Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

à, thì ra...

Hôm nay là một ngày đẹp trời cuối thu. Kim Hyukkyu vẫn như thói quen mỗi khi rảnh rỗi là cùng em người yêu tay nắm tay dạo quanh thành phố nhỏ nơi hai người sống.

Anh vẫn như thường lệ dẫn em đến quán ăn nhỏ sớm đã là chỗ quen của cả hai.
Rồi anh lại dẫn em đến nhà sách cũ, nơi mà lần đầu tiên cả hai gặp gỡ và quen biết.
Điểm cuối cùng là công viên.
Trên đường đi có rất nhiều người luôn nhìn anh và em với ánh mắt khó hiểu. Anh rất khó hiểu, nhưng mhi thấy em vẫn cười nói vui vẻ anh lại bỏ qua họ.
Công viên không quá đông, có một vài cặp đôi yêu nhau, những người già tập thể dục và trẻ con đang cùng nhau vui chơi.
Hôm nay  đột nhiên em lại muốn ăn kem. Sức khỏe của em từ nhỏ đã rất yếu chỉ cần không cẩn thận là sẽ bị bệnh, thường ngày anh sẽ không cho phép em ăn những thứ lạnh dễ làm đau cổ họng như kem, em cũng sẽ hiểu chuyện mà không đòi hỏi chúng, em nhà anh rất ngoan.
Nhưng hôm nay thì khác, anh cũng không hiểu tại sao nó lại khác anh chỉ biết rằng bản thân phải làm theo những gì người bé hơn muốn.
"Bé ngoan ngồi đây nhé, anh sẽ quay lại với em ngay."
Nói rồi anh đi nhanh nhất có thể về phía cửa hàng tiện lợi. Khi quay lại anh chẳng còn thấy bóng dáng của em đâu nữa.
Anh hoang mang đi khắp nơi tìm kiếm. Hỏi những người ở xung quanh có thấy em nhỏ của anh không. Họ chỉ nhìn anh với vẻ mặt khó hiểu, rồi cũng chỉ cho anh một cái lắc đầu.
"Hyung"
Từ phía xa, nơi những cây phong đang thay lá, có một em nhỏ đang ngồi ở ghế đá gần đó và gọi anh.
"Hyukkyu hyung, em ở đây ạ"
Anh thở dài  một hơi rồi nói lớn nhưng tông giọng vẫn rất dịu dàng:
"Ryu Minseok, em đã đi đâu vậy.."
Còn chưa kịp để anh than thở thì em nhỏ đã cất lời:
"Hyukkyu hyung, anh chụp cho em một tấm được không ạ. Phong cảnh ở đây đẹp quá, em không nỡ đi."
Mặc dù bản thân cảm thấy câu nói của em rất lạ. Nơi đây luôn là địa điểm hẹn hò giữa hai người suốt 10 năm qua, chưa một lần thay đổi, nhưng anh cũng không quá để ý mà cười đưa tay lấy chiếc điện thoại từ trong túi áo.
"Bạn nhỏ đáng yêu nhà anh tạo dáng đi nào, anh chụp cho em cả một album luôn nhé."
Khi nhìn và camera, trước mắt anh không phải là nụ cười hay kiểu tạo dáng đáng yêu nào của em như trong tưởng tượng, mà chỉ có một chiếc ghế đá lạnh lẽo không một bóng người.

Giây phút này anh chợt nhận ra tất cả, à, thì ra...
Thế gian hỗn loạn, nên thiên thần đã ra đi

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com