2. Hộp sữa dâu
Ngày đi học chính thức cuối cùng đã đến, cũng là ngày học đầu tiên của năm lớp 11. Cô nàng vừa gặm bánh mì ngọt vừa vào sân trường. Hôm nay là thứ hai đầu tuần, các nữ sinh phải mặc áo dài để chào cờ dưới cái nắng gắt đúng là nỗi ám ảnh chung của học sinh Việt Nam.
Nhìn các bạn nữ ai nấy trong xinh xắn trong tà áo dài thướt tha. Ghế đã được các bạn nam xếp sẵn, cô vừa ngồi xuống ghế, để đồ đạc xung quanh giữ chỗ cho tụi bạn. Đang ngồi nhìn các thầy và vài bạn nam bận rộn trên sân khấu thì sau lưng có tiếng động như ai đó mới ngồi xuống.
An Hạ liền quay người:"Sao mày tới trễ va-"
Câu nói bị cắt ngang vì gương mặt người kia. Là Nguyễn Hoàng Đạt, cậu ấy đang ngồi chỗ mà cô cố tình giữ cho Linh. Mặt cậu ta thản nhiên như chuyện hiển nhiên.
An Hạ đã thay đổi cách xưng hô với Đạt chỉ vì cô nghĩ cả hai sẽ học cùng lâu dài, không thể cứ xưng hô ngại ngùng như thế.
"Sao mày ngồi ở đây? Hàng của nam bên kia"
"Thì sao?"
Nghe câu trả lời xong cô tưởng mình bị đần. An Hạ không biết nói gì nữa, gương mặt khó coi vô cùng khi nhìn cậu ta.
"Tao giữ chỗ này cho Linh"
"Còn nhiều chỗ mà, để Linh tự chọn"
Định phản bác lại thì Linh cùng Mỹ nắm tay nhau đi tới chỗ cô. Hai người đang cười nói với nhau thì thấy cảnh tượng này. An Hạ cũng cứng đờ miệng, liếc liếc ra hiệu cầu cứu. Cả hai nhìn nhau hiểu ý Hạ nhưng cố tình lờ đi. Hai người liếc Hoàng Đạt thấy ánh nhìn sắc lạnh đầy sát khí của cậu ta thì thay đổi giọng nói.
"Ủa, mày ngồi đó hả Hạ? Thôi mày ngồi đỡ ở đó đi, tao xuống cuối hàng ngồi để dễ chép bài với Mỹ. Vậy nha!"
"Ủa..Ủ-"
NHƯNG MÀ LÀM GÌ CÓ BÀI MÀ CHÉP?!
Tụi nó nói xong liền nhanh chân chuồng đi xuống cuối hàng thật. An Hạ ú ớ kêu theo, sau đó hậm hực liếc xéo cậu ta. Gương mặt câu ấy đang rất thoải mái và mãn nguyện, khác hoàn toàn với Hạ hiện giờ.
Bắt đầu đến giờ thì cả sân trường cũng chỉn chu nghiêm chỉnh hơn. Các lớp đã ngồi ngay ngắn chỉ đợi lệnh của giáo viên.
Tiết chào cờ qua đi, giờ đang là lúc giám thị lên phát biểu. Nắng bắt đầu lên và gắt gao hơn ban nãy. Các bạn học sinh bắt đầu tìm cách trốn nóng tránh nắng. Người thì lấy sách để quạt, người thì lấy tập, người thì quạt cầm tay. An Hạ cũng nóng sắp phát điên, nóng nực là cảm giác cô ghét nhất trên đời. Cô nhớ ra mình có một cây quạt điện anh hai mua cho, cô luôn mang theo bên người. Lục cặp mãi không thấy, lôi cả tập vở ra bù đầu tóc rối mới chợt nhận ra mình đã sạc nó mà không mang theo. Định là sạc thật đầy pin rồi mang theo mà giờ lại để quên.
Đúng là điên mà.
"Để ở nhà rồi.."
Xui xẻo quá, may mà cô không đủ siêng năng để dậy sớm trang điểm cho buổi chào cờ đầu năm. Cô chỉ sài kem chống nắng, má hồng, son thôi. Vừa bất lực và bực bội bản thân não cá vàng thì cảm thấy sau gáy man mát. Quay đầu lại nhìn thì thấy Nguyễn Hoàng Đạt đang nhìn hướng khác, hơi nhăn mày vì nắng, trên tay là cây quạt điện loại mới trên thị trường đang thổi về phía Hạ.
"Đâu ra vậy?" Mắt cô sáng bừng lên.
"Hỏi làm gì, không mượn đâu đừng hỏi"
Hạ bĩu môi:"Không thèm"
Cô dần nhận thấy cây quạt này quen quen, à nhớ rồi! Mới sáng thấy thằng Minh cầm cây quạt đó mà. Nó là thằng nổi tiếng nhà giàu nên luôn sài đồ xịn nhất. Vì thế nên An Hạ ngó xung quanh tìm thằng Minh đang ngồi ở đâu. Hạ thấy nó đang đau khổ giành giật sài chung cây quạt tay bằng gỗ của con Mỹ ở hàng dưới. Nhìn mặt nó có vẻ rất oan ức.
"Mày cướp của Minh hả?"
"Ừm"
Câu trả lời dứt khoát, nhanh gọn và không một chút lương tâm nào. Tên này đúng là coi trời bằng vung, nhìn trúng cái gì liền phải có cho bằng được, dù cho cách gì. Một lúc trôi qua, bài phát biểu dần đi đến hồi kết. Bắt đầu điều lệnh cho từng lớp một lên phòng học tránh gây ùn tắc đông đúc. Nhưng khối 10 được ưu tiên di chuyển trước nên khối 11 và 12 vẫn phải ngồi yên vị trí lớp đợi lệnh.
Đến tận lúc này, cây quạt điện đó vẫn luôn hướng về Hạ dù cho lực của nó đã dần yếu đi. An Hạ lúc này mới để ý, vì nóng và nắng mà không có miếng gió nào nên áo sơ mi trắng đồng phục của Đạt đã ướt đầm mồ hôi. Trên vai, tấm lưng rộng và cổ. Vậy mà Cậu ta vẫn bình thản cầm quạt cho cô suốt tới giờ.
An Hạ nắm nhẹ cổ tay của Đạt, nhưng không biết là vì tay cô quá nhỏ hay do tay cậu ấy quá lớn nên một bàn tay của tôi không nắm hết. Hạ xoay cổ tay đang cầm quạt của Đạt, quay hướng quạt qua chỗ cậu.
"Tao mát đủ rồi, sài đi"
Nhưng quạt được mấy giây, cậu ta còn chưa đủ khô mồ hôi trên trán thì quạt đã cạn kiệt pin tắt ngúm luôn, không khác gì cục sắt vô dụng rồi. Lúc này cô đứng nhìn cây quạt, ngước lên thấy cậu ta cũng nhìn mình, cô chỉ biết cười hì hì thôi.
Hoàng Đạt quăng cây quạt vô người Minh để trả lại chủ nhân của nó. Lúc đầu Minh vui lắm, tưởng được cứu nên háo hức bật lên sài mà không lên mới biết nó sạch sẽ không còn miếng pin nào. Cậu ta khóc không ra nước mắt. Còn Đạt thì cứ ung dung đút tay vào túi đi lên lớp.
Lên đến lớp, giáo viên chủ nhiệm đã vào vì sau tiết chào cờ là tiết sinh hoạt. Thầy bước vào.
"Hôm nay ta dùng tiết này để bầu cử ban cán sự nha"
An Hạ theo phản xạ nhìn về hướng lớp trưởng, là bạn Liên. Không hiểu sao trông bạn ấy có vẻ không ổn, gương mặt như đang có nỗi buồn.
"Vậy lớp trưởng hồi lớp 10 là bạn nào?"
Liên nhanh nhẹn đưa tay đứng lên:"Là em"
"Ừm, vậy năm nay em tiếp tục làm lớp trưởng nha?"
"Năm nay em xin phép không làm nữa thưa thầy. Thầy có thể bầu cử các bạn trong lớp để ai cũng có thể thử sức ạ"
Cả lớp bắt đầu xôn xao nhìn về hướng Liên đang đứng. Có vẻ là sốc và tò mò.
"Nhưng sao em lại không làm nữa?"
"Nhà em có việc nên không thể tiếp tục thưa thầy"
Liên đã nói vậy thì thầy không thể ép buộc hay có quyền tò mò thêm lý do của bạn. Thầy ngậm ngùi gật đầu kêu Liên ngồi xuống.
"Vậy tạm bỏ qua lớp trưởng chúng ta nói tới lớp phó học tập. Năm ngoái là bạn nào?"
Một bạn giơ tay nói lớn:"Thầy ơi bạn lớp phó học tập đã nghỉ học đi du học rồi thầy"
Thầy lần nữa im lặng suy tư, sau đó quyết định bầu cử các vị trí khác. May mắn là những vị trí cán sự khác suông sẻ hơn, bạn nào từng làm sẽ tiếp tục làm và không ai muốn dừng lại cả. Bây giờ phải quay lại với vị trí lớp trưởng và lớp phó. Sau một hồi bàn luận đưa ra phiếu bầu thì Linh là lớp trưởng mới của 10A1.
"Vậy còn lớp phó học tập.."
Linh nghe xong liền đứng lên:"Với một lớp trưởng mới thì em đề cử bạn Nguyễn An Hạ làm lớp phó học tập ạ!"
"được đó"
"Tao cũng thấy hợp lý!"
Cả lớp có vẻ đồng tình và rất ủng hộ ý kiến Linh đề ra. An Hạ giật mình khi nghe, lập tức xua tay từ chối vì cô không muốn dính đến chức vụ nào hết, cô chỉ muốn làm một người bình thường trong lớp. Chủ nhiệm thấy sự ủng hộ thì cúi đầu tìm danh sách điểm số của cả lớp năm ngoái. Liếc mắt nhìn cái tên Nguyễn An Hạ ở đâu danh sách. Đầu của thầy gật gù hài lòng khi nhìn bảng điểm số cả năm vừa rồi của Hạ. Rất tốt, môn nào cũng ổn, có học lệch nhưng không đáng kể đặc biệt điểm văn rất cao.
"Được rồi, từ nay lớp phó học tập sẽ là bạn Nguyễn An Hạ"
Cả lớp đồng loạt vỗ tay chúc mừng, Linh cười vui vẻ tự hào nhìn Hạ. Ồn ào của cả lớp làm Hoàng Đạt đang gục mặt xuống bàn từ từ ngồi thẳng người. Lúc này có giọng nói vừa trầm vừa khàn như vẫn còn ngáy ngủ sau lưng cô.
"Chúc mừng lớp phó học tập mới. Mong mày chiếu cố" Sau câu nói còn có tiếng cười khẩy nhẹ.
Là tên đáng ghét Nguyễn Hoàng Đạt chứ ai nữa.
...
Đến giờ ra chơi, cả lớp chạy đến bu quanh Liên hỏi tội. Đứa nào cũng hỏi liên tiếp làm con nhỏ cũng rối theo.
"Tụi mày bình tĩnh coi!"
"Thì mày nhanh nói đi! Tại sao lại không làm nữa?"
Ngọc Liên thở dài bình tĩnh sắp xếp lại tập vỡ trên bàn. Nhìn một lượt đám bạn bu xung quanh mình.
"Cuối tuần này gia đình tao định cư rồi"
"HẢ!?" Cả bọn đồng thanh hét lên, to đến mức mấy đứa đi ngang lớp còn phải ngó nghiêng nhìn vào vì tưởng có chuyện.
"Tụi mày đừng có la coi!"
"Tại sao lại đi? Sao không đợi học hết cấp 3 rồi đi?"
"Tao chịu" Liên nhún vai "Ba tao được cử sang chi nhánh nước ngoài nên cả gia đình phải theo"
Cả đám trầm mặc chẳng biết nói gì, bầu không khí bao chùm sự suy tư buồn bã. Liên nhận ra điều này của bọn nó.
"Thôi có gì đâu mà buồn. Tụi mày như vậy tao cũng buồn theo, không nỡ đi"
Con Kim từ xưa là đứa đa sầu đa cảm, giàu cảm xúc luôn thể hiện tình cảm của mình với mọi người xung quanh. Khi biết chuyện nó rưng rưng nước mắt, mấy đứa đứng cạnh thấy vậy mà hốt hoảng.
"Kim nó khóc luôn rồi!"
Nó nhào vào ôm lấy Ngọc Liên khóc nức nỡ, Liên chỉ biết luống cuống dỗ dành.
"Nín đi cái con này, nước mắt nước mũi dính hết vô áo tao rồi nè"
"Hức mày đi rồi..hức..ai giảng bài cho tao.."
"Còn con An Hạ với nhiều đứa mà.."
"Ai bao che mỗi lần..hức..tao không làm bài hay nộp bài"
"Mày..."
Cuối cùng cũng dỗ được Kim nín khóc. Cả lớp quyết định sau lễ khai giảng sẽ tổ chức tiệc chia tay với Liên. Và sắp xếp thời gian cùng ra sân bay tiễn cô lớp trưởng của cả lớp.
...
An Hạ khoác tay Mỹ và Linh xuống căn tin. Nhưng vừa xuống nhìn cảnh tượng như thế tận thế mà ngán ngẩm.
"Bộ trường mình có bạo loạn à tụi mày?"
"Giờ sao lấy cơm? Tao muốn uống sữa dâu.." An Hạ buồn bã nói.
Vừa dứt câu, bên vai của cô nàng bị đẩy. Định lên tiếng quở trách thì nhận ra vóc dáng cao ráo bước qua người mình. Là Nguyễn Hoàng Đạt. Cậu ấy ung dung đi đến đám đông, chẳng hiểu có thế lực nào phát ra từ con người đó mà đám đông dần giải tán. Né sang hai bên tạo con đường rộng ở giữa. Mặt ai cũng vừa e dè kèm một chút né tránh. Cô không hiểu vì sao mọi người lại có thái độ đó. Hạ chỉ thấy cậu ấy rất ngầu.
"Wow..ngầu ghê trời" Mỹ lên tiếng.
Linh kéo tay cả hai:"Nè tranh thủ chen lên đi. Cậu ta mở đường sẵn rồi còn gì!"
Hai đứa ngơ ngác bị Linh kéo theo sau. Đúng là nhờ công của Đạt mà cả ba lấy được đồ ăn nhanh hơn nhiều, vì chẳng kẻ nào đứng dó dám chen lên lấy cơm cùng Đạt, chỉ bà cô nàng thôi. Xếp hàng để lấy cơm theo lượt, ngay trước Hạ là Đạt. Các món ăn đều đã lấy đủ chỉ còn món tráng miệng cuối thôi.
"Chỉ còn một hộp sữa thôi. Ba đứa con ăn đỡ trái cây hen?"
An Hạ đang rất hào hứng để lấy hộp sữa dâu nghe xong kiền mất đi nụ cười trên môi, Đạt liếc mắt xuống. An Hạ nhìn hộp sữa đầy tiếc nuối rồi chỉ lại thở dài. Ai đến trước thì có phần, cô đến trễ nên không có quyền đòi hỏi được. Cả ba người đều gật đầu, cô căn tin đặt hộp sữa dâu cuối cùng đó lên khay thức ăn của Đạt.
Hạ nhìn theo hộp sữa dâu yêu thích của mình khi Đạt rời khỏi quầy. Ôi buồn quá, cô đợi tận ba tháng hè chỉ để được uống lại vị sữa thân thương yêu thích của mình mà. Loại sữa đó là trường đặt làm dành riêng cho học sinh nên chẳng có loại nào ngoài hàng bán giống hết. Nó cũng là món nổi tiếng của trường cô.
Đám của cô cũng lấy xong đồ ăn nên ra khỏi quầy tìm chỗ ngồi. Khi mà đang loay hoay tìm bàn để ngồi thì trên khay thức ăn Hạ bỗng nặng xuống như có gì đó. Ngước nhìn thì thấy Hoàng Đạt đặt hộp sữa dâu lên khay của cô rồi đi thẳng đến bàn gần cửa sổ ngồi. Hạ ngơ ngác nhìn rồi nhìn hộp sữa. Trùng hợp rằng cái bàn của Đạt ngồi là bàn duy nhất còn chỗ. Hạ chỉ tay về chỗ cậu ấy.
"Chỉ có chỗ đó thôi đó"
Mỹ quay lại nhìn quầy thức ăn vẫn còn rất đông học sinh đang lấy thức ăn nên hối thúc.
"Ê ngồi nhanh đi, còn nhiều đứa chưa có chỗ ngồi lắm"
Rồi cả đám bưng khay của mình đến bàn của Đạt thật nhanh. Cô nàng Hạ đặt khay cơm xuống, ngồi ngay trước mặt cậu ấy. Cả đám ăn uống rất bình thường, chẳng có chuyện gì. Chỉ là, trong lúc ăn thì cô cứ có cảm giác những bàn xung quanh cứ nhìn chỗ bàn cô rồi xì xầm. Có vẻ cậu ấy cũng cảm nhận điều đó nên đột nhiên đập mạnh đôi đũa xuống mặt bàn rồi đùng đùng bưng khay rời đi. Hạ cắn đũa nhìn theo, mọi người xung quanh giật mình rồi cũng im bặt.
"Ê bộ Hoàng Đạt có chuyện gì hả? Sao tao thấy thái độ mọi người với cậu ta cứ kỳ kỳ"
"Ủa mày không biết thiệt á hả Hạ?"
2.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com