Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 1: Đm bị gài rồi!!


Hôm nay trời mưa to đột ngột, Tịch Vũ sau khi tan làm từ văn phòng về, đứng dưới sảnh nhìn màn mưa tầm tã, do không có ô nên anh phải ghé vào một cửa hàng gần đấy để mua

Sau khi ra đến cổng, góc áo của anh bị tay của một người kéo lại.

Một bác gái tầm tuổi trung niên nhìn anh với ánh mắt lo lắng

" Chàng trai trẻ, có thể cho bác đi nhờ ô một đoạn được không, bác không mang theo ô mà cần phải về gấp, bác ở gần đây thôi "

Tịch Vũ nhìn người phụ nữ có khuôn mặt trái xoan này, thấy không giống người xấu hay lừa đảo gì nên anh đồng ý

Tịch Vũ: " Dạ được, bác về đâu ạ? "

" Về trại trẻ mồ côi Ánh Dương, cháu có biết chỗ đó không, nó cách đây tầm 200m thôi "

Tịch Vũ: " Vậy ạ, cháu không hay đi đường này nên không biết "

" Ài dà, không biết cũng không sao, bác làm ở đó cũng ngót nghét gần 20 năm rồi, mấy đứa trẻ ở đó đáng yêu lắm. Mấy hôm trước có một nhà từ thiện đến quyên góp rất nhiều, nên hôm nay bác mới có dịp ra ngoài mua nhiều đồ, ai mà ngờ mới ra chưa được bao lâu thì trời đã mưa rồi "

" Phiền cháu giúp bác một chuyến rồi "

Tịch Vũ: " Dạ không phiền, bác không cần phải ngại "

Bác gái mỉm cười tươi tắn lại nhiệt tình, suốt 200m đã kể rất nhiều chuyện ở trại mồ côi cho anh nghe

Khi đến nơi, Tịch Vũ hiểu ra vì sao mình chưa bao giờ biết đoạn này có một trại trẻ mồ côi

Trại trẻ chia làm ba gian xếp thành hình chữ U, chia thành dãy phòng ngủ, phòng ăn và phòng học, ở giữa là một đoạn sân nhỏ để chơi đùa.

Nhưng những gian nhà này dường như đã rất lâu rồi không tu sửa, căn phòng tồi tàn, tường bị tróc ra từng mảng, mái nhà bị dột, ánh sáng yếu ớt lập lòe.

Tịch Vũ dẫn bác vào đến mái hiên rồi định xin phép đi về thì bị giữ lại, anh không chịu nổi sự nhiệt tình của bác gái nên đành đồng ý. Dù sao trời cũng đang mưa, uống một miếng nước rồi về cũng được

Tịch Vũ nhìn quanh phòng một lượt, bác gái lại cười nhìn anh, nụ cười có hơi gượng gạo

" Cháu đừng chê nhé, chỗ này so với lúc trước đã tốt hơn rất nhiều rồi, các bác cũng chỉ là những người làm công vì cái tâm thôi, không đủ sức để giúp bọn trẻ ở đây có cơ sở vật chất tốt hơn "

Tịch Vũ: " Bác đừng hiểu lầm, cháu ngày trước cũng ở những căn nhà như vậy nên thấy hoài niệm thôi ạ "

Mắt bác gái sáng rực lên, tươi cười với anh

" không chê là tốt rồi, để bác gọi mấy đứa nhỏ ra giới thiệu với cháu nhé "

Tịch Vũ: " Dạ thôi không cần đâu ạ, cũng đã muộn, cháu xin phép bác "

Bác gái nghe vậy thì mắt đảo một vòng, vào bếp đưa cho anh một cốc nước gừng, bảo trời mưa lạnh như vậy, uống một cốc nước gừng cho ấm người rồi hẵng về

Tịch Vũ cầm cốc nước rồi nhìn người phụ nữ trước mặt, không nói gì mà đặt cốc nước xuống bàn, rồi nhẹ nhàng mỉm cười, nụ cười của anh có chút rét lạnh

Tịch Vũ: " Dạ không cần đâu ạ, cháu bị dị ứng với gừng, bác đã có lòng rồi, cháu xin phép cháu về"

Người phụ nữ thấy vậy vẻ mặt có chút trầm xuống nhưng vẫn tươi cười niềm nở

" Vậy được, cháu về sớm đi, có gì rảnh thì ghé qua đây chơi với mấy đứa trẻ con nhé "

Tịch Vũ gật đầu, quay người xách đồ ra ngoài thì nghe thấy một tiếng gió vút đến ở sau đầu, anh bình tĩnh né được cái gậy phang đến từ phía sau

Sau đó quay lại mỉm cười nhìn bà ta

Tịch Vũ: " Tôi đoán không sai, bà là muốn cướp tiền có đúng không? "

Mặt người phụ nữ thoáng chốc đơ lại, xanh mét, khuôn mặt phúc hậu của bà ta trở nên méo mó, đôi lông mày nhíu lại, mắt bà ta sếch lên giận dữ, giọng điệu bà ta thay đổi 180 độ

" Sao mày lại biết được!!?? "

Tịch Vũ bình tĩnh nhìn bà ta

Tịch Vũ: " Lúc tôi bước vào cửa hàng tiện lợi tôi đã thấy bà đứng loay hoay ở cổng, lúc đó có rất nhiều người nhưng đến khi tôi ra bà mới nhờ tôi giúp "

Bà ta cười lạnh

" Lòng mày cũng đa nghi thật đấy, vậy nếu là trùng hợp thì sao? "

Tịch Vũ: " Tôi cũng cho rằng như vậy, nếu như chỉ là trùng hợp, tôi không giúp bà thì tôi sẽ thấy áy náy nên tôi đã đồng ý "

" Nhưng kì lạ là, bà nói hôm nay ra ngoài mua đồ ăn, quanh đây siêu thị chỉ có Saka, nhưng túi bà đang xách lại là túi của cửa hàng Kachi, cái túi còn trông khá cũ, như là được tái sử dụng, không phải túi mới mua ở cửa hàng "

" Tiếp đến, trại này là trại mồ côi nhưng lại không có lấy một đồ chơi gì của trẻ con, theo như bà nói thì bà đã làm ở đây được 20 năm vậy chứng tỏ chỗ này đã được xây từ lâu, một khoảng thời gian dài như vậy, không thể đến cái bập bênh cũng không có "

" Cứ cho rằng nghèo đến mức không có mấy thứ đó thì chỗ này tồi tàn như vậy nhưng mặt bà lại rất hồng hào, không giống thiếu ăn thiếu mặc, vòng cổ của bà dù giấu trong áo nhưng tôi vẫn nhìn ra không ít tiền đâu, bà nói xem, nếu bà là tôi, bà có thấy nghi ngờ không? "

!!!

Tịch Vũ: " Lại còn mời nước, bà lộ liễu quá đấy, lừa được mấy đứa ngu cũng không dễ dàng đâu "

Mắt bà ta đảo liên tục, long lên sòng sọc

" Mày biết rồi cũng vô dụng thôi, mày đang đứng trên sân nhà của tao, cho dù hôm nay mày có chết ở đây cũng không ai hay biết. Ngoan ngoãn giao tiền ra đây thì tao còn cho mày một con đường sống. "

Nghe vậy, Tịch Vũ không những không sợ hãi, thậm chí còn nở một nụ cười sâu thâm thúy. Anh từ từ móc từ áo ra một cái điện thoại, trên màn hình là cuộc điện thoại đang nối máy với cảnh sát, đã gọi được 5 phút, toàn bộ những gì bà ta nói đã được đầu đầu bên kia nghe thấy hết

Tịch Vũ nhẹ nhàng châm chọc: " Ồ, vậy thật đáng tiếc, có người đã hay biết rồi này "

Bà ta nhìn nụ cười khiêu khích không nể nang gì của anh, đầu óc thoáng chốc trống rỗng, mặt mày tái mét, nhìn màn hình điện thoại mà tim đập càng lúc càng nhanh, máu dồn lên não, thầm nghĩ không ổn.

Đm, bị gài rồi!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com