Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 11 : Quyết định nói yêu em

Một lúc sau bác sĩ Giang tới khám cho Dương Diệp xong xuôi liền nói :
- Cô ấy bị bất tỉnh do hôn mê  , khi tỉnh lại sẽ bị một chút kích động do còn bị ám ảnh chuyện lúc nãy mọi người nên ở cạnh cô ấy , có chuyện gì cứ gọi cho tôi
- Chừng nào cô ấy tỉnh...
- Phải xem liều lượng thuốc mê nhiều hay ít , chậm nhất là sáng ngày mai
- Được , cậu ra ngoài đợi tôi một chút
- UK
Sau khi bác sĩ Giang ra khỏi KTX,  cậu liền nhanh chóng nói với mấy thành viên :
- Nhờ mấy cô chăm sóc Dương Diệp giùm tôi , tôi sẽ nhanh chóng quay lại
Nhất Phi : Cậu đi đi
Sau đó nhanh chóng ra khỏi KTX gặp bác sĩ Giang và nhanh chóng gọi người của Lãnh Thiên tới :
5' sau người của Lãnh Thiên tới , họ bước tới trước mặt cậu :
- Chào chủ tử
- Mọi người đem toàn bộ mấy người này về Hắc Bang cho tôi , hành hạ chúng sống không bằng chết cho tôi , làm cho tụi nó khai ra người nào sai khiến...giọng nói vang lên khiến cho mọi người đều lo sợ
- Vâng chủ tử
Lãnh Thiên hỏi :
- Bộ có chuyện gì xảy ra sao ??? Mà Giang sao cậu ở đây vậy
- Tớ mới tới thôi , tớ tới khám cho một cô nàng xinh đẹp bị hôn mê
- Tốt nhất cậu không muốn đi xa thì nên cẩn thận nha bác sĩ Giang
- Tớ nói gì sai à ? 
- Không sai nhưng mà người cậu nói là bảo bối của tên lạnh lùng đó
- Hèn gì , thấy tên đó nóng nảy tức giận như vậy
Hai người nói xong rồi chứ , nói xong rồi thì về nhanh đi...vọng nói vang lên khiến hai người kia nhanh chóng ra về chứ ở đó thêm chắc nguy hiểm

Sau khi giải quyết xong việc ở ngoài , cậu nhanh chóng đi vào KTX thấy các thành viên ngồi đó chăm sóc Dương Diệp cậu liền lên tiếng :
- Mấy cô đi nghỉ ngơi đi , để tôi ở lại với Dương Diệp được rồi
Her : nhưng như vậy có ổn không ?
Hoài Cẩn nhận ra gì đó liền nói : Vậy phiền cậu chăm sóc cậu ấy nha Vương , tụi tớ đi nghỉ ngơi đây ...sau đó kéo các thành viên đi về phòng mình
Her : Cẩn Cẩn sao cậu lại kéo chúng tớ vô ...
Hoài Cẩn : Mấy cậu không nhận ra rằng tên lạnh lùng đó quan tâm Dương Diệp à , nói thẳng ra là yêu đó , cho nên cứ để tên lạnh lùng đó chăm sóc Dương Diệp đi

Lời Hoài Cẩn nói xong, các thành viên đều suy nghĩ sau đó gật đầu tán thành
- Vậy thôi chúng ta đi ngủ thôi , mai còn có công việc

Trở lại phòng của Dương Diệp , cậu ngồi đó nắm lấy tay cô , lặng lẽ ngắm nhìn khuôn mặt cô , cô rất đẹp làm cậu chỉ muốn ngắm nhìn cô mãi ...sau đó cậu lặng lẽ hôn lên trán cô một cái .
Im lặng một lúc cậu liền nói :
- Dương Diệp , em thức dậy được không , Vương muốn được thấy em cười , muốn em nói chuyện với Vương , nếu em bây giờ thức dậy Vương sẽ tỏ tình với em . Có lẽ em không tin nhưng Vương đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi , Từ lúc em xuất hiện thì Vương đã biết em chính là bảo bối mà Vương sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu thương...
- Vương nói thật không ???
- Vương nói thật ...sau đó nhớ ra gì đó liền nói :
- Em.. em tỉnh rồi , để Vương đi lấy nước
- Em không khát , em chỉ muốn Vương nói lại những câu hồi nãy
- Vương đâu nói gì đâu 😶
- Vương định chối đúng không , không nói vậy em ngủ tiếp , Vương cũng có thể đi về rồi ...
- Vương nói : Vương Vũ Huyên yêu em Dương Diệp , Vương yêu em từ cái nhìn đầu tiên , Vương muốn em trở thành bảo bối để cả đời này Vương yêu thương có được không ???
- Dương Diệp ngồi thẳng dậy ôm người kia vừa khóc vừa nói :
- Em đồng ý , Vương có biết em đợi câu này lâu lắm rồi không !
- Vương xin lỗi đã để em phải..
( au : em cũng xin lỗi vì đã để Vương Tổng không nói sớm hơn 😞)
Chưa nói hết câu thì Dương Diệp đã áp môi mình lên môi người kia...Dương Diệp định buông ra thì bị Cậu kéo lại hôn tiếp...khi cảm nhận được Dương Diệp đã hết oxi thì cậu mới buông cô ra
- Vương là đồ háo sắc
- Là em chủ động với Vương trước mà , sao giờ lại nói Vương háo sắc , đã mang tiếng rồi hay là để Vương cho em biết háo sắc thật sự là như thế nào..bằng vẻ mặt nham nhở sau đó đè lên người cô
- Aaaaaa Vương đi ra,  Vương định làm gì hả...sau đó lấy hai tay để trước ngực
Nhìn vẻ mặt lo sợ của cô , cậu bật cười sau đó nằm qua một bên kéo cô ôm vào lòng
- Bảo bối , em có biết em khả ái , dễ thương như thế nào không hả ?

Được nằm trong vòng tay của cậu , cô thật sự cảm thấy rất ấm áp và rất có cảm giác được che chở...sau đó lên tiếng :
- Ai là bảo bối của Vương , tất nhiên em biết là em dễ thương rồi 😌
- Bảo bối của Vương không phải là em thì còn ai,  mà chắc em vẫn còn mệt nên giờ ngủ đi ...dứt tiếng thì cậu hôn lên trán cô một cái
- Vương ngủ ngon
Sau đó trong căn phòng có hai người ôm nhau ngủ hạnh phúc

*******

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com