Chương 8: Thử thách tình yêu
Buổi sáng hôm ấy, bầu trời mùa thu thật trong xanh, mát dịu. Những hạt nắng tinh nghịch chiếu soi qua khung cửa sổ đã làm Thiên Tỷ bừng tỉnh sau giấc mộng. Cậu nhìn bên giường, trông thấy Tuấn Khải đang nằm ngủ say. Trông dáng vẻ của anh khi ngủ thật hiền lành, bình yên đến lạ, cậu đưa tay vuốt mấy sợi tóc mai, nhìn anh mỉm cười, nói thầm:
- Cảm ơn vì đã ở bên cạnh chăm sóc, yêu thương em trong khoảng thời gian vừa qua, đội trưởng.
- Thiên Tỷ, em đừng đi, anh không thể mất em, em hãy ở lại bên anh được không, Thiên Tỷ, là anh không tốt, cho anh cơ hội bù đắp lỗi lầm của mình đi Thiên Tỷ.
- Hảo, em hiểu mà, chuyện đó hoàn toàn không thể trách anh được, anh không cần tự trách mình như vậy đâu.- Thiên Tỷ nắm tay anh dịu dàng trấn an, không ngờ đã làm Vương Tuấn Khải tỉnh dậy. Trông thấy cậu, anh vui mừng chạy đến ôm chầm cậu, dịu dàng xoa đầu, nói:
- Thiên Tỷ, thật may mắn vì em không sao, sau này anh sẽ bảo vệ em, đừng rời xa anh nữa nha bảo bối.
- Vâng, em hứa mà, đội trưởng. Sau này em sẽ không làm anh lo lắng thêm nữa.
- Tiểu Thiên Thiên, cậu tỉnh rồi sao? Cậu thấy trong người như thế nào?- Vương Nguyên cùng Chí Hoành đẩy cửa bước vào, trông thấy người bạn thân tỉnh lại, cậu vui mừng đi tới nắm tay Thiên Tỷ hỏi thăm bạn mình.
- Mình không sao, cũng may mọi người đến kịp, chỉ bị trầy xước ngoài da, cậu không cần phải lo cho mình. Vương Nguyên, mình xin lỗi đã khiến cậu lo lắng cho mình.
- Chí Hoành, Nhị Nguyên, hai đứa vừa thăm anh họ trở về sao? Tình trạng Lỗi ca thế nào, anh ấy đã tỉnh lại chưa?
- Vẫn chưa anh ạ, Lỗi ca đã rơi vào trạng thái hôn mê cả một ngày dài, thật đáng lo mà.-Chí Hoành nhẹ lắc đầu.
- Vậy hai đứa ở lại đây chăm sóc Thiên Thiên, trò chuyện với em ấy, anh đi hỏi thăm bác sĩ tình hình Lỗi ca.
- Vâng,Khải ca yên tâm, bọn em nhất định sẽ chăm sóc Tiểu Thiên Thiên thật tốt.
- Vậy anh đi đây!
Dứt lời, Vương Tuấn Khải rời khỏi phòng bệnh, đi vào thang máy lên tầng 2 gặp bác sĩ.
Đến nơi, anh nhanh tay gõ cửa, có tiếng nói vọng ra:
- Cửa không khoá, vào đi.
-Bác sĩ Dương, cho tôi hỏi thăm tình trạng bệnh nhân Ngô Lỗi, anh ấy vừa nhập viện hôm qua, tại sao anh ấy vẫn chưa tỉnh lại, bác sĩ cho tôi biết được chứ?
- Cậu Karry, tình trạng anh họ cậu không có gì đáng ngại, sau khi thuốc gây mê hết tác dụng, cậu ấy sẽ tỉnh lại thôi.
- Vâng, cảm ơn bác sĩ, tôi xin phép.
- Chào cậu Karry.
Tạm biệt bác sĩ, Vương Tuấn Khải tiến về phòng bệnh 202, thăm anh họ. Vừa bước tới cửa, đã nghe thấy tiếng khóc than của một cô gái, anh đẩy cửa đi vào, nhìn cô nói:
- Ngọc Yên, cô đến rồi sao?
- Tiểu Khải, Lỗi ca làm sao vậy? Sao anh ấy lại nằm hôn mê, bất động ở đây? Đã xảy ra chuyện gì, anh mau nói cho em biết đi.
- Hôm qua có một nhóm người bắt cóc Thiên Tỷ, còn ra tay tàn nhẫn, đánh em ấy trọng thương. Lỗi ca cùng chúng tôi theo GPS đến nhà hoang giải cứu Thiên Tỷ, Lỗi ca vô tình đỡ đạn cứu Vương Nguyên nên không may bị thương, phải nhập viện. Cô không cần lo lắng, bác sĩ nói tình hình không đáng ngại, anh họ sẽ mau chóng tỉnh lại thôi.
- Tiểu Khải, cả đêm qua anh đã không về nhà, anh biết em lo lắng thế nào không?
Vừa nói, Thẩm Ngọc Yên vừa choàng tay ôm cổ anh mà khóc. Tuấn Khải lạnh lùng gỡ tay cô ra khỏi anh, nói:
- Tôi không sao, không phiền Thẩm tiểu thư bận tâm. Cô ở lại chăm sóc anh họ, tôi còn có việc gấp, đi trước đây!
- Tiểu Khải.
Tuấn Khải xoay người bỏ đi, bất chợt bị cô ta ôm chặt từ phía sau làm anh không thể phản kháng, đành đứng yên mặc cho cô ta ôm mình.
- Anh có thể đứng yên như vậy để em ở bên anh thêm một lát được không?
- Tôi xin lỗi, Thẩm Ngọc Yên, cô mau buông tay, tôi phải đi rồi.
- Tuấn Khải, chúng ta là thanh mai trúc mã, lớn lên bên nhau, anh có thể đừng đối xử với em lạnh nhạt như vậy không? Em biết năm đó bỏ đi Anh du học, không cho anh một lý do là em sai rồi.Em nhận lỗi, anh cho em cơ hội bù đắp cho anh nha.
- Không cần, Thẩm Ngọc Yên, tôi đã sớm không còn xem cô là bạn thanh mai trúc mã của mình nữa, cô không cần bận tâm, chăm sóc anh họ cho thật tốt, nếu không may anh họ xảy ra chuyện gì, tôi sẽ hỏi tội cô, nhớ đấy!
Nói xong, Vương Tuấn Khải lạnh lùng buông tay cô ta, rời khỏi phòng. Để mặc Thẩm Ngọc Yên đứng bất động nhìn theo thân ảnh anh dần xa, thầm nghĩ:
"Tuấn Khải, em đã cho anh cơ hội sửa sai, nhưng anh vẫn không nhận lỗi, vậy anh đừng trách em tàn nhẫn. Em sẽ khiến anh mất đi hai người mà anh yêu thương, trân trọng nhất. Vương Nguyên, Dịch Dương Thiên Tỷ, hai cậu đừng trách tôi độc ác, nhẫn tâm. Có trách thì tự trách số mạng các cậu bạc đi. Tôi nhất định bắt hai người trả giá vì đã cướp mất Tuấn Khải trong đời tôi."
Về phần Tuấn Khải, anh nhanh chóng lái xe ra khỏi bệnh viện, đi đến Hắc Ngục, hỏi tội bọn người kia.Trên đường đi, anh lấy điện thoại gọi cho ai đó, một hồi sau, đầu dây bên kia cũng bắt máy:
- Alô, anh Vỹ Đình, là em. Tình hình bọn người Thanh Long Bang sao rồi?
- Cậu Karry, tôi đã bắt tất cả bọn họ theo lệnh cậu, mọi việc chỉ chờ cậu xử lý.
- Được, anh đợi một lát, em đang trên đường đi. Khoảng nửa tiếng nữa chắc sẽ đến nơi.
- Cậu Karry đi đường cẩn thận.
- Em biết rồi, tạm biệt anh.
- Tạm biệt cậu.
Tuấn Khải lái xe ra khỏi Trùng Khánh, tiến về vùng ngoại ô, mà chẳng hề hay biết có nhóm người thần bí đang âm thầm bám theo anh. Tên thủ lĩnh lấy điện thoại gọi cho ai đó:
- Alô, Tiểu thư, chúng tôi đang bám theo cậu Karry, theo lệnh cô, chúng tôi nên làm gì nữa?
- Được, các người làm tốt lắm, cứ theo dõi xem anh ấy đi đâu, chờ lệnh tôi.
- Được, tiểu thư.
- Khoan đã, sai bọn đàn em của ông bắt Vương Nguyên cho tôi.
- Tuân lệnh.
Hắn sai bốn tên đàn em trở lại bệnh viện, tìm bắt Vương Nguyên. Tại phòng bệnh 102, cả ba người Vương Nguyên, Chí Hoành và Thiên Tỷ đang vui vẻ trò chuyện với nhau. Bỗng nhiên, Vương Nguyên quay sang hỏi cậu:
- Hiện giờ không có Tuấn Khải ở đây, cậu cho mình biết ai là người chủ mưu được không?
- ...
- Đúng đó, Thiên Tỷ, cậu đừng chần chừ thêm nữa, nói ra chân tướng sự việc cho bọn mình nghe đi. Đừng lo lắng gì cả, bọn mình sẽ giúp cậu mà.
Nghe Chí Hoành, Vương Nguyên nói, Thiên Tỷ cảm thấy yên tâm phần nào, suy nghĩ hồi lâu, cậu mới lên tiếng:
- Ừ,vậy mình cho các cậu biết người đó không ai khác chính là....
Thiên Tỷ chưa kịp nói ra chân tướng sự việc thì đã có một nhóm người lạ mặt từ đâu xông vào, bắt Vương Nguyên đi mất. Chí Hoành đuổi theo, tìm cách cứu bạn, bị tên đó lấy gập đánh vào đầu, ngất xỉu.
Vương Nguyên bị bọn người kia bắt đi, vẫn không ngừng la hét,kêu cứu mạng:
- Mấy người là ai, sao lại bắt tôi,mau thả tôi ra coi, biết tôi là thần tượng nổi tiếng không hả?... Ưm...ưm...- Vương Nguyên bị bịt thuốc mê, ngất đi, không còn hay biết chuyện gì.
- Ồn ào quá, bảo cậu yên lặng mà không nghe. Lái xe đi.
Chiếc xe Fox đen dần lăn bánh, rời khỏi bệnh viện Trùng Dương. Thiên Tỷ cố nén đau,chạy ra khỏi phòng bệnh, đuổi theo Chí Hoành, phát hiện cậu nằm bất tỉnh trên sàn, liền chạy tới lay cậu:
- Chí Hoành, cậu tỉnh lại đi, cậu sao thế? Đừng làm mình sợ,Lưu Chí Hoành, tỉnh dậy cho mình, cậu không được xảy ra chuyện gì đâu. Xin cậu mà...Hức...hức...
- Thiên Tỷ, Chí Hoành làm sao vậy? Có chuyện gì đã xảy ra? Nói đi Thiên Tỷ.
Từ xa Vũ Hàng cùng Trình Hâm chạy tới, hỏi cậu tình hình nhưng vì mọi chuyện xảy ra bất ngờ, Thiên Tỷ không thể nói được, cậu chỉ lặng yên nhìn hai người với ánh mắt lo sợ, như muốn nói:
"Mình xin hai người, hãy cứu lấy Chí Hoành, mình sẽ nói cho hai người biết tất cả,nhưng hai người giúp mình cứu Chí Hoành trước rồi nói".
- Trình Hâm, chúng ta dìu Chí Hoành vào phòng nghỉ ngơi trước đi.
- Vâng, theo ý anh Hàng ca.
Vào trong phòng, Trình Hâm dìu Thiên Tỷ ngồi xuống giường, ân cần hỏi cậu:
- Thiên Tỷ, cậu nói cho mình biết đã xảy ra chuyện gì được không? Tại sao Chí Hoành bị ngất? Còn Vương Nguyên, cậu ấy đâu rồi?
-...
Thiên Tỷ không nói gì, chỉ lấy điện thoại ra, nhắn một tin sang máy cậu. Nhận tin nhắn, Trình Hâm vội mở ra đọc:
"Vương Nguyên, cậu ấy bị nhóm người xấu bắt đi, Chí Hoành muốn cứu cậu ấy, bị họ đánh ngất. Tình hình nguy cấp lúc này chỉ có Tiểu Khải mới giải quyết được.Giúp mình gọi cho Tiểu Khải, nói anh ấy giải cứu Nhị Nguyên".
- Vũ Hàng ca, Vương Nguyên bị bắt cóc, Chí Hoành bị bọn người xấu đánh ngất, em ra ngoài liên lạc với Khải ca, anh ở đây trông họ nha.
- Ừ, em mau đi đi. Mong là Vương Nguyên không sao.
- Dạ.
Trình Hâm ra ngoài gọi điện cho Tuấn Khải, nhưng không nhận được tín hiệu từ anh, cậu cảm thấy vô cùng lo lắng, bất an, quyết định gọi lại cho đến khi Tuấn Khải nghe máy mới thôi.
Hắc Ngục
Nửa giờ đồng hồ đi xe, Tuấn Khải cũng đã đi tới Hắc Ngục. Đi vào bên trong, một đoàn người kính cẩn đứng chào anh, một người thanh niên anh tuấn, điển trai, vận sơmi trắng, quần âu bước ra, hướng Tuấn Khải nói:
- Cậu Karry, cậu đến rồi sao?
- Vâng, bọn họ đâu rồi?
- Ở phía trong, mời cậu theo tôi.
- Được.
Karry đi theo Vỹ Đình vào bên trong, một không gian u tối bao trùm lên vạn vật, còn có tiếng người sống khóc than, la hét, tiếng sư tử, sói gầm, làm cho không gian nơi này trở nên muôn phần đáng sợ. Karry bước tới chỗ bọn người Thanh Long Bang, buông giọng nói:
- Mấy người chịu khai ra ai là chủ mưu đứng đằng sau mọi chuyện, tôi sẽ thả các người ra, bằng không các người đều sẽ trở thành bữa tối cho thú cưng của tôi.- Vừa nói, Karry vừa hướng mắt nhìn về phía chiếc lồng giam sư tử, làm bọn người giật mình hoảng hốt, cầu xin tha mạng.
- Cậu...Karry,xin cậu tha mạng, chúng tôi chỉ là bất đắc dĩ mới bắt cóc Thiên Tỷ nhà cậu, chúng tôi có nỗi khổ riêng, xin cậu hiểu cho.
- Nói mau, tôi không muốn lãng phí thời gian với mấy người.
-...
- Không nói sao? Xem các người còn ngoan cố tới đâu. Người đâu, mang roi da ra đây.
- Cậu...cậu muốn làm gì?
- Làm gì? Các người chờ rồi xem.
Karry nhếch môi cười, cầm roi da quất túi bụi lên người họ, từng nhát roi đi qua, đã để lại vết thương trên người, vừa đánh, anh nói:
- Các người dám hành hạ Thiên Tỷ của tôi, để tôi trả lại mối thù cho bảo bối. Người đâu, lấy muối ra đây.
- Cậu Karry, cậu dùng muối làm gì thế?- Vỹ Đình hỏi.
- Xát lên người họ cho tôi, xem có nói không?- Karry lạnh lùng ra lệnh.
- A...aaaaaa... Chúng tôi... nói...Karry... Mày...không phải con người...
- Chửi tôi? Được, cho bọn họ biết lợi hại đi.
- Mày không phải chỉ là Vương Tuấn Khải- Đội trưởng TFBoys, thần tượng Đại lục thôi sao? Mày có thể làm gì bọn tao chứ? Haha...
- Nói cho các người biết tôi không chỉ là đội trưởng TFBoys thôi đâu, các người biết K chứ?- Tuấn Khải nhếch môi.
- K...K sao? Mày là K- Bang chủ bang Devil? Không thể nào.
- Có phải hay không, hồi sau sẽ rõ, người đâu tiếp đãi bọn họ đi.
Bỗng nhiên tiếng chuông reng lên, Tuấn Khải liền đi ra ngoài nhận máy:
- Alô, Trình Trình, gọi anh có chuyện gì?
- Khải ca, nguy rồi, Vương Nguyên bị bắt cóc,Chí Hoành muốn cứu cậu ấy bị đánh ngất luôn, Thiên Tỷ hoảng sợ đến mức không thể nói gì,anh mau trở về đi.
- Bắt cóc Vương Nguyên? Hôm qua bắt cóc Thiên Tỷ, hôm nay lại dám ra tay với Nguyên Nhi? Quả thật chán sống rồi sao? Được, anh quay về ngay.
- Vậy em chờ anh.
- Ừ, giúp anh chăm sóc Thiên Tỷ, Chí Hoành thật tốt.
- Dạ, em biết rồi.
Cúp máy xong, Tuấn Khải trở vào trong nói với Vỹ Đình:
- Vương Nguyên bị bắt cóc, anh giúp em điều tra chuyện này, xem ai làm? Em phải quay về bệnh viện, mọi chuyện ở đây giao cho anh toàn quyền xử lý.
- Cậu Roy bị bắt cóc sao? Ai mà to gan, dám ra tay với cả người của cậu chủ vậy? Được, tôi lập tức điều tra. Còn bọn họ, tính sao?
- Theo phương án cũ đi. Nếu họ không khai, ném họ vào chuồng sư tử.
- Tôi biết rồi.
- K...Karry, mày thật sự độc ác thế sao? Uổng công mọi người xem mày là thần tượng Đại Lục, không ngờ mày lại là đồ ác quỷ đội lốt người.
- Hừ, ác quỷ đội lốt người sao? Vậy những chuyện bọn mày làm giống con người chắc? Dám làm tổn thương người của Karry này, các người phải trả giá.
- Mày...
- Vỹ Đình ca, mọi chuyện nhờ anh đấy, em về đây!
- Vâng.
Karry rời đi thì cũng là giây cuối cùng bọn họ được tồn tại, Vỹ Đình ra lệnh ném họ vào chuồng sư tử rồi theo Karry rời khỏi Hắc Ngục.
Ngôi nhà hoang ngoài ngoại ô, Vương Nguyên đang bị trói chặt vào cột gỗ, cậu vừa trở mình thức dậy thì nhận thấy đang bị trói,cậu cố vùng vẫy thoát ra,nhưng đành bất lực. Có ai đó bước vào trong, nhìn cậu nói:
- Roy Wang? Thần tượng nổi tiếng sao? Cậu đã làm gì đắc tội với tiểu thư mà để bản thân lâm vào tình cảnh này? Tôi thấy thương cho cậu đấy, đường đường là thần tượng nổi tiếng mà bị bắt như vậy? Chắc cậu cảm thấy rất tức giận?
- Thả tôi ra, bọn người xấu kia, đồ độc ác,vô lương tâm, tôi đã làm gì đắc tội mấy người chứ?
-Người cậu đắc tội không phải chúng tôi, là tiểu thư.
- Tiểu thư? Là ai hả?
- Là tôi.
End Chap 8.
P/s: Na dừng chap ngay đây, mai mời mọi người đón xem, ai đoán được người bắt cóc Vương Nguyên, Na sẽ tặng chap mới nha. Cảm ơn mọi người đã ủng hộ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com