Chương 1 - Lọ điều ước
Chiều đông Đà Nẵng gió lạnh, tôi ngồi trên con "chiến mã", dạo chơi tung tăng trên đoạn đường phủ đầy lá khô.
Tôi biết nhiệt độ hôm nay xuống tận mức chưa đến hai mươi, nhưng ra đường lại chỉ mặc một chiếc áo phông mỏng phong phanh, nếu như mẹ không bắt ép tôi phải mặc quần len dài vào thì có khi tối nay tôi đã nằm chết cóng ngoài đường. Nhưng mà đâu có quan trọng chứ, tôi vẫn muốn một lần được nằm ngủ dưới ánh trăng, dưới vận mệnh của mình, một vận mệnh mang tên Xuân Nguyệt.
Những ngày còn được tự do trên đôi chân của chính mình, tôi luôn ao ước rằng mình sẽ có đủ sức để rong ruổi suốt những năm tuổi trẻ nhiệt huyết nhất, giờ đây khi việc ngồi trên xe lăn chiếm hầu hết thời gian trong ngày, tôi lại ước gì mình có đủ dũng khí để tự đứng lên một lần nữa. Tôi từng ngã chảy máu trán, từng trật khớp tay chỉ vì cố chấp muốn được trở lại như trước kia, được làm một Xuân Nguyệt căng tràn năng lượng, được phi từ đầu đường đến cuối phố chỉ để thăm con chó ghẻ nhà cô Lan, hơn hết là tôi có thể ghé sang nhà cái Hà để chơi tú lơ khơ thoả thích. Tôi cũng muốn đến chỗ thằng Triều để mượn cái ván lướt, mặc dù kĩ năng trượt của tôi còn tệ hơn cả làm Văn.
Cuộc đời này đúng là thứ đáng ghét nhất, nó cho tôi những khát vọng chưa nảy mầm để rồi nhẫn tâm cướp đi tất cả trong một đêm mưa bão, tôi đã từng thích trời mưa vì tin rằng sau đó sẽ có cầu vồng, nhưng bây giờ đến cả việc đứng dậy tôi còn làm chẳng nổi, nói gì đến ngóng hết cơn mưa để nhìn dải lụa đa sắc đó đây?
Cầu vồng đã từng rất đẹp, vì tôi luôn ao ước được nhìn thấy nó. Nhưng giờ đây tôi lại thấy nó cũng chỉ là một dải màu rất đỗi bình thường, chỉ là chút hiệu ứng đánh lừa thị giác của con người rằng nó là một thứ phép màu huyền ảo.
Có lẽ, là vì mặt trăng và cầu vồng khó có thể xuất hiện cùng một lúc.
Việc ngồi xe lăn khiến tôi gặp nhiều khó khăn khi đến trường, nhất là khi đến cầu thang, nhìn mọi người vừa vui đùa vừa nhảy chân sáo khiến trong tôi dấy lên một chút ghen tị. Không thể tin được là trước đây tôi đã có một khoảng thời gian tự do như vậy, tôi hận chiếc xe đạp của mình kinh khủng.
Ngước mắt lên nhìn bầu trời, hôm nay lại là một ngày nắng đẹp, nên có lẽ cũng sẽ chẳng có cầu vồng.
Năm nay đã là cuối cấp rồi, học sinh cấp Hai chúng tôi ráo riết chuẩn bị cho kì thi tuyển sinh vào 10, vậy mà tôi lại bị dính chặt vào cái con "chiến mã" phiền phức này, đúng là phí hoài tuổi trẻ mà!
"Mày có cần tao giúp gì không?", Minh Hạnh đứng lên khi nhìn thấy tôi đang chật vật vào chỗ ngồi, nó cúi xuống nói nhỏ, "..mày đưa đây tao đẩy vào cho."
"Thôi, tao tự làm được mà. Cảm ơn mày nhiều.", tôi cười phấn khởi khi nhìn thấy đôi má phớt hồng của con bé, Hạnh ngồi cạnh tôi từ ba năm trước, đến giờ nó đã ra dáng một thiếu nữ thật sự, hơn hết là chiều cao cũng không đùa được, tận một mét bảy. Nếu như tính chiều cao "thật" của tôi thì vẫn còn thua nó hẳn một cái đầu.
"Chân mày thế nào rồi? Bác sĩ bảo sao?", Thuỷ quay từ trên xuống nhìn tôi, hơi ái ngại hỏi.
Tôi thở dài, nhìn xuống đôi chân đang bị bó bột của mình :
"Tầm bốn tháng thì tao mới đi lại bình thường được ấy, tao thề suốt kiếp sẽ không bao giờ đi xe đạp nữa."
Hạnh cười nhẹ, nó lục trong cặp ra một cái lọ và vài tờ giấy đủ màu sắc, đặt lên trước mặt tôi và Thuỷ.
"Cái gì vậy mày?", Thủy tò mò hỏi, "..giống mấy cái lọ mà tao thấy trên Shopee."
"Mày tào lao quá! Lọ điều ước đấy!", Minh Hạnh gãi đầu cười e thẹn, "..Đúng là cách này hơi trẻ con, nhưng mà nếu như cứ trông chờ ở thời gian thì có khi tụi mình sẽ càng thất vọng hơn thôi, tự mình ghi ra ước nguyện rồi mong chờ nó thành hiện thực thì lúc nhận được sẽ vui hơn nhiều. Tao muốn ước mơ của lớp mình sẽ nằm hết trong đây, đến lúc đậu được vào trường mình mong muốn rồi thì tụi mình mở ra đọc nhé!", bảo sao con bé năm nào cũng dẫn đầu lớp tôi về môn Văn, tâm hồn nó mơ mộng đến lãng mạn luôn ấy, trong khi đứa ngồi bên cạnh nó đây thì lại dốt đặc miêu tả và nghị luận.
Có đôi khi tôi không tin những thứ mơ hồ như vậy cho lắm, nhưng cũng đáng để thử mà. Dù sao thì sống có ước mơ vẫn có ý nghĩa hơn là buông thả chính mình.
Tôi lấy cây bút đen trong cặp, viết vào tờ giấy màu hồng rồi gấp thành hình ngôi sao, thả vào chiếc lọ xinh xắn mà Hạnh mang đến. Mơ ước của tôi thì đơn giản lắm, không cao siêu đến mức ước rằng chân mình lành lại nhanh hơn dự tính đâu.
"Xong rồi à? Mày ước gì thế?", Thanh Thuỷ gấp mẩu giấy của mình, ngẩng mặt lên nhìn tôi.
"Tao mà nói ra nó mất linh."
Minh Hạnh cũng vừa viết xong của mình, nó tiện tay bỏ cả của mình và Thanh Thuỷ vào lọ, lắc lắc vài cái trông như đang phù phép gì đó. Con bé hí hửng chuyền giấy cho cả tổ, rồi bảo bọn bạn đưa một lượt cho cả lớp, con bé trông có vẻ vui hơn mọi ngày, chỉ nghĩ đến việc sau này phải xa lớp mình, chắc tôi buồn thiu mất.
Vì một phần nào đó, ước mơ của tôi vẫn còn ở nơi đây.
Gió đong đưa những chiếc lá cuối cùng trên cây mai ngoài ban công, tôi hờ hững đóng vở Hoá đang làm dở lại rồi chống cằm ngẩn ngơ trước mây trời.
Đây đã là mùa đông cuối tôi còn được ngồi ở chỗ này rồi, bên cạnh Minh Hạnh, dưới mái nhà thân yêu này. Giá mà thượng đế rộng lượng với tôi hơn một chút, trả lại những tháng ngày cao chạy xa bay bằng đôi chân trần cho tôi, thì có lẽ năm nay đã thật sự đặc biệt, hệt như những trang thanh xuân tôi vẽ nên vào những năm học trước.
"Ê ê, mày bỏ điều ước vào lọ của Minh Hạnh chưa?", Thu Hà từ đâu chạy đến choàng lấy vai tôi, còn dụi dụi vào đầu tôi như mèo con nựng chủ.
"Rồi rồi, mà sao tự nhiên mày dính người thế? Mọi hôm thích kháy đểu tao lắm mà.", tôi vừa cười vừa kéo bím tóc của nó, làm con bé giật mình trợn ngược mắt lên như vừa bị nhát ma.
"Mày toàn nghĩ xấu cho tao thôi. Còn một năm nữa chứ mấy, tao phải tranh thủ nịnh cái bạn chuyên Hoá này nè.", vừa nói, nó vừa bóp nhẹ hai má của tôi, con bé này từ hồi mới quen nhau nó đã có cái thói quen kì quặc này rồi.
"Cứ dính lấy tao thế này thì làm sao mày có người yêu được? Người ta tưởng bọn mình yêu nhau thì chết!"
"Thế mày đã muốn có người yêu chưa? Để tao còn biết mà giữ giá.", con bé cúi xuống nhìn tôi, cười gian xảo.
"Tao còn bận thi chuyên, hơi đâu mà lo ba cái chuyện đấy.", thật ra là làm gì có ma nào thèm tán tôi đâu mà mong với chả muốn, có muốn cũng không có ấy chứ.
Tôi đang lật sách tìm lại mấy công thức Toán thì cô Ngọc chủ nhiệm bước vào, trên tay là một tập hồ sơ gì đó, vẫn là khuôn mặt có chút khó tính, nhưng lần này tôi cảm giác nó mềm mỏng hơn một chút. Như thể cô đang có chuyện gì đó muốn thông báo cho bọn tôi vậy.
"Hôm nay lớp ta có học sinh mới."
Một câu nhẹ tênh của cô mà lại làm cả lớp tôi được một phen nháo nhào, tụi nó quay tứ phương vạn hướng, xì xào với nhau trông có vẻ khá tò mò, tôi cũng muốn tham gia lắm, mỗi tội chỉ nói chuyện được với mình Minh Hạnh, ngồi xe thế này thì có muốn quay lên quay xuống cũng khó thấy mồ. Với cả, một sự thay đổi bất chợt như vậy cũng không sốc bằng việc con Xuân Nguyệt tài lanh của nhiều tháng trước, bây giờ lại khốn đốn với con "chiến mã" chỉ vì một chút bất cẩn trong quá khứ.
Không biết là ai mà năm cuối cấp lại chuyển đến đây nhỉ? Nghĩ lại thì tôi cũng muốn biết.
Cô Ngọc đi ra khỏi lớp, lúc cô quay lại thì theo sau cô là một bạn học sinh nam, quần áo chỉnh tề, trên tay mang Apple watch, thứ làm cậu ta nổi bật chính là nước da trắng cộng với khuôn mặt điển trai, không phải theo hướng góc cạnh trưởng thành mà nó mang một nét hồn nhiên của tuổi mới lớn. Cậu ấy cao hơn tôi tưởng nhiều, tầm một mét bảy lăm đến bảy tám, trông dáng vẻ không hề lỗ mãng nên tôi hi vọng không phải là một cậu trai hư. Hơn nữa, trông cô Ngọc hài lòng thế kia, hồ sơ của cậu ta chắc chẳng có gì để chê được đâu.
Nhưng mà cũng không thể đánh giá qua vẻ bề ngoài được, những người đẹp trai thường rất nguy hiểm, đã đẹp trai lại còn trông hiền hiền thì càng nguy hiểm hơn. Đã vậy vừa bước vào là tôi đã ngửi thấy một mùi rất quen mà cũng rất lạ : mùi tiền.
"Ê mày, bạn mới đẹp trai quá ha!", con Hạnh vừa cười vừa thúc nhẹ vào vai tôi.
"Cũng...bình thường. Không có gì đặc sắc lắm.", tôi lơ đi, cúi xuống nhìn chăm chú vào đống công thức trong sách. Thực chất chỉ là không muốn biểu lộ ra vẻ hiếu kì của mình trước người mới thôi.
"Tao thấy cũng tàm tạm.", Thanh Thuỷ tiếp lời, "..lớp mình thiếu gì trai đẹp, thêm một bạn nữa cũng hay hay.", mà lớp mình có trai đẹp từ lúc nào vậy?
"Tao cảm ơn.", thằng Quý ngồi cạnh con Thuỷ ngửa đầu ra sau, chẳng may bị Minh Hạnh "tặng" cho một cú "bép" bằng cuốn sách Vật Lí vì làm con bé hết hồn.
"Gớm. Mày dạy nó hả Thuỷ?", Hạnh nhăn mặt.
"Có cái nịt! Nó bị lây bệnh ảo tưởng của thằng Vinh rồi đó.", Thanh Thuỷ lôi đầu Quý lên trước, không để thằng nhỏ quá đám bầu không khí hưng phấn của chúng tôi nữa.
"Em giới thiệu bản thân với cả lớp đi.", cô Ngọc đứng lên, vỗ nhẹ vào lưng của bạn mới.
Cậu ấy có vẻ hơi ngại ngùng, mãi vẫn chưa nói được câu nào. Phải đợi đến lúc cô Ngọc thì thầm gì đó thì mới đứng thẳng lưng rồi nhìn thẳng xuống bọn tôi.
"Mình tên là Nguyễn Đình Quang Nhật. Mong mọi người giúp đỡ trong năm học sắp tới.", Nhật đứng nép sang một bên rồi nhìn cô bằng ánh mắt hơi dè dặt, tôi cảm nhận được một chút gì đó kì lạ ở cậu bạn mới này, dù có là ngại thì cũng không đến mức ánh mắt sợ sệt hiện rõ như vậy.
Cô Ngọc xem chừng không quan tâm lắm đến phản ứng kì lạ ấy, cô nhìn một lượt quanh lớp rồi dừng lại ở chiếc bàn cuối dãy đầu tiên.
"Lớp mình hình như cũng sắp hết chỗ rồi, bạn Nhật tạm thời ngồi ở bàn cuối nhé. Cuối tuần này cô sẽ xem xét điều chỉnh lại sơ đồ chỗ ngồi cho phù hợp hơn.", nói rồi cô lấy sách Ngữ Văn ra, tiếp tục giới thiệu cho bọn tôi về chương trình môn Văn trong năm học mới.
Quang Nhật ậm ừ rồi bước về chỗ ngồi, thậm chí còn hiếm khi ngẩng thẳng mặt lên nhìn mọi người. Cậu ta đặt cặp xuống chiếc ghế trống bên cạnh, lấy ra một túi ni-lông đựng toàn những vỉ thuốc to nhỏ rồi mở nắp bình nước ra, rót uống một chút. Tôi trông phản xạ của cậu có chút chậm chạp, không phải theo kiểu khù khờ mà giống như cậu ấy không được tự tin cho lắm. Cậu ta xử lí xong liều thuốc thì ngồi nhìn xung quanh, vô tình chạm phải ánh mắt tôi.
Đúng là nhìn kĩ rồi mới thấy đẹp thật.
Thu Hà đứng phía sau đẩy con "chiến mã" hộ tôi, bọn tôi phải vất vả lắm mới xuống được đến căn tin vào giờ ra chơi. Vốn dĩ tôi cũng không định xuống sân chơi vào những tháng hồi phục này đâu, mỗi tội sáng nay con Hà lượn vội quá, quên cả ăn sáng nên bụng nó cứ kêu như trống múa lân.
"Phù...lần sau mày cứ đi chung với Thuỷ hoặc Vân ấy, không cần phải khổ sở thế này vì tao đâu. Vì đẩy cho tao mà mày mất năm phút nhai bánh mì rồi.", tôi táng cho con nhỏ một cái, trông cái vẻ mệt mỏi của nó mà thấy thương.
"Thôi, từ bé đến giờ tao chỉ quen đi ăn sáng với mỗi mày thôi. Mày nói thế tao tổn thương đấy.", Hà vừa nhai nhồm nhoàm vừa nói bằng chất giọng ấm ức, từ bé đến lớn nó vẫn giữ y nguyên cái tính hay hờn dỗi ấy.
Tôi đang tia mắt lên bầu trời trong xanh, dẫu rằng ngày hôm nay nắng lên cao tới đỉnh, tôi vẫn mơ hồ hi vọng được nhìn thấy cầu vồng.
Đang đắm chìm trong vẻ thanh bình của sắc thiên thanh mây trời, tâm trạng bay bổng của tôi bị dao động khi Thu Hà lay liên tục một bên bả vai tôi. Con bé từ lay nhẹ đến vỗ bành bạch, tôi mà không cản lại có khi nó đánh trẹo vai mình luôn ấy chứ.
"Mày bị làm sao đấy? Có con gián trong ổ bánh mì à?"
"Eo ơi! Mày học cái đó ở đâu ra đấy?! Tao đang chỉ cái đằng kia kìa!", lần này Hà kéo cả tôi sang phía nó đang nhìn, nói càng lúc càng nhỏ, tôi ngay lập tức đoán rằng nó đang "tia" phải bạn nào vào mắt nên mới thái độ như vậy.
Tôi cố gắng nheo mắt, rướn người về phía mà Hà đang chỉ tay. Ngoài đám thằng Quý và Vinh đang tranh nhau miếng xúc xích ra, tôi còn thấp thoáng trông thấy cậu ấy - Nguyễn Đình Quang Nhật.
Trên tay cậu là một chai trà xanh, tuy ngồi vào giữa nhóm của thằng Quý nhưng chẳng hiểu sao so với mấy đứa nghịch tử kia thì Nhật lại trông điềm tĩnh đến mức cuốn hút. Cậu ấy nhẹ nhàng mở nắp chai nước ra rồi làm một ngụm nhỏ, chưa kịp cài vào đã bị thằng Quốc Hải ngồi bên cạnh suồng sã mà giật lấy, chúng nó vẫn vui đùa với nhau nhưng tôi không khỏi cảm thấy ngứa mắt một chút. Đừng có chơi cái trò "ma cũ bắt nạt ma mới" là được.
Mà phải công nhận Nhật làm quen với lớp nhanh thật, vừa vào khi nãy mà giờ đã xuống căn tin cùng hội thằng Hải rồi.
"Mày nói bạn Nhật ấy hả?", tôi quay sang nhìn Thu Hà.
"Hả? Tao có bảo mày nhìn bạn mới đâu.", con Hà ngớ người, "..tao bảo là thằng Hải không bỏ áo vào quần kia kìa, lát nữa lên nhờ mày mách với lớp trưởng cho nó bị đội sổ chơi."
Cái con bé này, vẫn còn ghi thù thằng Hải cái lần hai đứa chúng nó bị ngã xuống mương à?
"Mày thích thằng Hải à? Ăn rồi cứ nhắc tới nó hoài, tao nghe chữ 'Hải' một ngày còn nhiều hơn mày hỏi thăm tao nữa.", tôi cố tình nói to lên một chút, ai ngờ lại khiến bọn thằng Quý hướng mắt về phía này, dĩ nhiên là cả Quang Nhật nữa.
"Hôm nay mày có vấn đề à?", Thu Hà chớp mắt nhìn tôi, "..sao bao nhiêu anh đẹp trai ngoài đường tao không mê đi, tao đi thích cái thứ của nợ đó làm gì?", nó vừa nói, vừa nhấn mạnh từng chữ khiến tôi bật cười. Cả thằng Hải cũng sững người, nó lăm le ánh mắt hình viên đạn nhìn bọn tôi, Thu Hà cũng chẳng vừa mắt, nó đứng lên làm bộ khiêu chiến với Quốc Hải. Hai con người này hình như đã gây thù chuốc oán với nhau từ vài kiếp trước rồi thì phải.
Tôi nhìn chúng nó mà cũng thấy buồn cười, Thu Hà từ trước tới nay vẫn hành xử như muốn nuốt chửng thằng Hải tới nơi.
"Thôi mà Hà, thừa nhận thì mày cũng có mất gì đâu.", tôi thúc nhẹ vào cùi chỏ con bé, "..nhiều khi mày viết trong giấy ước rồi mà giấu tao không chừng.."
"Thừa nhận cái khỉ khô gì?", nó nhướn mày, nhìn tôi bằng vẻ mặt hơi khó hiểu. Tôi không biết là nó đang giả vờ hay thật nữa.
"Thì...chuyện ấy đó.", tôi lôi nó lại, thì thầm, "..mày với thằng Hải cứ như có duyên nợ từ kiếp trước ấy, mấy đứa cắn nhau như chó với mèo kiểu gì sau này chẳng yêu nhau!", theo kinh nghiệm đọc truyện tranh mười năm của tôi thì rõ mười mươi là thế rồi, cái mối quan hệ mờ ám của tụi nó chẳng khác nào motif nam nữ chính từ"oan gia ngõ hẹp" thành thích nhau hết.
Lần này nó chống nạnh nhìn tôi, mắt lại bất lực liếc Quốc Hải.
"Đứa nào mới cụng vào đầu mày à? Ăn nói xà lơ cái gì đấy hả Nguyệt?", Thu Hà bĩu môi, nó vòng ra sau định đẩy xe của tôi đi, "..thôi tao sợ lên trễ hai đứa mình lại bị đứng hành lang đó, tao với mày lên lớp trước đi, kệ mẹ cái thằng dở người đó."
"Thằng Hải của mày ấy hả?", tôi cố gắng nán lại một chút khi để ý thấy ánh mắt của Quốc Hải vẫn đang đặt trên mặt của cái Hà.
"Mày có tin cái dép này vào miệng mày không?", Hà cúi xuống định tháo giày ra, nó vừa cười gượng, vừa tít mắt hướng về phía tôi như một lời cảnh cáo.
"Hạnh này, mày có nghĩ mình nên cho cả Quang Nhật viết điều ước vào lọ không?", tôi nói nhỏ với Minh Hạnh trong tiết cuối ngày, con bé đang tập trung vào bài giảng thì quay hẳn sang phía tôi, tỏ ý đồng thuận :
"Cũng được á. Dù sao bây giờ cũng là một phần của lớp rồi, có điều tao sợ nhờ thì bạn ấy không hiểu đâu.", đang nói bỗng nhiên Hạnh ngước mặt lên trời, nhưng đôi đồng tử vẫn dán vào mặt tôi, con bé cười tủm tỉm, dúi vào tay tôi một tờ giấy nhớ màu xanh da trời. Ý của nó là sao đây? Tôi đã viết điều ước rồi cơ mà?
"Mày đưa giấy cho tao làm gì?"
"Còn gì nữa?", cái Hạnh vỗ vai tôi, "..mày quan tâm bạn mới như thế, thì cứ xuống bắt chuyện với người ta đi chứ. Dù gì cũng ngồi chung một tổ mà, đâu thể cứ mặc bạn ấy thế được!", có gì đó sai sai ở đây, Minh Hạnh nó rõ ràng là tổ trưởng, vậy tại sao nhiệm vụ mở lời với Quang Nhật lại thành của tôi rồi?
Con bé đang nghĩ cái gì trong đầu đây.
"Mày là tổ trường mà?", tôi xua tay, "..tao không không đi xuống bắt chuyện ngại thấy mồ, mày còn có lí do là để làm quen với tổ viên mới."
"Thế mày xuống với tao không?", Minh Hạnh vẫn đùa dai, con bé không nói không rằng luồn ra sau đẩy con "chiến mã" của tôi ra khỏi chỗ ngồi của hai đứa, hoàn toàn trái với những gì tôi có thể nghĩ đến.
Tôi cũng nửa muốn, nửa không muốn làm việc này. Một là vì tôi muốn kết bạn mới thật, hai là tôi ngại, còn ngại vì sao thì tôi không biết. Cảm giác tự ti chăng? Vì tôi phải ngồi xe lăn à?
Một lần nữa mặt đối mặt với Quang Nhật, cậu ấy vẫn đang chăm chú lắng nghe câu chuyện gì đó của Quốc Hải, có vẻ không hề để ý đến bọn tôi. Lúc tôi và Hạnh đến gần hơn, Nhật mới khẽ giật mình, ngước lên nhìn chúng tôi với ánh mắt tò mò. Từ góc này cậu ta vẫn một vẻ đẹp rạng ngời, không thể tin trên đời vẫn còn có người đẹp mà không phải hạng trai đểu. Nói đâu cho xa, tôi dính phải một lần rồi nên nhớ đến già, trần đời chưa dám mở lòng cho người đẹp trai nữa.
Minh Hạnh mở lời :
"Bạn Nhật, sau này tụi mình ở chung một tổ, mong có thể giúp đỡ nhau nhiều hơn!"
Nhật gãi đầu, không nhìn thẳng vào mắt bọn tôi :
"Ừm, mình cũng thế."
Hình như không phải chỉ có một mình tôi là ngại.
"Kìa, Nguyệt, chào bạn mới đi.", Hạnh thúc nhẹ vai tôi, con bé trưng ra cái điệu cười hớn hở đến đáng sợ, vì ngồi trên xe lăn nên tôi không tài nào phô trương ra bản tính cởi mở vốn có của mình được, nếu không thì đứa nhắc nhở làm quen với bạn mới sẽ là tôi chứ chẳng phải Minh Hạnh đâu. Quang Nhật có vẻ nhút nhát, cậu ấy cứ cúi mặt xuống trông như người có tội, tôi đành phải nói gì đó để chấm dứt tình trạng "đóng băng" thời gian này.
"Ừm, mình là Xuân Nguyệt, tên mình nghĩa là trăng xuân ấy, mỗi tội...", tôi ngửa đầu ra sau, đá mắt với Minh Hạnh, "...đang phải ngồi thế này nên hơi khó với tới trăng thôi."
Quang Nhật nhìn xuống chân tôi, nói bằng giọng gần như chỉ có chúng tôi nghe được :
"Chân cậu không ổn à?"
Tôi thoáng bất ngờ, không tin được là cũng có lúc Quang Nhật chủ động.
"Ừm, gãy cũng mới đây thôi, bị ngã xe đạp. Bốn tháng nữa sẽ khỏi."
"Cậu nhìn thì thấy Nguyệt nó trầm tính vậy thôi, thực chất tính tình nó khác hẳn. Mai mốt chân khỏi rồi nó lại bay nhảy như chim sáo ấy, có khi nhìn không giống cùng một người đâu.", Minh Hạnh bổ sung. Mà tôi thấy nó nói cũng đúng thật, hai cái chân gãy này cứ như một thứ phong ấn kìm hãm tôi lại ấy.
Tôi chợt nhớ ra mục đích của mình, cầm lọ điều ước trên tay đặt lên bàn của Quang Nhật trước ánh mắt ngơ ngác của cậu.
"Chuyện là...lớp bọn mình có một lọ đựng điều ước, trong đây là nguyện ước của tất cả mọi người trong năm nay, vì đã là một mảnh ghép của 9/2 nên mình hi vọng Nhật cũng sẽ bỏ điều mình mong muốn vào đây. Cậu nghe có...bị khó hiểu không?", tôi run đến mức nói lắp, thậm chí căng thẳng đến mức cảm nhận được hơi thở của những người xung quanh. Lúc Quang Nhật kéo cái lọ lại gần, tay tôi ra mồ hôi như đập thuỷ điện vỡ, phần vì sợ cậu không thích điều này, phần còn lại thì...chẳng hiểu sao tôi vẫn nghi ngờ cái vẻ ngây thơ của cậu ấy quá xá!
Ai tin được cậu ta lại gật đầu cái một, lấy trong hộp bút ra một cây bút bi đen :
"Thế...mình viết vào giấy vở rồi xé bỏ vào hả?"
Sực nhớ đến mẩu giấy mà Hạnh đưa mình, tôi ngay lập tức đặt nó sang bên cạnh lọ điều ước.
"Đây! Cậu viết vào đây này, nếu cậu thấy phiền thì tụi mình không nhìn đâu!", tôi vừa nói vừa lấy tay che mắt, thoáng nghe được tiếng cười nhẹ của Minh Hạnh.
"Ồ, mình cảm ơn.", Nhật cầm lấy mảnh giấy rồi viết gì đó vào bên trong, khi lại ngẩng mặt lên làm tôi không khỏi bối rối, đây là biểu hiện của con người đã bao nhiêu năm trời chưa được trai đẹp nhìn thẳng vào mặt hả ta?!
Cậu gấp thành một ngôi sao, trông hơi...xấu một chút, có lẽ vì tay Nhật hơi run như cái lúc cậu uống thuốc khi vừa vào lớp ban nãy, lúc bỏ sao vào lọ trông Nhật cũng ngại ngùng kinh khủng. Cho vào lọ mà trông cứ như ăn trộm, chẳng dứt khoát một chút nào cả. Hình như sự có mặt của bọn tôi ở đây khiến cậu thấy hơi ngộp thì phải.
"Quang Nhật ước gì trong đó vậy?", Minh Hạnh nghiêng đầu, cúi sát xuống mặt tôi rồi quay sang nhìn Nhật vẫn đang hơi hoang mang.
Hình như không có vẻ gì là cậu ấy muốn trả lời, cơ mà cơ miệng vẫn nói ra vài từ lí nhí khiến hai chúng tôi phải ghé sát tai vào :
"Chỉ là mình muốn tìm lại...thôi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com