9: Gia sư bất đắc dĩ của An Hạ
"Thích lắm à? Muốn sờ thử không mà nhìn?"
An Hạ khẽ ngước lên nhìn Hoàng Đạt sau lời nói đó. Cô không nói không rằng mà đưa tay lên bóp nhẹ một bên cơ ngực đầy đặn của Hoàng Đạt. Hành động đột ngột đó làm cho cậu cứng đờ người, hơi thở dường như muốn ngừng lại. Cậu to mắt, tay chân cứng như đá tại chỗ.
An Hạ bóp trong tạng thái vô thức, giống như bị thôi miên làm theo lời hắn. Sau hành động đó cô liền nhận ra có gì sai sai. Mắt cô bắt đầu láo liên vì bối rối. Hạ nhìn lên cậu thì bắt gặp cặp mắt phức tạp đang chằm chằm vào cô. Không gian như bị bỏ quên, mọi hành động của cả hai đều đóng băng. Tay An Hạ vẫn giữ trên ngực cậu.
"Mày..dám?"
Cậu siết chặt cổ tay thon nhỏ của cô nàng đang đặt trên ngực mình. Tuy giữ chặt nhưng không đau đớn. Đạt nghiến răng nghiến lợi nói. Cái chạm đó khiến cậu rùng mình, thở hắt một cách nặng nề như đang kiềm chế thứ gì đó.
Cô giật mạnh tay mình lại, lúng ta lúng túng nhìn xuống chân. Ngượng ngùng ho khan một cái.
"Khụ..ờm.."
"Bỏ qua đi. Vào nhà trước đã"
Hoàng Đạt tất nhiên nhận ra không khí gượng gạo này giữa hai người. Và thừa biết cô cũng đang xấu hổ nên không muốn nói thêm về chuyện này nữa. Nhưng cậu không giấu được nụ cười kín đáo của mình trên môi. Đạt đưa tay xoa đầu cô một cách yêu chiều, như đang trấn an giúp cô thoải mái hơn.
Vào bên trong, cô ngồi trên sofa rồi ôm ấp bé Quýt mà cả hai đã đón về cách đây không lâu. Đã vài tháng cô không gặp Quýt vì bận học. Giờ gặp lại em ấy đã khoẻ mạnh có da thịt hơn rồi. Quýt nhận ra mùi hương của cô nên cứ cạ vào người cô làm nũng.
"Lâu rồi không gặp em, trông em mập ra rồi"
Cô đang cưng nựng vuốt ve thì Hoàng Đạt đặt ly nước xuống bàn. Cô ngước lên đã thấy anh thay đồ và mặc quần áo chỉn chu hơn rồi. Mắt cô vô tình lướt qua phần ngực của anh rồi đỏ mặt cúi xuống. Ký ức về chuyện ban nãy khiến cô chột dạ đỏ mặt. Vẻ ngoài tuy bình tĩnh nhưng bên trong cô, tâm can đã đau đớn nhục nhã biết bao rồi. Chỉ muốn mất trí nhớ để xoá bỏ ký ức đó. Thật mất mặt quá đi!
"Ăn sáng chưa mà qua đây học?"
Cậu ngồi xuống cạnh cô, lôi tập vở Toán lên bàn. An Hạ ngước lên rồi gật gật đầu.
Vì bàn thấp hơn sofa họ ngồi nên cả hai đã ngồi hẳn xuống sàn để dễ dàn học hơn. Cô lôi tập vở ra rồi nhìn cậu đang ngồi cạnh.
"Bây giờ học gì?"
"Trước tiên tao kiểm tra xem mày yếu ở đâu đã" Hoàng Đạt lôi một tờ đề ra đặt trước mặt cô. "Làm hết đề này rồi tính tiếp"
An Hạ nhìn tờ đề trên bàn rồi thở dài lười biếng. Ngước mắt nhìn cậu một cái rồi chỉ biết cầm bút lên bắt đầu làm. Chẳng hiểu sao bình thường Hoàng Đạt đã vốn có vẻ ngoài khó gần khó chịu đó rồi. Mà khi cậu tập trung hay nghiêm túc vào vấn đề gì đó thì còn đáng sợ hơn nghìn lần. Vẻ ngoài nghiêm khắc hiện tại của cậu khác hoàn toàn sự bất cần tinh nghịch thường thấy.
Tích tắc tích tắc..
Nửa tiếng, một tiếng trôi qua, An Hạ chăm chú vào đề Toán cậu giao cho. Trong suốt thời gian nãy giờ cậu vẫn kiên nhẫn ngồi cạnh Hạ bấm điện thoại. Lâu lâu liếc mắt nhìn khi cô không giải được nên vò đầu lẩm bẩm mắng. Cậu muốn giúp mà không được nên chỉ biết khẽ cười rồi vuốt ve bờ vai cô như lời cổ vũ.
"Cứ bình tĩnh làm đi, sai thì tao sửa. Có tao ở đây mày lo làm gì?"
Vài phút nữa lại trôi qua, An Hạ đặt bút xuống. Thở một hơi nhẹ nhõm rồi tựa ra sau. "Xong rồi"
"Để tao xem" Hoàng Đạt cầm lấy tờ đề và tờ giấy nháp viết đầy lời giải trên đó. Cậu muốn xem tất cả những gì mà cô đã làm để đánh giá rõ hơn. Con ngươi cậu liếc qua liếc lại hai tờ giấy, đôi lúc hàng lông mày rậm sắc nét khẽ nhíu lại vì phải suy nghĩ.
An Hạ ngồi cạnh lo lắng đến mức chỉ biết tự cắn cắn tay mình rồi quan sát từng biểu cảm một của cậu. Không khí nghiêm túc ngộp thở vô cùng. Bộ dạng nghiêm nghị của cậu cũng khiến cô lo sợ.
"Tốt đấy chứ" Hoàng Đạt gật gù rồi lại nhíu mày. "Nhưng mày làm bài cẩu thả quá đó Hạ"
Bị mắng, môi An Hạ theo bản năng chu ra, mặt hơi oan ức. "Gì chứ.."
Một tiếng rồi lại hai tiếng nữa trôi qua..An Hạ vẫn miệt mài ngồi giải bài, nghe cậu giải thích những thứ cô chưa hiểu. Làm hết cái này rồi đến cái khác, cậu ngồi ngay cạnh xem từng bài một. Cảm giác còn áp lực hơn cả thi cử trên trường.
"Phù..xong rồi" An Hạ thở một hơi nhẹ nhõm buông bút xuống rồi mệt mỏi ngã lưng ra sau.
"Mèo ngoan"
Hoàng Đạt gật gà gật gù hài lòng nhìn đống thành quả từ nãy giờ của cô. Xoa đầu cô như một thói quen. Nhưng An Hạ làm gì quan tâm đến thái độ hay hành động khen ngợi đó của cậu. Thứ khiến cô phải nhìn chằm chằm vào cậu là lời vừa nói ra kia. Cái gì mà.."Mèo ngoan"? Cô ngơ ra, mắt chớp chớp nhìn cậu.
"Mày vừa nói gì?"
"Hả? Tao khen mày giỏi thôi mà?" Hoàng Đạt trả lời tỉnh queo, làm cô phải tự nghi ngờ chính bản thân mình bị đần vì giải Toán liên tục.
"Được rồi, hôm nay tới đây thôi. Nghỉ ngơi đi"
Cậu dọn dẹp tập vở gọn gàng lại rồi còn giúp Hạ bỏ chúng vào cặp. An Hạ vẫn còn ngơ ngẩn vì vấn đề nãy nên cứ ngồi ngay đó, chỉ biết ậm ừ cho có.
Thời gian sau đó thì cũng chẳng có gì đặc biệt. An Hạ ngồi ở sofa lướt điện thoại và chơi cùng em Quýt. Còn cậu thì bận rộn làm thức ăn trưa cho em ấy trong bếp. Điện thoại báo hết pin nên cô nhìn xung quanh phòng khách tìm dây sạc nhưng không có.
"Đạt ơi, cho tao mượn dây sạc điện thoại. Hết pin rồi" Cô nói vọng vào bếp.
"Trên phòng tao, tự lên mà lấy"
Khi được hướng dẫn đường đến phòng cậu thì cô mới buông Quýt xuống. Tự mình lên tầng tìm phòng cậu. Ngó nghiêng một hồi thì cũng tìm ra. Cô vào mở cửa đi vào rồi khép cửa sau lưng lại, tìm kiếm công tắc đèn rồi bật lên. Đèn vừa sáng, căn phòng rộng rãi sạch sẽ khiến cô hơi ngạc nhiên. An Hạ không nghĩ một người như cậu lại có căn phòng ngăn nắp gọn gàng như thế, có khi còn gọn hơn cả phòng cô nữa.
Đầy đủ tiện nghi, nội thất và màu chủ đạo đều là màu tối giản ưng mắt. Tạo cảm giác thoải mái dễ chịu. Vì sự tò mò nên cô quên mất lý do mình lên đây là tìm dây sạc. Nên Hạ cứ liếc mắt quanh phòng ngắm nghía đủ nơi. Cô đi đến xem từng đồ vật trong phòng, những bức tranh nghệ thuật lạ mắt, những mô hình siêu nhân. Trên bên học đầy sách và đồ dùng linh tinh. Có vai khung ảnh được để trên kệ tủ.
An Hạ cầm lên xem rồi bỏ xuống. Cô đi đến chỗ giường cậu, trên đầu giường có vài khung ảnh khác và một số đồ chơi con nít đã cũ. Hạ cầm một khung ảnh gần mình nhất xem. Là hình ảnh Hoàng Đạt lúc nhỏ đang chụp một mình tại khu vui chơi nào đó. Từ bé đã không có một nụ cười nào trên môi rồi. Bảo sao đến lớn mặt mũi lại khó ở đáng ghét đến vậy. Mà sao cô thấy cậu hay cười với mình mà nhỉ? Đâu đến nỗi là không biết cười.
"Cũng dễ thương nhưng mặt khó ưa quá"
Bỗng chợt hình ảnh lúc nhỏ của Hoàng Đạt làm cô nhớ đến thằng bé đó. Nhóc con trong giấc mơ của cô, người có vẻ ngoài giống hệt cậu khi bé. Có thể chính cậu bé đó là Hoàng Đạt khi còn bé cũng phải. Nhưng tại vì sao?
"Sao mình lại mơ thấy cậu ta hồi bé nhỉ?"
An Hạ không thể hiểu được, cô chưa từng gặp Hoàng Đạt trước khi cậu chuyển vào lớp mình, càng chưa xem qua hình lúc nhỏ của cậu. Sự trùng hợp này đúng là quá vô lý rồi.
Cô lắc lắc đầu cố bỏ qua những suy nghĩ đó. Tự bảo với bản thân chỉ là giấc mơ linh tinh.
Hạ buông khung ảnh xuống, nhớ ra mình phải tìm thấy dây sạc rồi nhanh xuống lại nhà, không thì cậu sẽ nghi ngờ. May mà dây sạc ngay dưới gối nằm của cậu nên cô cầm lấy. Khi cúi lên, dây sạc trên tay bị vướng vào thứ gì đó trên đầu giường rồi rớt xuống.
Cô giật mình nhìn, là một khung ảnh khác. Không suy nghĩ gì nhiều nên cô nhặt lên định để lại chỗ cũ thì chợt khựng lại. Hàng lông mày của cô nhíu lại khi nhìn bức ảnh trong khung. Mắt mở to như muốn xuyên thủng bức hình cũ.
"Cái-"
"An Hạ!"
10.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com