Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Em nghe lời anh

Quang Vân quả thật rất ngoan, thậm chí còn ngoan hơn những gì Tịch Vũ tưởng tượng

Tịch Vũ sinh ra trong một gia đình khá giả, bố mẹ đều là doanh nhân, do anh sinh thiếu gần một tháng còn bị viêm phổi mãn tính từ khi lọt lòng, ốm yếu suốt một khoảng thời gian dài thậm chí còn bị khó thở suýt chết nên gia đình càng thêm cưng chiều, nâng như nâng trứng hứng như hứng hoa, cầm trong tay sợ vỡ, ngậm trong miệng sợ tan, Tịch Lâm thậm chí còn có xu hướng ám ảnh với anh hơn, chăm sóc đến mức Tịch Vũ phải thấy phiền hà

Chính vì lí do đó nên Tịch Vũ từ nhỏ đã không phải động tay đến bất cứ việc gì trong nhà, dù có kiến thức chăm sóc bản thân cơ bản nhưng đến khi chuyển ra ở riêng rồi, Tịch Vũ nhận ra mình chẳng  áp dụng được những kiến thức đấy vào việc gì hết

Vì vậy khi nhận nuôi Quang Vân, hắn thật sự đã giúp Tịch Vũ rất nhiều, chỉ thiếu điều ăn hộ, tắm hộ, thay quần áo hộ anh nữa thôi

Tịch Vũ vẫn nhớ ngày đầu tiên khi Quang Vân chuyển vào nhà anh ở, vì xin nghỉ phép quá nhiều nên công việc của Tịch Vũ bị dồn đọng lại khiến anh- người vừa mới xuất viện không lâu đã phải vác chân lên cổ mà chạy deadline, đến khi hoàn thành xong công việc thì đã khá muộn, lúc xách cặp ra khỏi văn phòng đã là hơn 10 giờ rồi

Tịch Vũ trước giờ sống khá buông thả, bình thường đi làm về muộn anh sẽ không nấu cơm nữa mà đi ngủ luôn, nhưng bây giờ trong nhà còn một người đang tuổi ăn tuổi lớn nữa, Tịch Vũ tự dặn mình không thể như vậy được, đã chọn nhận nuôi rồi thì phải có trách nhiệm với người ta

Tịch Vũ liền nhắn tin hỏi Quang Vân muốn ăn gì để đi mua, tin nhắn vừa gửi thành công thì bên kia đã trả lời lại ngay lập tức như thể cả ngày chỉ trực chờ tin nhắn của anh vậy

Quang Vân bảo anh không cần mua gì cả, hắn đã nấu cơm rồi, chỉ chờ anh về thôi

Tịch Vũ ngạc nhiên, trong lòng thì lại càng cảm thấy quyết định của mình rất đúng đắn

Về đến nơi, vừa liếc qua Tịch Vũ đã thấy có gì đó không đúng

Nhà cửa đã được dọn dẹp lại gọn gàng, đống giày dép Tịch Vũ để bừa ở cửa đã được Quang Vân xếp gọn vào tủ, đồ đạc từa lưa được treo ngay ngắn, bếp núc được lau chùi sạch sẽ, quần áo Tịch Vũ hay vất lung tung khắp nhà cũng được giặt giũ gấp gọn lại, nền nhà sạch bong kin kít, trên bàn ăn còn có đồ ăn nóng hổi chờ người thưởng thức

Tịch Vũ còn tưởng là mình vào nhầm nhà hàng xóm cơ

Nhìn Quang Vân đang ngồi trên ghế chờ anh, Tịch Vũ hiểu ra, anh đã rước về một cô Tấm bước ra từ quả thị rồi

Một người lớn đùng như vậy mà còn ăn ở bừa bộn, để cái đứa trẻ con nó phải đi sau dọn dẹp cho, Tịch Vũ không hiểu sao tự nhiên lại thấy ngại

Khác với Tịch Vũ, Quang Vân thấy anh về thì lập tức vui vẻ đứng dậy đi về phía cửa, ánh mắt rụt rè quan tâm anh: " Anh Vũ về muộn thế, hôm nay công ty nhiều việc lắm ạ? "

Tịch Vũ gãi đầu, không trả lời câu hỏi trên mà lí nhí nói một câu không đầu không đuôi: " Anh bình thường cũng ở sạch sẽ lắm á, do mấy hôm nay nhiều việc không kịp dọn thôi " 

Tịch Vũ chột dạ đánh mắt sang một bên, miệng vẫn lí nhí vớt vác chút hình tượng của mình

Quang Vân liếc nhìn dái tai anh từ từ phiếm lên một sắc hồng nhạt, đôi lông mi cong dài rũ xuống che đi đôi mắt hạnh đen láy, làn da trắng sáng của anh dưới ánh đèn càng làm nổi bật sắc hồng sau tai hơn, rất đáng yêu

" Em nghĩ mấy ngày ở viện nhà cửa không ai dọn dẹp sẽ bẩn lắm, em ở nhà anh, em nghĩ mình nên dọn dẹp nhà cửa giúp anh " Nói xong Quang Vân còn hơi rụt rè, mắt cụp xuống đế thêm câu sau: " Anh yên tâm, em không động chạm gì đồ riêng tư của anh đâu"

Tịch Vũ hiểu ra, thằng nhóc này là sợ mình làm không tốt, anh sẽ đuổi hắn đi nên mới lấy lòng anh như vậy. Anh thở dài, quen tay vò rối tóc của Quang Vân, thuận miệng trêu chọc hắn: " Anh thì làm quái gì có riêng tư chứ, em muốn làm gì anh mà chẳng được "

Tịch Vũ cũng không ngờ, anh nói một mà thằng nhóc kia lại hiểu mười, sau này quả thật từ trong ra ngoài, anh không có cái gì gọi là riêng tư hết

Quang Vân được anh xoa đầu thì mắt híp lại, dụi dụi vào lòng bàn tay anh, nụ cười trên miệng càng sâu hơn, thấp giọng trả lời

" Được, em nghe lời anh " 


p/s: Chương này tui viết lúc 2 giờ sáng, mắt díu lắm rồi nên tui chỉ cố viết được tưng đây thui, chương sau sẽ dài hơn nhe :'((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com