Chương 2: Cương thi người
Trong một phòng học bình thường như bao trường khác, một nam sinh nhìn vẻ có chăm chú nghe giảng song thực tế trong lòng lại nghĩ đến chuyện khác.
Đã ba ngày trôi qua, mọi chuyện không có gì thay đổi cứ như chưa từng có chuyện gì xảy ra, Việc người con gái xinh đẹp cậu tình cờ gặp trên đường, tự nhận là là người đã giết cậu.
---------------------------------------------Ta là dòng hồi tưởng--------------------------------------------------------
" Cô nói gì chứ?"
" Những kẻ không thuộc về Chaos không được phép ở lại thế giới con người, đó là luật của Chaos!" Cô gái có tên Serin-pháp sư chiêu hồn tộc Demon sắc mặt như thường nói ra chuyện mà Jae Hyuk hoàn toàn không hiểu.
" Chaos!?" Jae Hyuk hoàn toàn không biết cái gọi là Chaos là thứ gì cả.
Serin cũng biết loài người bình thường đương nhiên không biết sự tồn tại của Chaos nên mở miệng nói cho cậu biết: " Chaos là một thế giới tồn tại song song với Trái Đất, những thứ tưởng như chỉ có trong tưởng tượng của con người tồn tại ở đó. Ví dụ như quỷ dữ, người sói, rồng...Và cũng có xác sống như ngươi hay còn được gọi là cương thi người."
Serin nắm lấy tay Jae Hyuk kéo cậu đi theo mình: " Tuy không biết kẻ lập giao ước với ngươi là ai nhưng ngươi buộc phải theo chúng ta trở về Chaos!"
" Không thể nào!" Jae Hyuk hất tay Serin lùi lại về sau vài bước, giọng nói kích động: " Tôi là con người! Tôi..." Nhưng không để cậu nói hết suy nghĩ của mình thì ngực cậu bị sức mạnh vô hình nào đó khoét một lỗ to xuyên thấu đến sau lưng, cơn đau đớn khiến cho cậu ngã ngục xuống sàn nhà lạnh băng của sân thượng tòa nhà chung cư.
Nhìn vẻ mặt đau đớn của Jae Hyuk, Serin lạnh nhạt nói: " Có vẻ ngươi không hiểu...Nhưng dù ngươi có muốn phủ nhận cũng quá muộn rồi! Ngươi không thể trở lại thành người được nữa. Nếu không tìm được chủ nhân thì ngươi sẽ trở thành một cái xác, những kẻ bị biến thành cương thi thông qua phép thuật của pháp sư gọi hồn không thể tiếp tục sống nếu thiếu máu của chủ nhân."
Nhìn vẻ mặt không cam lòng của Jae Hyuk, Serin nói tiếp: " Ta sẽ cho ngươi chút thời gian suy nghĩ, ngươi cũng nên tự cầu phúc cho bản thân rằng chủ nhân của ngươi mau đến tìm ngươi trước khi ngươi chết vì không có máu!"
------------------------------------------Ta là hiện thực--------------------------------------------------------
Jae Hyuk chống má: Chủ nhân!?
Trong đầu Jae Hyuk hồi tưởng lại cô gái tóc xanh dương nhạt, đôi mắt xanh lam như viên đá Topaz thỏa thân trong bể tắm, nghĩ đến dáng người hoàn mỹ cùng khuôn mặt xinh đẹp gấp mấy lần con nhỏ Serin kia trong lòng vô cùng xấu hổ, Jae Huyk lắc mạnh đầu cảnh cáo bản thân: Jae Hyuk, ngươi nghĩ cái gì bậy bạ a! Giờ không phải là lúc nghĩ đến gái đẹp, chuyện trước mắt ngươi cần lo là tiền viện phí cho Jae Hoon a!
Giáo viên trên bục giảng nhìn Jae Hyuk lắc mạnh đầu ảo não, trong lòng nghi hoặc: " Jae Hyuk!? Chae Jae Hyuk!"
Đáng tiếc tính toán làm thế nào đủ tiền viện phí khiến Jae Hyuk không nghe được tiếng thầy giáo gọi, bạn ngồi phía sau thấy sắc mặt thầy giáo trở nên kém vội cầm gáy quyển sách giáo tọt lưng cậu vài cái, lúc này Jae Hyuk mới kịp phản ứng đứng bật dậy:" A! Dạ!"
Thấy Jae Hyuk đứng dậy, thầy giáo nghi hoặc hỏi: " Đầu óc trên mây hay sao...Đến lược em đọc rồi đấy!"
Jae Hyuk vồi cầm sách giáo khoa tìm phần kế tiếp thì phát hiện khung cửa sổ xuất hiện khuôn mặt tái nhợt của một người phụ nữ rơi xuống, trong lòng không khỏi hoảng sợ chạy nhanh đến cửa sổ xem người nhảy lầu tự sát nhưng cậu không nhìn thấy bất kỳ thi thể nào bên dưới, điều này khiến cho cậu vô cùng sợ hãi toát mồ hôi lạnh, run rẩy nói: " Không có!"
Thấy giáo nhìn Jae Hyuk không ngoan ngoãn đọc bài mà vọt đến cửa sổ nhìn lung tung, tức giận mắng: " Jae Hyuk! Trò thật vô lễ!"
Jae Hyuk vốn an ủi bản thân hoa mắt nhưng trên đường đến chỗ làm công, cậu nhìn thấy xung quanh xuất hiện nhiều thứ kinh khủng, cứ như đang xem phim kinh dị vậy, nào là trên trán người đàn ông mù xuất hiện con mắt ngó nghiêng xung quanh, người đàn ông đang bị một hồn ma phụ nữ bám lấy....
Jae Hyuk tái mặt, nhắm mắt lắc mạnh đầu: Cái quái gì thế! Chết tiệt, hôm nay mình bị làm sao vậy.
Jae Hyuk mở mắt ra thì thấy nhìn mọi thứ trở lại bình thường, có chút khó tin nhưng trong lòng cũng thoáng buông lỏng.
Chẳng qua đến chỗ làm thêm, trong lúc bưng đồ cậu vô tình giẫm phải đuôi của một vị khách nữ thì mới biết mình không phải ăn phải thứ gì bị bậy bạ dẫn đến ảo giác.
Xoa lấy cái đuôi đáng thương của mình, vị khách nữ đó vừa nhìn cậu mà nói với giọng ngạc nhiên: " Hô hô, hiếm hoi thật...Gặp một cương thi người và mùi máu còn tươi, cậu vừa mới chết không lâu đúng không? Chặc chặc, kẻ chết rồi không thể ở cùng kẻ còn sống."
Vị khách nữ nhìn đến vẻ hoảng sợ của Jae Hyuk mà điều chỉnh tư thế ngồi cho thoải mái: " Rắc rối rồi, rắc rồi rồi! Chủ nhân cậu không dạy cậu tý nào sao? Có vẻ trong chuyện này có uẩn khúc nhưng cậu phải chấp nhận sự thật càng sớm càng tốt."
" Cô là ai?" Jae Hyuk cảm thấy cả người lạnh run lên, lại thêm một người nói chuyện này nữa.
" Ta? Ta chỉ là một cư dân của Chaos, đồ ăn ở đây rất ngon nên ta thỉnh thoảng đến đây ăn" Vị khách nữ cầm menu vừa cười nói.
" Cháu...Không biết cô nói gì!" Jae Hyuk cố lấy bình tĩnh nói.
Đối với việc Jae Jyuk không chịu nhìn vào sự thật, vị khách nữ cũng không tiếp tục nói nữa: " Cậu sẽ hiểu khi đến Chaos, ah, cho ta một phần cơm trộn với rau, trứng, thịt bò và ớt Chile nữa!"
" Jae Hoon, anh về nhà rồi!" Jae Hyuk vừa bước vào cửa liền mệt mỏi ngã vào tường, sắc mặt tái nhợt nói khẽ: " Cương thi...mình chết rồi ư? Nhưng tim mình vẫn còn đập." Trong đầu Jae Hyuk vẫn vang vọng câu nói của vị khách nữ kia, kẻ chết rồi không thể ở cùng với người sống, nhưng cho dù là đi nữa nhưng cậu không thể bỏ Jae Hoon lại một mình.
Mang tâm trạng nặng nề, Jae Hyuk mệt mỏi cảm thấy trước mắt đột nhiên xuất hiện ảo giác, cô gái xinh đẹp hư hư thực thực là chủ nhân của cậu nhếch môi mỉm cười: " Tìm được cậu rồi!"
Jae Hyuk theo bản năng giật bắn người, đối diện là em trai Jae Hoon chứ đâu phải cô gái đó!
Jae Hoon đương nhiên không biết anh trai mình nhìn thấy gì, nhìn nước dãi còn dính trên khóe môi liền cho rằng anh trai mình buồn ngủ: " Anh ơi, có muốn ngủ cũng nên đắp chăn kẻo bị lạnh chứ?"
" Ơ, anh đâu có ngủ!" Jae Hyuk phản bác lại, đối việc này Jae Hoon cũng không định truy cứu mà kéo lấy thùng nhôm chứa cây bắp cải : " Anh ơi, cây bắp cải sắp chết rồi...Ngày hôm qua nó vẫn còn tốt mà!"
Nhìn em trai ủ rũ, Jae Hyuk xoa đầu an ủi: " Chết thì trồng cái khác!"
Jae Hoon mỉm cuời: " Anh, hôm nay anh định đi làm nữa à!"
" Ừ, hôm nay anh được giới thiệu tới chỗ mới. Anh sẽ khiến thật nhìn tiền và mua thịt cho em." Jar Hyuk tiếp tục xoa đầu thằng mà cười đáp.
" Ừm, anh đừng làm việc quá sức nhé!" Jae Hoon khẽ gật đầu nhắc nhở.
So với bầu không khí ấm áp giữa đôi anh em Jae Hyuk thì một nơi khác Lillith cảm thấy bản thân may mắn chán, thành công cắt đuôi đội hộ vệ bạch hổ liền gặp được tên ăn cắp đồ gia truyền của tộc Demon- Semek, nhìn viên ngọc đen tuyền to bằng trái dâu tây, tâm tình Lilith thoáng nhẹ nhõm một chút: " Có thứ này, chuyện cương thi người có thể giải quyết a!"
Lilith nhìn viên đá hình thoi dưới chân, đánh giá một chút: " Dựa theo hình dáng và màu sắc thì có vẻ là tộc Izard thuộc tầng lớp hạ đẳng. Thực thấp kém như vậy muốn phá vỡ giao ước của quỷ là chuyện không thể, xem ra có kẻ giật dây! Địa vị của tộc Demon đang bị uy hiếp a!" Mối quan hệ giữa tộc Demon và tộc Serpent không được tốt, tuy không có ác gì với tộc Demon nhưng thân là công chúa tộc Serpent, cô không khỏi có chút vui sướng khi người gặp họa.
" Kế tiếp, đi tìm tên cương thi người đó mới được! Hắn sắp đến giới hạn rồi!" Lilith vuốt nhẹ mái tóc bị gió thổi bay rời khỏi sân thượng của tòa cao ốc.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com