, thầm nghĩ:
"Đến cả Ngô Lỗi ca mà cũng vì Vương Nguyên bỏ mặc mình, thiên sứ gì chứ, có mà tiểu quỷ ấy,không được phải nhanh chóng nghĩ cách gì đó thôi, không thì cả Lỗi ca cũng sẽ theo Vương Nguyên mất".
Nói rồi, ả quay trở về phòng, lên kế hoạch gì đó, gọi điện cho người bí ẩn:
- Alô, tiểu thư có gì cần sai bảo?
- Tối nay sai người bắt cóc Dịch Dương Thiên Tỷ cho tôi, xong việc, tôi sẽ trọng thưởng.
- Hả, cô nói tôi bắt cóc thần tượng nổi tiếng, tôi không làm đâu, cúp máy đây.
-Tất nhiên bắt cóc thần tượng không đơn giản, tôi trả anh một tỷ đô la, thế nào?
- Được, thành giao.
- Mọi sự trông cậy vào anh cả.
- Cứ tin ở tôi.
Phía Khải Thiên,sau bữa cơm, cậu đi thẳng lên phòng, ngồi chơi game một mình,không quan tâm người kia. Thấy Thiên Tỷ trở nên như vậy, Tuấn Khải vô cùng lo lắng, anh tiến đến bên cậu, nói:
- Thiên Tỷ, em sao vậy? Anh đã làm sai chuyện gì sao? Nói anh nghe đi, đừng bơ anh mà Thiên Tỷ.
- Anh tránh ra chỗ khác đi, phiền quá, em đang chơi game mà, không quan tâm anh đâu.
- Lúc nãy sao em ăn nhanh như vậy? Em biết làm thần tượng có bao nhiêu khó khăn, vất vả không,sao em dám coi thường sức khoẻ bản thân chứ?
- Em biết rồi, anh đừng nói nữa.Anh mà làm em tức giận, hình tượng nam thần ấm áp của anh trong lòng em thay đổi thế nào, em không biết a~
- Được rồi, em giống hệt Nhị Nguyên, lúc nào cũng chỉ biết bắt nạt anh, anh đi ngủ đây, em cũng tranh thủ nghỉ ngơi sớm đi, 1 giờ xuất phát rồi a.
- Em không có bắt nạt anh nha, là thanh mai trúc mã của anh bắt nạt em thì có.
- Em nói sao? Có phải chân em bị thương như vậy là do Thẩm Ngọc Yên làm?
- Không phải, là em bất cẩn vấp ngã hoy, không liên quan tới cô ta.
Tuy Thiên Tỷ phủ nhận lỗi của Ngọc Yên nhưng thật tâm cậu nghĩ:
" Thẩm Ngọc Yên, tôi sẽ từ từ bắt cô phải trả giá cho hành vi của mình. Nếu cô còn làm tổn thương Tiểu Khải hay Nguyên Nhi đừng trách tôi độc ác, do cô tự chuốc lấy thôi."
- Đi ngủ thôi bảo bối, lát nữa còn phải đi nữa đó.
- Ừ, em biết rồi, Khải ca ngủ ngon.
- Em cũng vậy.
Hai người lên giường, nhanh chóng đi vào giấc mộng.
Thời gian cứ thế dần trôi, chẳng mấy chốc đã tới một giờ, Tuấn Khải đánh thức Thiên Tỷ trở dậy rồi cùng đi xuống lầu. Tới phòng khách, Vương Nguyên đang ngồi trò chuyện với Ngô Lỗi, thấy hai người liền nói:
- Oh, hai người xuống rồi hả? Mau đi thôi, xe tới rồi. Lỗi ca, anh ở nhà nha, chiều bọn em sẽ về.
- Tiểu Khải, ca sẽ đi cùng em, hôm nay ca nhận nhiệm vụ làm quản lý một ngày của TF, Tiểu Mã hôm nay không đi đâu.- Ngô Lỗi cười tươi.
- Hay quá, vậy Lỗi ca đi cùng tụi em luôn ha.
Ngô Lỗi cùng ba thành viên lên xe tới trường quay. Chiếc xe lăn bánh, nửa giờ sau, đã đưa mọi người tới trường quay. TFBoys nhanh chóng đi vào bên trong hội trường tiến hành makeup, thay y phục. Sau đó, ba thành viên bước ra với ba bộ âu phục, làm ai cũng soái khí ngất trời. Nhân viên trường quay bảo TFBoys ra ngồi ngoài Sofa, cả ba cùng ngồi xuống và bắt đầu quay chương trình.
- Chào mừng các bạn đã đến với chương trình "MeiPai-Trò chuyện cùng Thần tượng". Hôm nay chúng tôi mời đến đây nhóm nhạc TFBoys- Biểu tượng giới trẻ. Xin mời mọi người tự giới thiệu.
- Xin chào mọi người, chúng em là TFBoys.
- Chào mừng TFBoys đã đến với trường quay Meipai, ba người hãy tự giới thiệu bản thân nào.
- Chào mọi người, em là Vương Tuấn Khải- Đội trưởng vạn năng của TFBoys.- Tuấn Khải cười tươi.
- Hi mọi người, em là Vương Nguyên- Thành viên hát chính của nhóm, cũng là tiểu thiên sứ hoạt bát năng động.-Vương Nguyên vui vẻ nói.
- Chào mọi người, em là thành viên cuối cùng của nhóm, đảm nhiệm vai trò vũ đạo, Dịch Dương Thiên Tỷ.
- Bây giờ ba người các em hãy dùng điện thoại của mình quay một đoạn video ngắn up lên Meipai. Ai up trong thời gian sớm nhất sẽ là người thắng cuộc trong chương trình hôm nay.Vậy ai sẽ làm trước.
Vương Nguyên và Thiên Tỷ nhìn sang Tuấn Khải, ý muốn nói:"Anh là đội trưởng, anh làm trước". Hiểu ý thành viên,Tuấn Khải lên tiếng:
- Em là đội trưởng, em làm trước.
- Mời đội trưởng Karry nào.
Tuấn Khải mở máy quay, còn mình xuống nhà bếp, tiến hành nấu ăn, vừa chuẩn bị nguyên liệu, vừa giới thiệu với khán giả:
- Đây là máy quay của Karry Wang em, hôm nay em sẽ hướng dẫn mọi người phương pháp nấu mì Spagetty cực ngon. Trước tiên, mọi người chọn nguyên liệu: Trứng, mì, hành tây, các loại gia vị. Rồi bắt đầu nấu nha. Mọi người bật bếp ga, chỉnh nhỏ lửa, đầu tiên là đập trứng cho vào chảo, đổ một chút dầu ăn vào,chiên trứng lên. Sau đó, chúng ta bắt nồi nước, cho mì vào, đun sôi lên. Rồi cắt hành tây cho vào, cuối cùng sau khi nấu xong, đổ mì ra đĩa, dùng trứng cuộn mì lại, dùng thêm chai này vẽ thêm hình ảnh trang trí là xong. Đây là thành quả của em, mì Spagetty tuyệt ngon. Được rồi, hôm nay tới đây thôi, hẹn gặp mọi người vào dịp khác, nhớ bình chọn cho em nha.
- "Cut, tốt lắm, Tuấn Khải quay xong rồi. Em xuống nghỉ ngơi đi.Vương Nguyên, tới lượt em".
- Vâng, cảm ơn đạo diễn. Nguyên Nhi, cố lên nha!- Tuấn Khải cổ vũ cậu.
- Dạ, cảm ơn Khải ca. Chào mọi người, em là Vương Nguyên, video Meipai của em chính là hướng dẫn mọi người cách chơi game "Thiên Ngoại Phi Tiên". Trò này em chơi giỏi lắm, thăng cấp 117 rồi a.Đầu tiên, muốn chơi trò chơi, mọi người vô app Paipai tải trò này về máy nha.Xong rồi, vô Server 1, chọn nhân vật yêu thích của mình,ở đây em chọn Thần điêu Đại hiệp Dương Quá nha, rồi mọi người vô chơi, muốn thăng cấp thì tăng cường đánh boss, hàn yêu trừ ma là được à. Cứ chơi như vậy, hằng tháng tới tháng 7 ngày 15, tổ chức cuộc thi chọn Minh chủ võ lâm đó, mọi người nhớ vào lúc 8 giờ mỗi tối thứ 7 nha. Đây là game Vương Nguyên yêu thích, mọi người chơi cùng em nha. Vậy thôi, chào mọi người, hẹn gặp khi khác, đừng quên bình chọn cho RoyWang, mã số 2 nha.
-"Cut, Vương Nguyên diễn rất tốt, người cuối cùng Thiên Tỷ nào."
- Làm tốt lắm Nguyên Nhi.- Ngô Lỗi lên tiếng khen ngợi cậu.
- Dạ, xie xie Lỗi ca a.- Vương Nguyên vừa mỉm cười, vừa nháy mắt nhìn anh làm tim Ngô Lỗi như hẩng đi một nhịp, anh ngẩn ngơ nhìn theo cậu, chẳng hề rời mắt, nghĩ:
"Sao người này đáng yêu thế a,em ấy thiệt dễ thương, giống tiểu thiên sứ vậy . Không được, mình phải bình tâm lại, làm tốt công việc thôi."
- Chào mọi người, em là Dịch Dương Thiên Tỷ, hôm nay em quay Meipai hướng dẫn mọi người tập nhảy bài "Sủng ái". Mọi người chú ý xem nha.
Rồi Thiên Tỷ trình diễn vũ đạo "Sủng ái", từng bước nhảy điêu luyện, dẻo dai, dáng vẻ đáng yêu của cậu khiến ai đó không thể rời mắt, Tuấn Khải ngẩn ngơ nhìn theo cậu, bất giác Thiên Tỷ ngẩng lên, nhìn anh mỉm cười thật tươi, đã làm trái tim vị nam thần nào đó loạn nhịp, nhịp tim càng đập nhanh hơn, làm anh không thể kiểm soát được nữa. Tuấn Khải nhận ra mình đã thích Thiên Thiên mất rồi, anh thầm nghĩ:
" Thiên Thiên, anh yêu em mất rồi, anh nhất định phải chinh phục trái tim của em. Để em trở thành bảo bối của anh. Anh sẽ sớm có em thôi, Thiên Thiên."Và thế là Vương Tuấn Khải quyết định lên kế hoạch chinh phục tiểu hoàng tử cao lãnh nhà TF.
- Được rồi, theo các em, ai sẽ nhận được lượt bình chọn nhiều nhất từ khán giả?- Chị Mc hỏi.
- Tất nhiên là em, em dạy mọi người nấu ăn mà.
- Không, mọi người ai chẳng thích chơi game, nhất định sẽ bình chọn cho em.
- Sao hai người không nghĩ ai cũng muốn học vũ đạo của nhóm mình chứ?- Thiên Tỷ từ tốn đáp lời.
- Ba thành viên không cần cãi nhau thêm nữa, trên tay chị đã có kết quả ở đây, thật bất ngờ lượt video được bình chọn nhiều nhất là của Vương Nguyên. Chúc mừng em.
- Woa, cảm ơn chị.Vậy có phần thưởng gì không ạ?- Vương Nguyên háo hức.
- Có chứ, điện thoại Meipai siêu thông minh thuộc về em, còn hai thành viên còn lại làm mặt xấu chụp ảnh nha, coi như hình phạt cho hai người.
- Thật không thể tin nổi, ai cũng thích chơi game mà, Tiểu Bàng Giải đâu sao không vote cho em chứ?- Tuấn Khải bất bình.
- Thiên Chỉ Hạc cũng không vote cho em, giận mấy chị luôn, không tặng phúc lợi nữa
đâu.- Thiên Tỷ phồng má giận dỗi, nói hờn.
- Hoy, Đội trưởng,Tiểu Thiên Thiên,hai người thua rồi, chấp nhận đi.
Vương Tuấn Khải cùng Thiên Tỷ lườm Vương Nguyên, làm cậu hoảng sợ quay đầu tránh ánh nhìn của hai người, không dám trêu chọc họ thêm nữa.
- Chương trình "Meipai- Trò chuyện với thần tượng tới đây kết thúc. Cảm ơn TFBoys đã tham dự chương trình hôm nay. Chúc ba người các em sức khoẻ, bình an, ngày càng nhận được sự yêu mến từ khán giả và thành công vươn tới ước mơ.
- Cảm ơn Meipai đã tạo cơ hội cho TFBoys được tham gia chương trình hôm nay, nhóm em xin hứa sẽ cố gắng hơn nữa, sẽ không phụ sự kỳ vọng của mọi người.
- Tạm biệt TFBoys.
- Tạm biệt An An tỷ.
Sau khi kết thúc chương trình, tất cả mọi người ra xe trở vệ nhà, riêng Thiên Thiên nhận điện thoại từ ai đó:
- Alô, Vũ Hàng, cậu tới rồi hả?
- Ok, giờ tớ tới sân bay đón cậu, đợi tớ nha. Du Châu ca, cho em tới sân bay nha, có việc gấp a.
- Có chuyện gì sao Thiên Tỷ?
- Dạ,bạn thân em tới, em phải đi đón bạn em, mọi người về trước nhà, lên xe Lỗi ca về nhà đi, không cần lo cho em, em sẽ sớm trở về.
- Thiên Tỷ/ Tiểu Thiên Thiên đi đường bình an nha. Anh/ tớ đợi em/ cậu quay về.
- Được rồi.
Thiên Tỷ lên xe, Du Châu ca liền lái xe đi, mọi người cũng lên đường trở về biệt thự Vương Gia.
End Chap 7.
P/s: Chap sau có biến nha, mọi người chuẩn bị tinh thần a, để biết âm mưu của Thẩm Ngọc Yên và chuyện tình trắc trở của KT, KN sẽ tới đâu, đón đọc chap sau nha.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com