Chap 35
Những ngày sau đó vẫn vậy , vẫn không có thông tin gì của cô , đã tra tất cả các chuyến bay, tàu thuyền , các chuyến xe... Đều không có tên cô xuất hiện trong danh sách . Từ ngày cô biến mất cậu như một con người khác , cậu trở lại là con người trước đây một con người tàn nhẫn và chỉ biết công việc , sáng đến công ty tối thì ở quán rượu , uống rượu xong lại lái xe đọc trước KTX của cô . Cậu cũng đã tới KTX của mọi người để hỏi thăm nhưng họ đều nói không biết cô ở đâu , Cô chỉ nói với họ là đang sống rất vui vẻ chứ không nói địa chỉ với họ . 1 ngày , 2 ngày rồi cả tuần đã trôi qua , cậu không ngừng hy vọng cô sẽ xuất hiện , chỉ cần cô xuất hiện để cậu gặp cô thêm một lần nữa thì cậu sẽ không xuất hiện trước mặt cô nữa , trả lại cô cuộc sống của trước kia.
Cuộc sống 1 tuần của cô ở nông trại cũng để cô được thư giãn được phần nào . Cô đang ngồi trước một cánh đồng hoa nhìn những đứa trẻ và ba mẹ chúng đùa giỡn mà bất giác mỉm cười , Cô cũng đã từng suy nghĩ sau này khi cô tốt nghiệp cô và cậu cũng sẽ có một gia đình vui vẻ như vậy , cậu đi làm cô ở nhà làm nội trợ rồi đợi cậu cùng ăn cơm , rồi cùng dắt tay nhau đi siêu thị...
reng , reng, reng....reng
Tiếng chuông điện thoại vang lên làm cắt ngang dòng suy nghĩ của cô , cô bắt máy giọng vui vẻ cắt lên :
- Tớ nghe nè
Her : Cậu định chừng nào về , tớ nhớ cậu lắm rồi này !
- Ngày mai tớ về , tớ cũng nhớ cậu , tất cả mọi người vẫn khỏe hả ?
Her : mọi người khỏe , ai cũng nhắc cậu miết luôn . Uk mà có chuyện này tớ nên nói cho cậu biết :" từ lúc cậu đi cậu ta ngày nào cũng tìm đến hỏi địa chỉ của cậu hết nhưng tớ bảo là không biết nên cậu ta đi về "
- Cảm ơn cậu Her
Her : không cần khách sáo với tớ như vậy đâu
Cuộc nói chuyện của hai người đã được Hoài Cẩn nghe được toàn bộ , cậu mở cửa phòng đi thẳng vào làm Her giật mình vội bấm tắt điện thoại . Bên đây cô chỉ còn nghe tiếng tút , tút ...vang lên , cô nghĩ chắc Her có chuyện quan trọng gì nên tắt ngang nên cô không điện lại . Cô ngồi đó bắt đầu suy nghĩ những lời Her nói , cậu tới kiếm cô , không phải cậu đã có người mới rồi hay sao tại sao cậu vẫn không chịu buông tay cô chứ ?
Her thấy Cẩn bước vào liền giựt mình nhanh chóng cất điện thoại định bước ra ngoài thì bị Cẩn nhanh chân hơn chặn lại
Cẩn : cậu định đi đâu
Her : tớ định ra ngoài uống nước thôi mà
Cẩn : tại sao cậu lại nói dối mọi người ? Cậu rõ ràng biết nơi Nhị Mao đang ở vậy tại sao không nói ra? ... không kìm chế được nên Cẩn lớn tiếng với Her
Her thấy vậy liền trả lời lại Cẩn : đúng tớ biết thì sao ? Nhưng tớ cũng sẽ không nói ra cho tên đó biết đâu!
Các thành viên nghe họ lớn tiếng thì chạy vào xem cùng lúc nghe được câu chuyện
Lưu Nhàn : có gì bình tĩnh ngồi xuống nói chuyện , đừng có mà cãi nhau
Hân Dư : đúng rồi hai người có gì từ từ nói
Nhất Phi : giờ thì cậu kể ra được rồi đó
Her : tới nước này rồi tớ cũng không muốn giấu nữa , chuyện bắt đầu từ lúc .....
Nghe Her kể xong , họ bắt đầu tức giận , họ không nghĩ là cậu ta dám làm như vậy với Nhị Mao .
Gia Lạc : cậu ta dám tới đây nữa thì tớ sẽ ăn thua đủ với cậu ta
Nói chuyện một hồi thì mọi người cũng rời đi , trong phòng chỉ còn lại hai người . Cẩn thấy vậy đi lại ngồi gần Her , Her thấy vậy lại ngồi xa ra. Cẩn thấy vậy thì liền ôm cô vào lòng .
- Cẩn Xin lỗi
- Mấy người có lỗi gì đâu mà phải xin lỗi
- Thôi Cẩn biết lỗi rồi , Cẩn không nên lớn tiếng nhưng mà cậu cũng có một phần lỗi còn gì ...nên đừng có giận nữa
- Được rồi , không giận nữa... Nhìn khuôn mặt dễ thương này làm sao mà giận được đây , không kìm được trước khuôn mặt dễ thương này nên cô hôn nhanh vào môi một cái rồi định bước ra ngoài nhưng lại bị Cẩn kéo nằm xuống giường rồi nằm đè lên người
- Cẩn định làm gì ?
- Làm chuyện chúng ta nên làm chứ làm gì ...sau đó thì trong phòng phát ra tiếng động khiến người khác phải đỏ mặt
[ au : mọi người tự suy diễn ra cảnh đó đi , au đi truyền máu rồi nên không viết được :))) ]
Đã hơn một tuần trôi qua rồi , Lãnh Thiên và mọi người đều dốc sức nhưng vẫn không tìm được thông tin của cô , mọi người đang ngồi ở phòng khách nói chuyện với nhau để tìm cách giải quyết
- An Kỳ : cứ kéo dài tình trạng như vậy , em sợ Vương sẽ nhập viện mất
- Ánh Nguyệt : đã lâu lắm rồi tớ mới thấy cậu ta như vậy đấy , sống chết làm việc , sống chết uống rượu
- Giang : vết thương ở tay của cậu ấy nếu cứ như vậy sẽ không thể kéo vết thương lại mà còn làm nó nặng hơn . Hai hôm trước tớ và An Kỳ có tới phòng làm việc của cậu ta thì thấy cậu ta nôn ra máu , có thể bị loét bao tử rồi , khuyên cậu ta tới bệnh viện thì cậu ta bảo không cần ...nên chỉ có thể đưa thuốc cho cậu ta uống
- Lãnh Thiên : không biết là trốn ở đâu nữa , từ trước đến nay chỉ cần là người bang tìm kiếm thì nhất định sẽ tìm ra nhanh chóng nhưng không ngờ lần này lại không có chút thông tin
Mọi người đang nói chuyện thì cậu bước vào , trên tay cầm theo rất nhiều bia và rượu , cậu tiến lại để lên bàn rồi ngồi xuống
- " mọi người ở đây đầy đủ như vậy thì phải uống với tớ rồi " _ cậu khui chai bia rồi đưa lên uống
- San thấy vậy thì liền giựt chai bia từ tay cậu rồi lớn tiếng với cậu :" cậu uống đủ chưa ? Ngày nào cũng uống , cậu định uống cho chết hay gì "
An Kỳ thấy có chuyện không ổn thì liền cho tất cả mọi người trong nhà giải tán để lại không gian cho mọi người . Cậu để ngoài tay lời San nói rồi bắt đầu lấy lại chai bia uống một hơi làm cạn chai bia .
- Ánh Nguyệt :" Đủ rồi đó Vương Vũ Huyên , nếu cô ấy trở về có muốn gặp cậu trong bộ dạng này không hả , con người cậu bây giờ có khác gì kẻ thất bại không ? "
- " Đúng ,tớ là một kẻ thất bại , thất bại nên mới để mất người tớ yêu , cậu nói đúng rồi hahaha " _ cậu đứng dậy cười rồi bỏ đi . An Kỳ thấy vậy thì kéo cậu lại không cho cậu đi nữa
- " Sức khỏe của Vương không chịu nổi nữa đâu "
Vương xoa đầu đứa em của mình nói
" Không sao " rồi rời đi
- Mấy cậu có nặng lời quá không ...Giang nhìn bóng lưng ấy rời đi khẽ thở dài
- Để tớ đuổi theo xem cậu ấy như thế nào _ Lãnh Thiên nói chạy ra đuổi theo cậu
- Tụi tớ nói không đúng sao ? Nhìn cậu ta bây giờ có khác gì không
An Kỳ nhìn bóng lưng của cậu mà không khỏi đau lòng , từ nhỏ đã phải trở nên cứng rắn , trở thành người lạnh lùng tàn nhẫn để quản lý tập đoàn đến ngày hôm nay , lúc tập đoàn gặp chuyện khó khăn chị ấy vẫn bình tĩnh không biểu hiện một chút lo sợ cho người khác thấy mà giờ lại bản thân lại đau khổ như vậy...
Hiện tại giờ đã rất khuya nhưng trên đường vẫn tấp nập người đi chơi , cậu chạy xe vào một quán bar nổi tiếng rồi bước vào , chọn cho mình một chỗ ngồi trong góc khuất rồi bắt đầu uống rượu nhưng vẻ đẹp của cậu nhanh chóng được mấy cô tiếp viên ở quán bar để ý , một trong số đó tiến lại ngồi với cậu . Cậu tỏ thái độ không quan tâm rồi tiếp tục uống , cô ta thấy cậu không quan tâm thì bắt đầu khó chịu dù sao cô ta cũng là tiếp viên có tiếng ở đây . Cô ta bắt đầu đụng chạm vào cơ thể cậu , cậu tức giận bóp cổ cô ta rồi đẩy ra xa , làm cho mọi người xung quanh chú ý .
Cô ta tức giận lại méc với một tên Đại Ca trong quán , tên Đại Ca này cũng say mê cô ta nên khi nghe cô ta nói thì liền muốn ra oai .
- Là tên nào dám ức hiếp người của tao ?
- Là người ngồi ở đó kìa Đại Ca ? Người đó muốn sàm sỡ em _ cô ta vừa nói vừa tỏ vẻ dễ thương
[ au : mắc ói quá chị 😫 ]
Cậu nghe vậy thì cười nhạt rồi cầm ly rượu lên uống tiếp , tên Đại Ca thấy cậu dửng dưng như vậy thì kêu đàn em xông lên đánh cho cậu một trận nhưng cậu nhanh hơn ra đoàn trước , nhưng do uống nhiều quá nên trong lúc không phòng bị đã bị đánh lén phía sau làm cậu ngã xuống . Tên đại ca với đám đàn em thấy như vậy thì cười hả hê . Cô tiếp viên đó thì liên tục vỗ tay khen ngợi .
Lãnh Thiên bước vào quán bar thì thấy cậu nằm như vậy trên người chảy máu thì nhanh chóng chạy lạy đỡ cậu sau đó liền sinh khí tức giận rồi bấm điện thoại báo cho mọi người . Tên Đại Ca vẫn chưa biết gần chết nên còn hả hê
- Đồng minh à , xin tha đi rồi tao tha cho mà lành lặn đi về không thì giống như nó ...hắn chỉ tay về phía cậu
- Chưa biết đứa nào chết đâu
- Mạnh miệng ghê nhỉ , tụi bây lên cho tao ...hắn ra hiệu cho đám đàn em , nhưng không đứa nào dám bước lên .
Lãnh Thiên hừ lạnh rồi nhào tới đánh tên Đại Ca, mỗi đoàn cậu ra đều làm cho hắn gãy một đốt xương , cô tiếp viên kia thấy vậy thì quây xuống quát đám thuộc hạ
" Tụi bây còn trơ mắt ra à , không nhào lên đi , tụi bây để Đại Ca tụi bây chết à "
Dứt tiếng thì cô ta ăn một cái bạt tay từ đám thuộc hạ của tên Đại Ca đó , rồi cô ta nhìn thấy đám thuộc hạ quỳ xuống xin tha mạng
- " Tam bang chủ xin ngày tha cho tụi tôi "
Cô ả tiếp viên thấy như vậy thì định kiếm đường trốn thì bị người của Lãnh Thiên bắt lại . Cậu ra lệnh bắt toàn bộ người lại rồi đưa về bang để cậu xử lý . Còn cậu thì được San, An Kỳ , Ánh Nguyệt , Giang nhanh chóng đưa tới bệnh viện . Trên xe cậu không ngừng nhắc về cô
" Dương Diệp , Vương nhớ em nhiều lắm "
Mọi người nghe như vậy thì không khỏi đau lòng , An Kỳ thì bật khóc
***********
Xin lỗi phải để mấy cậu đau lòng tiếp rồi 😢
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com