Chương 4: Quang Vân
Nhà của Tịch Vũ nằm trong một tòa chung cư cách đồn cảnh sát khá xa, đó là một căn phòng hai ngủ một khách khá rộng rãi.
Căn nhà tông màu nâu vàng ấm áp, nằm ở khoảng giữa của chung cư, từ cửa sổ nhìn ra ngoài có thể thấy được toàn vẹn thành phố ở bên dưới.
Vong Niên ngồi vào bàn, nép bản thân vào trong góc không nói năng gì
Tịch Vũ lấy kem trong tủ lạnh ra rồi ngồi xuống bên cạnh hắn, đưa cho Vong Niên một cái, là kem chanh.
Tịch Vũ nhẹ nhàng hỏi: " Em không muốn quay lại trại trẻ đúng không? "
Vong Niên giật mình, mím môi ngước mắt lên nhìn anh.
Đôi mắt to tròn nhìn anh đầy hi vọng
Khuôn mặt của Vong Niên sau khi được điều trị ở bệnh viện thì đã trở nên có sức sống hơn, trước đó đã cảm thấy thằng nhóc này đẹp, giờ hình như trông càng dễ thương hơn
Đôi mắt to tròn ẩn dưới hàng lông mi dài, sống mũi cao thẳng, môi mỏng mím chặt lại, làn da trắng trẻo y như đồ sứ vậy
Làm Tịch Vũ vừa không nỡ vừa muốn trêu chọc: " Nhưng cũng hết cách, em phải quay về đấy một chuyến đó "
Khuôn mặt trắng trẻo đấy thoáng chốc tái mét, đầu gục xuống, không nói gì
Tịch Vũ cười cười: " Em không định quay lại thanh minh một chút à? Rằng em không có ăn trộm rồi bỏ trốn, em không phải con người như vậy "
" Với lại giấy tờ của em vẫn còn ở đấy, phải quay lại lấy chứ, không thì làm sao anh giúp em được "
Vong Niên nghe vậy thì ngạc nhiên, nhìn anh không chớp mắt
Tịch Vũ nhìn cái khuôn mặt khờ khạo đó, không nhịn được phì cười: " Sao? Có muốn về ở cùng với anh không? " – Anh thở dài, giọng đầy lười biếng: " Anh lười lắm đó, em về rồi thì phải hầu hạ anh đấy "
Vừa dứt lời, một bàn tay lạnh lẽo nắm chặt lấy tay anh. Vong Niên túm tay anh ôm chặt, đôi mắt rưng rưng như sắp khóc, giọng nói nghèn nghẹn, bả vai run lên nhè nhẹ, không nói lên lời
Vong Niên: "E..em..."
Tịch Vũ lại không nỡ, đưa tay xoa xoa cái đầu tròn vo: " Ài da, thôi được rồi, được rồi, không có gì miễn phí đâu cả nha, ghi vào sổ, sau này em đi làm rồi, anh tính hết lên đầu em đấy "
Tịch Vũ: " À đúng rồi, cái tên hiện tại của em kì chết đi được, đổi cái khác đi "
Tịch Vũ đảo mắt một vòng bỗng nhìn lên bầu trời, nhẹ nhàng gọi: " Quang Vân "
Tịch Vũ quay đầu nhe rằng cười: " Quang Vân!! Từ giờ em sẽ là Quang Vân nha "
Vong Niên nhìn chăm chăm vào nụ cười của anh, đôi mắt hạnh cong cong hình lưỡi liềm sáng lấp lánh, hòa vào với ánh sáng trong, trông anh tỏa sáng như một vị thần vậy
Không hiểu sao hắn lại cảm thấy trái tim đã chết của mình hình như bắt đầu sống dậy, đập từng nhịp từng nhịp
Một lúc lâu sau Vong Niên mới gật đầu, nhẹ nhàng ừm một cái
Tối hôm đó, Tịch Vũ đang thiu thiu ngủ thì nghe thấy tiếng cửa phòng mình bị mở ra, một cái bóng mờ mờ lấp ló sau cánh cửa, Tịch Vũ giật mình, tim bắt đầu đập nhanh
Khỏi nói, ai trên đời mà chả sợ ma chứ
Cái bóng kia ngày càng lớn dần, Tịch Vũ càng sợ hãi lùi sâu vào góc giường, cơn buồn ngủ bỗng chốc mất sạch
Bất thình lình, một cái đầu nhỏ thò ra sau cánh cửa, Tịch Vũ sợ hãi hét lên một tiếng vang dội, cả người rúm ró vào trong chăn
Một lát sau một giọng nói lành lạnh vang lên: " Anh Vũ, là em mà "
Bấy giờ Tịch Vũ mới dám thò người từ trong chăn ra, nhìn thấy Quang Vân, bực bội quát: " Nửa đêm nửa hôm giả thần giả quỷ, em có biết anh già rồi không hả, không chịu nổi mấy trò hù dọa này đâu!! "
Quang Vân cụp mi xuống, dáng vẻ hối lỗi: " Em không cố ý đâu, tại em không ngủ được "
Tịch Vũ chẹp miệng một cái: " Vậy leo lên đây ngủ!! Lúc sớm sao không nói hả "
Quang Vân nhẹ nhàng leo lên giường, chui vào trong chăn, Tịch Vũ quơ tay ôm Quang Vân vào lòng, chân thoải mái gác lên đùi của Quang Vân, tay ôm cứng ngắc, coi hắn là cái gối ôm mà đè lên, chẹp chẹp hai tiếng rồi nhắm mắt lại: " Thôi ngủ đi ngủ đi, làm anh mày sợ chết khiếp, sau này không được thế nữa nghe chưa, anh mày yếu vía lắm đó "
Giọng nói nhẹ dần rồi chỉ còn lại hơi thở đều đều, Tịch Vũ đã chìm vào giấc ngủ
Quang Vân lọt thỏm trong người Tịch Vũ, bị anh quấn chặt, không dám nhúc nhích vì sợ anh sẽ tỉnh giấc.
Cơ thể lạnh lẽo của hắn dần được sưởi ấm bởi vòng tay của anh, Quang Vân rúc mặt vào ngực anh, ngửi mùi hương chanh nhè nhẹ rồi cũng chìm vào giấc ngủ.
Sáng hôm sau, Tịch Vũ đưa Quang Vân quay về trại trẻ mồ côi, lần này là trại trẻ thật sự, không phải hàng fake như lần trước nữa
Chưa vào đến cổng đã nghe thấy tiếng nô đùa của trẻ con vọng ra rồi, Tịch Vũ nói chuyện với bảo vệ rồi đỗ xe vào trong trại, dắt Quang Vân về phía phòng của Viện trưởng
Trên đường vào phòng, Tịch Vũ bắt gặp rất nhiều ánh mắt kì quái phóng về phía Quang Vân, những ánh mắt đấy mang theo ác ý không hề che dấu, chán ghét có, sợ hãi có, khinh thường có, những ánh mắt đó dường như mang theo chất độc vậy, đang từng lúc từng lúc ăn mòn lấy Quang Vân
Anh thấy người cậu cứng lại, biết là cậu căng thẳng liền dứt khoát đưa tay bế lên, dù có hơi vất vả
Tịch Vũ dúi đầu cậu vào vai mình, dịu dàng nói: " Đừng để ý, có anh ở đây rồi "
Quang Vân được bế lên thì chôn mặt vào hõm cổ anh, ngửi thấy một mùi chanh mát nhè nhẹ, cơ thể liền tự động thả lỏng ra một chút, thấp giọng đáp: " Ừm "
Hắn tự nhủ, đúng rồi, từ giờ mình là Quang Vân
Là Quang Vân của Tịch Vũ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com