Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Guitar and you



Gần đây tôi cũng tham gia góp phần sáng tác, nhưng trước đây tôi chưa thử qua nên nhanh chóng bị bí ý tưởng. Tôi tìm mọi cách, mọi khả năng để lấy cảm hứng viết nhạc: đi dạo bên sông, đọc sách,... làm nhiều thứ để thư giãn đầu óc nhưng công cốc hết. Mấy anh bảo cứ từ từ mà nghĩ còn nhiều thời gian, với tôi chẳng bao giờ là đủ, cảm giác như tôi làm gián đoạn công việc của mọi người và tôi không thích điều đó chút nào.

_Trong kí túc xá_
" Ổn không đây, thằng nhóc nó ở trong đó 5 ngày rồi mà chả có động tĩnh gì"  Soobin lo lắng
" Lần đầu thử sáng tác mà nên cũng khá khó. TẬN 5 NGÀY !!?, có khi nào thằng nhóc nó..., Kai đừng cản, anh phá cửa" _Yeonjun  bất ngờ vì anh cũng không ở ký túc xá mấy.
" Mời anh "_ Huening Kai
Tôi mở cửa ra
" Mấy anh nói to quá, em chẳng tập trung được" Tôi cằn nhằn " Ohh chào anh Yeonjun lâu rồi không gặp "
Anh nhìn vào phòng tôi không mấy gọn gàng, nói thô ra là bừa, rồi thở dài

" Nghĩ sao mà em có thể sáng tác trong đó vậy, vừa tối, vừa âm u, vừa dơ. RỒI CẢM HỨNG ĐÂU RA "
Anh không quát chỉ nói to lên thôi nhưng cũng làm tôi hiểu được

" Người ta thường nói rằng mỗi hoạ sĩ đều có cho mình riêng cho mình một nàng thơ như nguồn cảm hứng, em cũng nên thử tìm cho mình một nguồn cảm hứng sống đi "_ Soobin ân cần nói

" Cần gì tìm nữa, có sẵn rồi mà "  Có vẻ Huening Kai còn hiểu tôi hơn cả chính bản thân tôi
Mọi người đều gật gù đồng ý.

Thật sự mỗi ngày tôi lại yêu anh nhiều hơn,  càng muốn tìm hiểu anh, ở bên anh nhiều hơn cả.

" Có phiền không nếu bây giờ em đi ?"

" Đi lẹ lẹ dùm anh cái, anh dọn phòng "_ Soobin đã cầm sẵn cây chổi trong tay từ bao giờ

Tôi nhanh chóng sửa soạn:
" Kai cậu thấy tui sao ?"

" Đẹp trai đó, nhưng không bằng tui "_ Huening Kai

Từ khi nào tôi biết sửa soạn qua quán anh kìa, bình thường chỉ là trên người mặc gì thì đi luôn, còn giờ tôi lại lọ mọ đi tìm bộ đồ thật đẹp mắt chỉ để gặp anh. Mấy ông anh nhìn tôi cười đắc ý.
" À đợi tí anh đưa đồ sính lễ cho nè " _ Soobin
Chưa hết câu tôi chạy vội đi trước. Không biết trên đường đi tôi kiểm trả lại bản thân mấy lần, có cái gì phản chiếu được tôi lại đứng lại chỉnh chỉnh rồi mới đi tiếp và nếu tính cũng mất cỡ 30' mới đến nơi.

~🎵🎵🎵~
Dừng chân trước quán, nghe thấy tiếng guitar thật êm tai từ trong phát ra, tôi bước vào thấy đang anh ôm cây guitar gảy vài giai điệu ngẫu nhiên, hình ảnh đó làm tôi mê như điếu đổ, phải ngây ra một lúc mới nhận ra anh đang nhìn tôi chằm chằm.
" Chào anh/ Chào em" Hai chúng tôi đồng thanh
" Cho tôi như cũ nhé/ Cậu uống như cũ à ?"  Lại nữa
Anh bật cười:

" Tôi với cậu thân đủ lâu để có thể đồng thanh như vậy luôn " Beomgyu cười, rồi đứng lên đi vào trong pha nước

" Anh, vừa rồi là anh đàn ngẫu nhiên à ?" Tôi hỏi

" Không, đó là bài hát do anh sáng tác, cũng lâu rồi " Tiếng Beomgyu từ trong vọng ra

Trên bàn chỗ anh ngồi không gọn gàng cho lắm, một ly nước lọc gần hết, túi nilon với vài miếng nhìn như giấy bạc. Anh bưng ly nước rồi ngồi xuống đối diện tôi, thấy trên bàn hơi bừa anh sốt sắn dọn dẹp, có vẻ như anh đang giấu tôi cái gì đó.
Tôi ngỏ ý hỏi liệu mình có thể nghe hết được không, anh đồng ý. Giai điệu ấy vang lên một lần nữa, thậm chí còn hay trước hơn khi có thêm giọng hát của anh, thật trầm và ấm áp, lời bài hát có chút buồn, tôi khá bất ngờ khi Beomgyu-ssi có thể viết nhạc hay như thế.
" Anh, bài này hay quá, anh mang nó đi thử giọng được đấy "

" Anh hát không hay, nhưng nếu là em thì có thể "

Tôi ngạc nhiên, anh cho phép tôi sử dụng bài này à?

" Đây là bài của anh, nếu sử dụng nó em sẽ áy n-..."
Tim tôi thắt lại

" ...Vậy anh sẽ làm người viết nhạc của riêng em "_ Anh nói

Tôi ngây ra, nước mắt cứ thế rơi, nhìn anh rồi chẳng thể nói gì

_Lời hứa năm nào của tôi và anh thật trong sáng, nhưng đến lúc tôi nhớ ra nó lại buồn đến đau lòng_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com