Chương 10: 6 năm và 2 năm.
Damian đi tuần tra một mình.
Hôm nay Gotham ngoài mấy vụ cướp lặt vặt ra thì khá yên bình.
Black Bird thở dài, đã hơn 2 giờ sáng.
Phải trở về ngủ, ngày mai có một buổi chụp hình, một nhiệm vụ với nhóm Titans.
----=----=----=----=----=
Damian đứng trước gương, giở mũ trùm và tháo mặt nạ ra.
Mái tóc đen dài được cột thấp bết vào cổ.
Cậu cởi quần áo ra, bước vào bồn tắm.
Cảm nhận làn nước ấm dễ chịu.
"Đã hai năm rồi.... Jon...."
----=----=----=----=----=
- Cậu Wayne, buổi chụp hình hôm nay đến đây là kết thúc.
- Mọi người vất vả rồi.
Damian cười, trong lòng thì nóng như lửa đốt.
Cậu sắp trễ hẹn rồi!
Thay đồ và tẩy trang xong, cậu leo lên xe máy chạy một mạch không ngừng nghỉ đến tháp Titans.
- Woa...Dami! Từ từ thôi, còn 10 phút nữa lận!
Dick giật bắn.
Damian thở dốc.
Dick và Kori đã kết hôn. Tiệc cưới của họ diễn ra ở biển với sự chúc phúc của Blackstar và batfam.
Hai chị em Kori đã làm lành với nhau.
Logan sau cuộc chia tay với Damian, đã trở thành đôi với Terra.
Sau đó, giữa bọn họ xảy ra khá nhiều chuyện, nhưng cuối cùng thì cũng đền với nhau được.
Kon với Tim cũng đã đính hôn.
Mọi chuyện diễn ra vẫn rất tốt đẹp...
Nhưng...
"Jon...."
Tại sao cậu lại không ở đây chứ?
Damian cười đắng.
----=----=----=----=----=
- Nhiệm vụ lần này của chúng ta là tấn công vào một nhánh của tổ chức League of Assasins. Black Bird, Terra, Beast Boy sẽ lo mở đường. Sau khi mở đường xong, 3 đứa sẽ bắn pháo hiệu, khi đó những người còn lại sẽ xông vào.
Kori giảng nhiệm vụ lần này.
Damian mài lại thanh katana, Beast Boy tranh thủ selfie một tấm với Terra.
----=----=----=----=----=
Trong khi đó, ở ngoài vũ trụ...
Nếu tính theo thời gian Trái Đất thì đã 2 năm.
Nhưng dòng chảy thời gian ở chỗ này thì khác.
Đã 6 năm trôi qua...
Jon bây giờ đã 18 tuổi.
Cậu không ngờ mình bị mắc kẹt ở hành tinh này lâu đến thế.
Cậu nhớ gia đình mình.
Cậu nhớ nụ cười ấm áp của bố, nhớ món bánh táo thơm ngon của mẹ, nhớ những trò đùa tinh quái của Kon.
Và cả bạn trai cậu, Damian.
Damian chắc hẳn đã 17 tuổi rồi...
Jon bây giờ đã lớn tuổi hơn Damian.
"Không biết em ấy những năm không có mình như thế nào?"
Chắc hẳn là em ấy buồn lắm.
Không biết em ấy có cao lên không? Vẫn còn nuôi tóc dài không?
Có ăn uống đầy đủ, ngủ đủ giấc không?
Em ấy sống có tốt không?
Liệu... em ấy có quên mình không?
- Jon!
Một cô gái có mái tóc màu vàng ngô bước đến, tên của cô là Kathy.
- Tìm được cách cho cậu trở về Trái Đất rồi, sẵn sàng chưa?
----=----=----=----=----=
- Nhiệm... vụ hoàn thành...
Damian thở dốc, vừa dứt hết câu thì ngất đi.
Kiệt sức lắm rồi.
Thật sự mệt mỏi lắm rồi..
Những lúc như thế này, cậu thật sự nhớ đến vòng tay ấm áp của Jon.
Cái cách Jon ôm vào lòng cậu mang cho cậu cảm giác được bảo vệ.
Được nâng niu, được dựa dẫm.
Thực tại thật sự quá đau đớn.
"Mệt mỏi quá rồi...."
----=----=----=----=----=
- Toàn đội ai cũng bị thương, chỉ có Damian là không sức mẻ miếng nào...
Terra nhìn người con trai được cõng ở trên lưng Dick.
- Nhưng bù lại bị kiệt sức nhất. Cậu ta hôm nay gánh hết nguyên team mà.
Logan vòng tay qua vai Terra.
[Kori.]
- Wonder Woman?
Kori chỉnh âm thanh thiết bị liên lạc.
[Có một con tàu lạ vừa đáp xuống tọa độ 22'33'32. Nhiệm vụ mới của nhóm các em là hãy điều tra về nó.]
- Rõ.
----=----=----=----=----=
Damian đã kiệt sức, đã được đưa về nhà riêng để nghỉ ngơi.
Nên thành ra, Nobody tình nguyện đi thay cậu.
----=----=----=----=----=
Xung quanh con tàu đó toàn là khói, bước ra khỏi con tàu đó là một cô gái tóc vàng trạc tuổi Maya.
Titans trong tư thế chuẩn bị chiến đấu.
- Bình tĩnh, bọn tôi đến đây trong hòa bình. Tôi chỉ đưa bạn tôi về nhà thôi.
Kathy thản nhiên, đưa hai tay lên làm tư thế đầu hàng.
- Bạn?
Raven nheo mắt.
- Ừ thì.... hả? Đâu mất rồi?
"Tên đầu ngô đó đi đâu rồi?"
----=----=----=----=----=
Damian vừa mở mắt, nhìn thấy mình đang ở trên giường ở nhà mình.
"Chắc hẳn Grayson đưa mình về...."
Nhận ra cửa sổ chưa chốt, cậu định bước đến chốt lại.
Bỗng cửa sổ mở ra.
Một người con trai cao hơn cậu bước vào.
Mái tóc đó, đôi mắt đó!
Damian tròn mắt, không tin vào những gì mình nhìn thấy.
Không biết từ lúc nào, nước mắt bắt đầu xuất hiện ở khóe mắt cậu.
- Dami...
Người đó giọng run run.
- Jon?
-----=----=----=----=----=
Cắt ngay khúc hay nào~~~~
Số từ: 846 từ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com