Chap 3
~ Giờ ăn trưa ngày hôm sau ~
Cả hai vẫn đi ăn trưa cùng nhau như mọi hôm, anh chợt hỏi:
- Cậu có muốn đến nhà tớ không Tetsuya?
- Được sao? Còn bố cậu...
- Đừng lo, ông ấy chẳng bao giờ về nhà cả
- Vậy sao?
- Thế cậu có thể dẫn theo Nagisa không? Ngày mai là chủ nhật mà!
~ 8h tối ~
Karma đang nằm ườn trên ghế sofa, mắt dán vào màn hình máy chơi game, nhóc đang cố đánh nốt ván này thì bỗng nghe tiếng chuông, anh cũng nghe thấy, anh ra lệnh:
- Karma! Ra mở cửa đi!
- Biết~ biết~
- Xin lỗi vì đã làm phiền!
Đập vào mắt nhóc là hai người con trai tóc xanh lam, và nhóc nhận ra một người khá quen thuộc
- Nagisa...?! Sao cậu lại ở đây? – Karma hét toáng lên
- Karma...?
- Tetsuya, Nagisa, cả hai đến rồi, mau vào đi! – Akashi đứng đằng sau nhóc bao giờ.
- Ah! Akashi-kun!
"Woa~ nhà cậu ấy rộng thật~ dù chỉ là một căn hộ nhưng lại đẹp lộng lẫy và đầy đủ tiện nghi nữa~" Sau đó, cả 4 người cùng trò chuyện vui vẻ, sau khi tra chuyện thì Akashi và Kuroko biết Karma cùng Nagisa đang hẹn hò với nhau. Với cử chỉ và khuôn mặt đỏ bừng của 2 đứa khi kể chuyện thì Kuroko biết chắc rằng chuyện này không thể nào là trò đùa được, cả hai đứa cũng đang yêu nhau thật lòng đấy, giống anh và cậu.
Họ nói chuyện rất lâu, cho đến 10h30
- Đã trễ đến vậy rồi sao? Vậy bọn tớ đi về nhé!
- Cứ ở lại đây đi! Đã khuya rồi mà còn đi đâu? Dù sao ngày mai cũng là ngày nghỉ mà!
- Nhưng mà...
Sau một hồi tranh cãi, 2 anh em nhà Kuroko cũng phải ở lại. Với "mệnh lệnh tuyệt đối" thì cậu sẽ ngủ chung phòng với anh, Nagisa sẽ ngủ chung với Karma với cái lý do là chỉ có 2 phòng ngủ (anh tính hết đúng không hả tên S kia? ->.->)
~ "Đánh nhau" trên giường nhé ~
Akashi ấn Kuroko xuống giường. miệng cứ mút lấy đôi môi hồng hào đó một cách thèm khát, trong khi tay bắt đầu cởi những cúc áo đầu tiên trên chiếc áo sơmi của cậu.
- Ah...Akashi-kun...
- Tại sao lại không gọi anh bằng tên chứ, Tetsuya?
Kuroko rên lên khi cái lưỡi tinh nghịch của anh trượt dần xuống phần hõm cổ và cậu rên nhẹ khi anh cắn xương quai xanh của cậu. Cậu rùng mình khi miệng anh bao quanh đầu vú hồng hồng của cậu:
- Hah...Sei...đừng có liếm chỗ đó mà...
- Sao lại không? Làn da trắng nõn này của em, là thứ anh thèm khát bấy lâu nay. Trong 2 tiếng chúng ta ngồi trong phòng khách, anh đã phải kiềm chế hết sức để không lao vào mà ăn sạch em đấy.
Anh tiếp tục liếm mút làm da trắng ngần và mẫn cảm đó của cậu, dấu hôn đỏ chót xuất hiện mỗi nơi môi anh đi qua. Akashi cởi chiếc áo thun của mình và chiếc quần của cậu ra, ném tất cả xuống đất rồi quay trở lại với cậu. Nâng cặp đùi thon thả của cậu lên, bàn tay hư hỏng lần tìm lỗ huyệt nhỏ xinh của cậu. Anh thọc ngón tay của mình vào, rồi ra vào, cọ xát bức tường thịt nhạy cảm đó:
- Ah...hah...Sei...đừng mà...em...đau quá...ah....hah...
Khi cậu đã cương cứng dưới tay anh, anh dừng lại. Cậu giật mình khi anh bắt đầu đưa "vật" to lớn, ấm nóng vào sâu bên trong mình, đôi đồng tử xanh biếc ngấn nước khi anh bắt đầu từ từ di chuyển bên trong cậu. Đau quá, thân xác cậu như bị xé ra làm 2 vậy, cậu rên rỉ:
- Ah...hah...Sei...đau quá...đừng mà... - Hai hàng nước mắt lăn dài trên má cậu
- Tại sao anh phải dừng?
- Nếu...tụi nó nghe thấy thì...ah...để em...- cậu nói một cách khăn khi anh di chuyển thế này.
- Nếu tụi nó nghe thấy thì sao? – Anh chợt dừng lại, chỉ tay đến bức tường bên kia, nơi phòng của Karma – Em lắng nghe thử đi
Kuroko nhìn một cách khó hiểu vào bức tường, sau một hồi im lặng, cậu nghe thấy tiếng rên rỉ:
" Ưm...hưm...Kar...ma...mạnh quá...em...
Ngốc ạ, đừng cào tay anh như thế chứ, đau đấy!
Ah...hah...hmm..."
Akashi nhanh chóng đặt một nụ hôn phớt lên môi Kuroko, dịu dàng:
- Bây giờ anh trở lại với em được chứ?
Anh bắt đầu thúc, càng mạnh bạo và nhanh dần, khiến cậu không chịu được những khoái cảm mà rên lên, ngày càng to:
- Ah...hah...Sei...chậm lại...em...đau...ah...hah...
Bấu chặt vào tấm lưng rộng của anh, do quá đau nên cậu cào mạnh vào lưng anh, tạo nên những vết xước đỏ chót.
- Đau đó, em yêu à...
- Ah...hah...ah...um...Sei...Sei...- đôi môi nhỏ của cậu cứ rít tên anh
- Cảm giác như thế nào, Tetsuya? – anh cắn nhẹ vào tai cậu
- Em...ah...cảm thấy...sướng lắm...hm...
- Dễ thương quá...
Anh liếm những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đỏ ửng của người con trai đang nằm dưới anh. Gồng lưng lên, cậu thều thào vào tai anh:
- Ah...Sei...em...sắp...
- Được, em có thể ra...
Cậu nhắm nghiền đôi mắt lại, tinh dịch bắn dính bụng cậu và văng một ít vào bụng anh, Akashi thúc, tàn nhẫn hơn trước, tay cậu nắm chặt vào cái gối đang nằm, cứ thế mà rên rỉ
Anh cúi người xuống, thì thầm vào tai cậu:
- Cho phép anh ra bên trong em nhé?
Sợ hãi, cậu vuốt mái tóc màu đỏ ấy, khẽ gật đầu. Anh hài lòng, dùng toàn bộ sức lực, thúc sâu hơn vào bên trong cậu, khiến cậu thắt chặt hơn, bao lấy dương vật anh. Sau đó, một dòng tinh nóng hổi bắn ra, lấp đầy mọi ngóc ngách trong bức tường thịt của cậu, nhiều đến nỗi tràn ra ngoài tấm drap. Akashi hôn Kuroko, cả hai gần như kiệt sức sau cuộc làm tình nồng nhiệt kia.
- Cảm giác tuyệt chứ, Tetsuya? – anh dụi vào mái tóc xanh lam đó, thích thú khi mùi hương vanilla thoang thoảng
- Ưm...Sei à...em cảm thấy khó chịu quá, để em đi rửa đã...
- Em có thể đợi đến sáng mai mà. – Akashi tỏ ý không muốn
Anh ôm chặt cậu vào lòng, cậu sung sướng dụi vào lồng ngực săn chắc của anh, cả hai cùng chìm vào giấc ngủ
.
.
.
- Anh yêu em, Tetsuya
- Em cũng yêu anh, Seijurou...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com