Bùi Thế Anh : hắn
Trần Thiện Thanh Bảo : cậu
____________________________________________
" Thanh Bảo đâu"
Bùi Thế Anh từ trên cầu thang đi xuống mang một gương mặt lạnh giọng nói trầm ổn gọi tên cậu. Nói như nào nhỉ gia đình cậu và gia đình anh là bạn thân ,bố mẹ anh bắt anh cưới cậu nhưng anh lại tỏ ra chán ghét , anh nghĩ tại cậu mà Nhã Uyên người con gái anh yêu phải ra nước ngoài. Cậu tuy hơi ngốc nhưng lại được bố mẹ anh rất yêu quý cậu thường xuyên về thăm và mua quà cho cậu.
Khi nghe thấy tiếng gọi cậu trai với đôi má phúng phính trắng tinh với đôi mắt tròn xoe đang vui vẻ chơi gấu bông ở phòng khách liền lên tiếng :
"Dạ Bảo đây, Thế Anh gọi em có gì không?"
Sau khi nghe câu trả lời của cậu , hắn liền lên tiếng :
" Vào đây tao bảo "
Thanh Bảo liền bỏ con gấu bông đang ôm trong tay mà chạy lại chỗ hắn .Đi đến gần Thế Anh , Thanh Bảo bấn giác khá sợ sệt vì chỉ cần chậm chạp một chút thì anh đã mắng cậu đến phát khóc, còn dọa nếu không nghe lời thì sẽ đuổi cậu ra khỏi nhà.
Thế Anh thấy cậu đến cạnh mình thì nói cậu:
" Mày bảo vú dọn dồ của m sang phòng dành cho khách đi , sau này căn phòng đó sẽ là phòng của mày "
Nghe anh nói vậy cậu hơi ngớ người ra nhỏ giọng nói:
" Nhưng mà phòng kia là phòng của anh vs Bảo mà tại sao Bảo lại không được ở nữa "
Thế Anh mặt mày có chút khó coi bảo với bà vú lên dọn phòng dành cho khách để chuyển đồ của cậu sang . Hắn thấy cậu không chịu liền lên tiếng :
" Mày sang phòng dành cho khách phòng kia để cho tao và Nhã Uyên , cô ấy đã về Việt Nam và giờ sẽ sống ở đây cùng chúng ta"
Câu nói của hắn như đâm một nhát dao vào trái tim nhỏ bé của cậu vậy. Cậu khẽ gật đầu đồng ý với hắn vì dù gì hắn cũng đâu quan tâm đến cậu, thấy cậu gật đầu đồng ý anh liền đi ra ngoài bỏ mặc cậu ở nhà mà đi đón ả đàn bà đó.
____________________________________________
Sau khi dọn phòng cho cậu xong vú thấy cậu khá buồn nên gọi cho Hoàng Khoa và Trang Anh sang chơi với cậu. 15 phút sau ngoài cửa có tiếng bấm chuông vú ra mở cửa mời họ vào. Hoàng Khoa thấy Bảo liền nói
" Chào Bảo , Anh với chị Trang Anh qua chơi với em nè"
Nghe thấy giọng nói quen thuộc cậu trai với mái tóc bạch kim quay lại nhìn hai người đang xách túi bánh với kem trên tay mà vui vẻ giơ chúng trước mặt cậu.
"Hì , anh Khoa với chị Trang Anh qua chơi với Bảo à "
Hoàng Khoa và Trang Anh khẽ gật đầu rồi đi lại chỗ cậu . Cậu thấy bánh với kem liền cười típ cả mắt sau đó nhanh chóng bóc ra ăn .
Trang Anh thấy vậy khẽ lắc đầu cười rồi nói:
"Ăn từ từ thôi đâu ai giành với em "
Thanh Bảo nghe vậy thì cười hì hì rồi tiếp tục ăn chỗ kem và bánh do Hoang Khoa cùng Trang Anh đem qua.
Còn về phía hắn thì đang đứng chờ người con gái hắn yêu bước ra. Cô ả bước ra từ cổng an ninh với bộ váy bó xát õng ẹo đi đến cạnh Thế Anh.
Hắn thấy vậy liền lên tiếng :
" Em ngồi máy bay có mệt không "
Cô ả nghe thấy hắn quan tâm mình liền nói với giọng õng ẹo:
" Không mệt chút nào , người ta cứ nghĩ gặp được anh là người ta thấy vui rồi "
Thế Anh nghe Nhã Uyên nói thế liền ra nụ cười hiếm thấy . Vì khi ở cùng Thanh Bảo hắn toàn mang bộ mặt lạnh lùng để nói chuyện với cậu , nhưng người con gái trước mặt không phải cậu mà là người con gái hắn yêu. Đã có lúc hắn tính đến việc sẽ li hôn với cậu để cho Nhã Uyên có một danh phận như bố mẹ hắn lại không chịu.
Về phía cậu sau khi Hoàng Khoa và Trang Anh đi về cậu liền được vú dắt lên phòng tắm , còn bà thì xuống dưới nấu đồ ăn tối cho cậu và hắn.
Tầm 7h thì hắn cùng cô ả nắm tay nhau bước vào nhà . Thanh Bảo thấy anh về liền vui vẻ chạy đến cạnh anh và nói:
"Anh Thế Anh anh có ăn cơm với Bảo không"
Thấy vậy Nhã Uyên liền nói:
" Mày ăn một mình đi Thế Anh Anh đi ăn với tao rồi dồ ngốc ạ"
Nói xong ả cùng hắn đi lên lầu bỏ lại cậu với khuôn mặt buồn thiu . Thấy cậu vẫn đứng ngẩn ra đó vú liền nói:
" Thanh Bảo lại đây ăn cơm đi vú đút cơm cho con nhá"
Thanh Bảo nghe vú gọi liền chạy lại bàn ăn để vú đút cơm cho mình . Sau khi ăn xong cậu liền được vú cho dĩa trái cây ra ngoài phòng khách xem phim hoạt hình .
____________________________________________
Mình mới viết chuyện nên khá là lủng củng có j góp ý mọi người cứ góp ý mình sẽ nhận và hoàn thiện tốt hơn 💖
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com