5: ôm và thơm
Đi khắp hết phố sách rồi hai người mới bắt đầu kiếm gì đó để đi ăn. Ăn uống no nê xong đi ngang quầy kem, cô chạy tới xem có loại nào ngon không thì Đạt bên cạnh đã lựa được loại mình muốn ăn.
"Lựa đi, tao trả"
"Vậy tao lấy cái này!"
Thanh toán xong, Đạt còn ga lăng mở kem cho An Hạ. Cô cảm thấy mình như là đứa con nít được người lớn đưa đi chơi cuối tuần vậy. Mắt sáng rực nhìn ngóng trông cây kem trong tay cậu. Nhận được kem cô vui vẻ cười không khép được miệng.
"Hôm này mày đẹp trai thiệt đó"
"Không phải chỉ hôm nay, mà là luôn luôn biết chưa"
Hai người ngồi trong một cái chồi nhỏ trong công viên. Vừa ăn kem vừa ngắm mọi người dạo trong công viên, cây cối lại xanh tươi mát rượi.
Hoàng Đạt lên tiếng trước:"Tao thấy tụi mình hợp nhau đó. Làm bạn từ bây giờ đi!"
"Khụ..ờm. Chỉ là tao muốn có bạn thôi..mày đừng có nghĩ nhiều"
Nói một hồi mà không thấy An Hạ đáp lời nào nên cậu mới quay sang:"Ê mày có nghe tao nói gì không?.."
Thứ cậu thấy là Hạ đang vui vẻ chơi với một bé mèo hoang. Nghe giọng Đạt mới quay lại nhìn, còn ôm khư khư em mèo trong lòng, ánh mắt ngơ ngác cùng nụ cười thích thú nhìn cậu.
"Hả? Mày nói gì lảm nhảm nãy giờ vậy?"
"Mày..mày nói thằng nào lảm nhảm?"
"Đừng có mà nạt vô mặt tao như vậy chứ!"
Định mở miệng quyết chiến võ mồm với cô thì cô ngay lập tức bế em mèo đưa trước mặt cậu.
"Nhìn nè, dễ thương ha?"
Sau câu nói là ánh mắt tràn đầy hi vọng đợi câu trả lời. Cậu mới dần bình tĩnh lại, nhìn kỹ em mèo.
"Ừm, cũng dễ thương, rồi sao?"
Sắc mặt Hạ bắt đầu trầm xuống, buồn đi thấy rõ, mắt còn long lanh nhìn em mèo trong tay.
"Dễ thương quá à..nhưng chị không thể nuôi mày được rồi"
meow~
"Sao không nuôi được?"
"Anh hai tao dị ứng lông mèo"
Cả hai rơi vào phút giây trầm lặng, rồi đột nhiên Hạ như nghĩ ra sáng kiến gì đó, mặt mài tươi tắn hẳn nhìn cậu. Hoàng Đạt dường như có dự cảm được chuyện không lành nên ra dấu đề phòng.
"Nè nè mày đừng có mà nhìn tao. Bỏ cái suy nghĩ đó đi, không bao giờ đâu"
"Gì chứ! Sao lại không được!?"
"Không được là không được! Dẹp đi dẹp đi!!"
An Hạ ôm em mèo vào lòng mình, em ấy lại ngoan ngoãn không giãy giụa, không kêu gào mà còn thở gừ gừ rất thoải mái. Cô dịu dàng vuốt ve em trong tay. Gương mặt cố tình trở nên buồn bã, môi còn hơi mếu máo, mắt lại rưng rưng như sắp khóc. Giọng điệu run nhẹ như thật sự đang khóc.
"Nếu không ai nuôi thì em ấy sẽ ra sao đây..Em ấy phải lê lết đi xin ăn, có khi còn không được ăn miếng nào mà còn bị xua đuổi..Rồi lỡ như em ấy bị mấy con mèo khác hay mấy con chó hung dữ khác bắt nạt rồi bị thương rồ-"
"..."
"TAO NUÔI ĐƯỢC CHƯA!"
An Hạ giả vờ nhưng nói một hồi lại thành sắp khóc thật. Mặt mũi ngày càng đỏ hết lên, mắt thì cay cay rơi cả nước mắt thật, giọng thì nghẹn ngào. Cảnh tượng đó chẳng ai muốn lờ đi, cậu cũng thế. Ban đầu đã quyết tâm nhìn chỗ khác, không để giọt nước mắt vô lý đó làm cho mủi lòng. Cuối cùng bị giọng nói nhẹ nhàng, êm tai của An Hạ khi khóc làm cậu không kiểm soát được đầu mình mà phải liếc nhìn.
Da Hạ đã trắng giờ lại đỏ ửng lên vì khóc làm cô trông rất đáng yêu, mũi và hai má đỏ hết cả rồi. Đúng như câu "Phép vua thua lệ nàng" mà. Cũng đến lúc Hoàng Đạt chịu không được nữa, phải khuất phục trước chiêu trò cũ rích của cô nàng nhỏ này.
Hoàng Đạt vừa đồng ý là nước mắt nước mũi tự nhiên biến mất. Dù mặt vẫn còn đỏ và giọng vẫn còn khàn vì khóc nhưng thái độ khác hoàn toàn. Cô hấp tấp lau vội nước mắt nước mũi rồi nói.
"Thật hả?"
Cậu thấy thái độ biến đổi nhanh chóng đó của cô mà ngỡ ngàng.
"Mày mà là thời tiết chắc kênh dự báo thời tiết dẹp bỏ luôn đó An Hạ!"
"Bỏ qua đi. Mày nói lại đi, mày sẽ nhận đúng không?"
Đạt nhìn hướng khác, giọng nói vô cùng gượng ép phải thốt ra.
"Ừ..ừm"
"Tuyệt!"
Cô vì quá khích mà nhào tới ôm cậu, bên tay kia còn ôm em mèo nữa. Cái ôm bất ngờ này làm cậu cứng đờ người chỉ biết mở to mắt. Để cô ôm vài giây rồi cũng đẩy ra. Đưa tay vuốt tóc nhưng thật ra là che khuất đi gương mặt đỏ lên vì ngại rồi.
"Đi ra, sến súa quá"
"Bây giờ mình đi mua đồ dùng cho em ấy đi. Sau này tao sẽ mua thức ăn đồ cần thiết cho ẻm, mày chỉ cần nuôi thôi"
Hạ thảy em mèo vào lòng Đạt cho cậu ôm, mình thì đứng lên vỗ ngực tự hào tuyên bố. Cậu chỉ biết cười nhạt rồi nhìn con mèo. Tự nhiên đi với cô chưa được một ngày mà mang nợ về nhà rồi.
...
"Nên lựa loại pa tê nào cho ẻm nhỉ?"
Hai người đang đứng trong cửa hàng bán đồ dùng cho thú cưng tích hợp luôn thú y khá lớn, tại quầy thức ăn lỏng cho mèo. Con mèo đã được giao cho bác sĩ kiểm tra, còn cô và cậu cùng đi lựa đồ cho em ấy. Thấy Hạ cứ đắn đo mãi vì quá nhiều loại nên mới tốt bụng nhắc nhở.
"Mày ra hỏi bác sĩ loại nào cho mèo tầm này ăn được. Không phải muốn cho ăn gì cũng được đâu, phải phù hợp với tình trạng của nó"
"Hừm..bỏ quá thức ăn đi, xíu đi hỏi sau. Giờ đi mua mấy cái đồ dùng trước"
Hạ kéo tay cậu qua quầy thùng đi vệ sinh, balo đựng thú cưng, vòng cổ,..Cuối cùng Hạ đã chọn đủ hết không thiếu thứ gì kể cả đồ chơi và thức ăn vặt cho em. Hai người được bác sĩ kêu đến để báo tình hình của mèo.
"Con mèo này tầm vài tháng tuổi thôi, mèo hoang nhưng không tệ. Ngược lại còn khoẻ hơn mấy con mèo hoang bác từng gặp nữa. Nó chỉ bị viêm tai và suy dinh dưỡng nhẹ. Vệ sinh hằng ngày và bồi bổ là mập ngay, bác cũng sổ giun cho nó luôn rồi"
"Vậy nên cho ẻm ăn gì và ăn như nào hả bác?"
Sau đó được bác chỉ dẫn những thứ cần thiết và những điều nên chú ý. Bác hẹn lịch quay lại để tiêm ngừa khi em ấy đã khoẻ hơn.
Trước tiên phải đưa em ấy về nhà Hoàng Đạt trước đã. An Hạ ngồi phía sau cậu, ôm chặt cái balo đang đựng mèo. Cô cảm thấy hơi hồi hộp vì lần đầu đến nhà của cậu ấy, dù sao cậu ta cũng là con trai. Vốn thì Hạ rất kém kỹ năng giao tiếp nên sợ phải gặp bố mẹ của cậu, lỡ cô nói điều gì không nên thì sao? Hừ, thôi cái gì tới thì tính sau vậy.
Đạt đậu xe vào sân nhà, khoá cổng lại. Một căn nhà không giàu có nhưng không hẳn là nghèo, cũng rất rộng và sạch sẽ. An Hạ tinh tế cởi giày ra để trước sân rồi mới bước vào.
"Mày mang giày vào đi, nhà tao không cần phải thế"
"Hả? Nhưng tao lỡ cởi rồi"
"Thiệt tình"
Nó chậc lưỡi rồi đi lấy cho cô một dôi dép đi trong nhà. Mang dép vào, Hạ rón rén vào nhà, đang cảnh giác nếu gặp bố mẹ Đạt hay bất cứ ai đều sẽ lập tức chào, nhưng sao chẳng thấy ai. Hạ đặt balo lên bàn, lôi em mèo ra, đúng lúc cậu đặt ly nước lạnh xuống cho cô.
"Ba mẹ mày đi vắng rồi hả?"
"Không. Tao ở một mình"
"Khụ! Sao? Mày ở một mình trong căn nhà lớn này á?" An Hạ đang uống nước mà sặc vì câu trả lời của cậu.
Hoàng Đạt vẫn thản nhiên khi trả lời, chẳng có biểu cảm nào khác hết, cứ như chuyện gì đó rất bình thường? Nó chớp chớp mắt nhìn Hạ rồi bế con mèo từ trong lòng cô.
"Đây không phải nhà tao"
"Đ*t mẹ! Mày giỡn nhây thế Đạt"
Nó điềm đạm rút tờ giấy trên bàn đưa cho cô rồi vuốt ve con mèo trong lòng. Cặp mắt của Hạ mở to và dường như hiện rõ dấu chấm hỏi khi nhìn cậu. Ban đầu nghĩ cậu ấy giỡn nhưng nhìn thái độ đó thì..
"Này..không lẽ thật à?"
Hoàng Đạt bật cười một tiếng:"Nhìn mặt mày là tao biết mày đang hoang mang lắm chứ gì? Nhưng tao không rảnh đùa đâu"
"?????"
Nụ cười trên môi cậu dần nhạt dần rồi biến mất hẳn. Nó thở dài nhìn con mèo trong lòng.
"Thật ra chuyện này chẳng hay ho gì. Nhưng dù sao mày cũng tới nhà tao rồi. Nói sao nhỉ? Mày là người bạn đầu tiên đến nhà tao đấy"
Nó ngước lên nhìn cô. Sâu trong đôi mắt chứa đựng nhiều điều kỳ lạ và tối tăm rồi tiếp tục kể
"..Ba tao mất, mẹ bỏ đi lúc tao sáu tuổi. Rồi tao được bà nội nuôi nấng đến năm mười bốn tuổi thì bà mất vì bệnh"
Nói tới đây tự nhiên nó nở nụ cười. Nhưng cô thấy nụ cười này kỳ lạ lắm. Nụ cười cay đắng và bất lực. Gương mặt của An Hạ dần dịu lại, chăm chú nghe lời kể của cậu.
"Sau đó bác của tao, là anh trai của ba đón tao về. Bác tiếp tục cho tao ăn học và cho tao cuộc sống mới. Căn nhà này là của bác nhưng gia đình bác định cư ở Canada, một năm chỉ về dịp lễ nên chỉ có tao ở đây. Coi như canh nhà giúp bác"
An Hạ bối rối mím môi rồi mới hỏi.
"Từ đó tới giờ, mày có liên lạc gì với mẹ không?"
Cô thấy Hoàng Đạt xé một gói súp thưởng rồi cho mèo ăn, rồi nó mới trả lời.
"Có khoảng thời gian là mẹ chưa từng liên lạc hay chu cấp gì. Đến một ngày, tao bắt gặp bà đang đi với gia đình mới, và cũng có hai đứa con một trai một gái. Trông rất trọn vẹn" Đạt lại lần nữa nở nụ cười đau đớn đó.
An Hạ không biết phải nói gì bây giờ nữa. Cô cắn cắn môi rồi quyết định dang hai tay ra về hướng cậu.
"Đạt, lại đây"
Hoàng Đạt có hơi ngạc nhiên nhìn cô:"Làm trò gì vậy? Không!"
"Haiz! Nhanh đi mà"
Nhưng Đạt nhất quyết không là không, còn không liếc cô một cái. An Hạ bắt đầu mất kiên nhẫn.
"Nhanh đi. Tay mỏi hết rồi!"
Cuối cùng cậu cũng từ từ liếc mắt tới cô, thả mèo xuống cạnh. Cậu nhìn vẻ mặt tươi tắn, vô tư của Hạ mà xiêu lòng. Đạt tỏ ra khó chịu chậc lưỡi một cái rồi vẫn lại gần nhận lấy cái ôm của cô. An Hạ hài lòng mỉm cười rồi vỗ về lưng cậu.
Thân hình to lớn của Đạt khi ôm cô như muốn nuốt chửng cô. An Hạ chẳng nhỏ bé gì đâu, cũng một mét sáu mươi sáu, năm mươi hai ký đấy. Không hiểu sao vẫn lọt thỏm trong vòng tay của cậu ta.
"Tao không cần mấy cái sến súa này đâu"
"Không cần thì từ đầu mày đã không ôm tao rồi"
"Là do mày-" Đạt phát hoả vì lời nói của cô.
Hạ tiếp tục vỗ về Đạt như ôm đứa trẻ con đang khóc nhè. Ban đầu cậu chỉ biết đảo mắt rồi chán ghét, nhưng dần thì lại cảm thấy thoải mái khi được Hạ ôm như này, cậu cũng không muốn công nhận điều đó đâu.
"Cảm ơn mày vì đã tin tưởng tâm sự điều đó cho tao"
Hoàng Đạt nghe xong thì thở một hơi dài phía sau lưng cô. Sau đó thoải mái nhắm mắt tận tưởng cái ôm của cô nàng nhỏ bé này.
Chết tiệt, con nhỏ này thơm vậy nhỉ?
5
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com