Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Tất cả đều cho anh

Từ khi Quang Vân bắt đầu có nhận thức, hắn đã nhận ra bản thân mình không giống với những người bạn cùng trang lứa khác

Quang Vân không có mẹ

Khi Quang Vân 5 tuổi nhút nhát hỏi bố, hắn đã bị ông quát mắng một trận

Hắn không thể nào quên được ánh mắt oán hận của ông ấy ngày hôm đó, Quang Vân khi 5 tuổi không hiểu tại sao cha mình lại ghét mình như thế

Cho đến khi hắn biết tại sao hắn không có mẹ

Tại sao bố hắn lại ghét hắn

Một người làm trong nhà không ưa Quang Vân đã ác ý kể cho hắn nghe hết toàn bộ, về lí do hắn không có mẹ và tại sao bỗ hắn lại oán hận như vậy

Là hắn đã hại chết mẹ

Là hắn đã giết chết người vợ mà bố yêu nhất

Từ đó, Quang Vân luôn nỗ lực cố gắng, muốn học hành thật giỏi, làm một đứa con ngoan ngoãn để bù đắp lại những mất mát tổn thương trong lòng của ông

Chỉ mong một lần ông quay đầu lại và ôm lấy hắn, xoa đầu hắn, khen hắn ngoan như những đứa trẻ khác

Nhưng bố hắn vĩnh viễn không thèm nhìn hắn lấy một cái, Quang Vân sống trong sự ghẻ lạnh bởi chính người bố của mình đến năm 10 tuổi

Rồi bố hắn đột ngột qua đời

Mọi người gọi hắn là đồ sao chổi, hắn khắc cha khắc mẹ, ai ở gần hắn sớm hay muộn gì cũng bị đen đủi đến chết

Quang Vân không nhớ nổi lúc đấy hắn đã nghĩ gì, hắn chỉ cảm giác được ngực của hắn đau đến tê dại, một nỗi niềm uất ức ứ nghẹn trong cổ họng, hắn thấy mình như trăm lời muốn nói nhưng một lời cũng chẳng thốt ra nổi

Một đứa trẻ 10 tuổi mồ côi cha mẹ đêm đó đã cuộn tròn mình khóc nghẹn bên cạnh quan tài của người bố đã ghẻ lạnh mình, ông ấy hẳn là chán ghét hắn đến mức không còn muốn sống nữa, mới bỏ hắn lại một mình trên thế giới này

Quang Vân khóc nhiều đến mức không còn cảm giác gì trong lồng ngực của mình nữa, từng tiếng nấc nghẹn ngào bị hắn nuốt vào trong, cuộn tròn mình như con thú bị thương nặng đang tự mình liếm láp vết thương của mình

Đêm khuya thanh vắng, chỉ mình hắn ngồi trong căn phòng lạnh lẽo, không một ai nghe thấy tiếng hắn thều thào " Co..con..hức..hu..không có đen đủi "

" Con không có...không có mà.. "

Tiếng nấc của hắn chìm dần vào màn đêm: " Con không muốn hại chết cha, con cũng không muốn mất mẹ mà "

" Hức...huc..co..con..con xin lỗi mà "

Trái tim của hắn nặng trĩu, bỗng Quang Vân cảm nhận được đầu của mình như bị thứ gì đó nhẹ nhàng đặt lên, một bàn tay ấm áp dịu dàng xoa lấy đầu hắn

Người kia vừa bế hắn vừa dịu dàng dỗ dành: " Đợi làm xong thủ tục, anh đưa em đi ăn gì đó ngon ngon nhé, tiện thể cắt tóc luôn, em lớn lên dễ thương như vậy, để tóc dài che hết mặt mũi thì ra cái gì "

Quang Vân như bừng tỉnh khỏi kí ức đã luôn dày xéo lên hắn, trái tim hắn dần ổn định lại, đôi mắt không có tiêu cự ôm chặt lấy Tịch Vũ, lí nhí nói: " Được, em nghe anh "

.

Viện trưởng sau khi thấy Quang Vân thì rất ngạc nhiên, nhưng với sự chuyên nghiệp lịch sự đã ăn sâu vào máu, bà rất nhanh chóng đã lấy lại bình tĩnh rồi bắt tay chào hỏi Tịch Vũ

Anh khéo léo chào hỏi viện trưởng sau đó nói lí do mình đến đây, trong suốt quá trình đó Quang Vân đều im lặng không nói gì

Viện trưởng lắng nghe Tịch Vũ nói chuyện rất lâu, rồi đánh mắt nhìn về phía Quang Vân, trong trí nhớ của bà, đó là một đứa trẻ ít nói nhưng cũng không phải dạng hiền lành, để mặc người khác ức hiếp

Ăn miếng trả miếng, có thù tất báo, chuyện của trẻ con trước giờ bà vẫn luôn đánh giá một cách khách quan

Nhưng đứa trẻ này lại không như vậy, nó bị cô lập, bị người khác gọi là đồ sát tinh, sao chổi nhưng bà chưa bao giờ thấy vẻ mặt buồn bã của nó khi bị người khác lăng nhục

Những đứa trẻ nào lăng mạ nó, mấy hôm sau nó sẽ tìm cách để trả lại, thậm chí còn không giống việc một đứa trẻ bình thường sẽ làm

Bà không muốn nhớ lại ngày hôm ấy, khi bị bà bắt tại trận, khuôn mặt đứa trẻ đấy bình thản như không có gì xảy ra, thậm chí còn cười tươi với bà: " Nếu không thể tha thứ, thì bà giết tôi đi cũng được, tôi sống cũng vậy, chết cũng thế "

Khuôn mặt gầy gò góc cạnh vẫn còn vương nét ngây thơ trẻ con đó lại có một nụ cười kinh khủng đến vậy, tự giễu, khinh bỉ, sung sướng, điên dại, nhìn chằm chằm bà bảo bà giết nó đi

Bà không làm được, sau đó chỉ có thể nghiêm khắc dạy dỗ những đứa trẻ khác không được có hành động trêu chọc hay khinh thường Quang Vân nữa, bà đối với Quang Vân vừa thương nhưng cũng lại vừa sợ, tâm lí của hắn không được bình thường

" Vậy chúng ta làm thủ túc, kí giấy tờ rồi bàn giao thôi " Tịch Vũ nhìn viện trưởng đang đơ người, anh gọi " Viện trưởng? "

Bà giật mình thoát khỏi hồi ức rồi cười lịch sự: " Được, được, giấy tờ của Vong Niên không có nhiều, để tôi làm thủ tục cho cậu tiến hành nhận nuôi "

Tịch Vũ: " Cảm ơn viện trưởng đã giúp đỡ "

" Không có gì " Viện trưởng cười cười rồi đứng dậy đi vào kho tài liệu

Quả thật giấy tờ của Quang Vân không nhiều, Tịch Vũ làm việc với Viện trưởng một lúc, đến khi kí xong giấy tờ, đứng dậy bắt tay chuẩn bị ra về thì Viện trưởng lại nhìn về phía Quang Vân, thấy hắn từ lúc bước vào đến giờ vẫn chưa nói một câu nào, liền mỉm cười nói: " Dù sao đứa trẻ này cũng gắn bó với chúng tôi rất nhiều năm rồi, bây giờ nó đã có gia đình riêng của mình, tôi rất vui "

" Tôi không có gì nhiều, nhưng cũng muốn tặng cho Vong Niên một món quà để kỉ niệm " Nói rồi bà ta lấy từ hộc tủ ra một con thú bông hình cáo khá to, có thể ôm bằng một vòng tay người lớn

Viện trưởng không đưa cho Quang Vân, mà lại đưa cho Tịch Vũ: " Cháu gái tôi rất thích cáo, lần trước đi chơi nó đã vòi tôi mua, trùng hợp thế nào hôm đấy tôi lại may mắn, bốc thăm trúng thưởng nên được tặng thêm một con nữa, hôm nay lại có dịp để tặng Vong Niên làm kỉ niệm, vậy cũng tốt "

Tịch Vũ nhận con cáo, không giấu được niềm yêu thích với thứ nhồi bông này, tâm tình cũng thoải mái đi rất nhiều: " Tôi cũng thích cáo lắm, nó rất nhiều lông, đuôi nó còn xù xù mềm mại, sờ rất thích. Hồi bé tôi cũng từng nuôi một con "

Viện trưởng mỉm cười, không biết vô tình hay cố ý lại nhìn sang Quang Vân: " Đúng vậy, cáo là một loài có vẻ ngoài rất dễ thương, lại rất biết cách lấy lòng, ai cũng sẽ thích nó nhưng nó cũng rất giảo hoạt và lanh lợi, khi nuôi thì cần phải chú ý một chút "

Nói xong thì bà lại quay sang cười với Tịch Vũ: " Nhưng cậu đã nuôi từ bé thì hẳn là có rất nhiều kinh nghiệm, sau này nếu tôi có nuôi một con, phiền cậu giúp tôi góp ý vài kinh nghiệm nhé "

Tịch Vũ mải mê ngắm nhìn thú bông nên không để ý ánh mắt bà ta đang nhìn vào Quang Vân, anh vui vẻ đáp lời: " Được, vậy tôi và em ấy xin cảm ơn, chúng tôi xin phép về trước "

" Được, các cậu đi cẩn thận "

Tịch Vũ dẫn theo Quang Vân ra ngoài, tay vẫn cầm con thú nhồi bông luyến tiếc không nỡ rời tay, biết dù mình có thích đến đâu cũng không phải của mình, Tịch Vũ cắn răng đưa cho Quang Vân nhưng tay thì vẫn bấu chặt: " Hay em cho anh con này đi, lát anh đi mua cho em con khác, được không "

Quang Vân nhìn khuôn mặt luyến tiếc của Tịch Vũ, không hiểu sao lại thấy buồn cười: " Anh thích lắm hả "

Tịch Vũ không chút do dự gật đầu như gà mổ thóc, đôi mắt hạnh lấp lánh lấp lành nhìn hắn: " Anh thích lắm đó, em cho anh nha "

Quang Vân vui vẻ, không nhịn được cười tươi: " ừm cho anh "

Tất cả đều cho anh 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com