Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3: Hương Thu

Mùa hè trôi đi trong lặng lẽ và âm thầm đón một luồng không khí mát mẻ,trong lành của mùa thu.Những ngày nghỉ qua đi và dần nhường chỗ cho một năm học mới đến gần,không khí khai giảng năm nào cũng vậy luôn mát mẻ và vương chút ấm do hè để lại nhưng thời tiết như thế tôi cảm thấy rất dễ chịu và vô cùng thoải mái.

Trước khi khai giảng,trường tôi cho học sinh tập duyệt để đón chào năm học mới một cách long trọng và thành công nhất vì thế trước ngày nhập học tôi và các bạn đã được gặp lại nhau trước những một tuần.Trong khoảng một tuần đấy các bạn tôi đã chia sẽ bao điều mới mẻ về cuộc sống và bản thân,riêng tôi thì tôi có một người để lắng nghe và chia sẻ đó là Vũ Phương.Người bạn cùng bàn đồng thời là người đầu tiên bắt chuyện với tôi khi qua môi trường mới,chúng tôi kể nhau nghe biết bao nhiêu là thứ như:

     "Hè năm nay mày có đi đâu không?" .Tôi kể những gì đã làm trong mùa hè của tôi

                                                   "Mày làm bài tập hè chưa?".Ây! tôi quên mất luôn được chứ,có lẽ do tôi quá chăm chú vào bản thân mất rồi.Toang thật chứ....

Một buổi sáng khi đang tập diễu hành và chào đón các em khối dưới,tôi vô tình thấy được một bóng dáng quen thuộc của một người con trai,tôi bất ngờ lắm vì đấy không ai khác chính là bạn ngồi cùng bàn với tôi hồi lớp 5 tên Thiên Trường.Tôi chẳng biết cậu ta đã thay đổi bao nhiêu nữa,từ một chàng trai với ngoại hình mập mạp mà giờ cậu ta chẳng những cân đối lại còn rất ưa nhìn ấy chứ.

Sau khi tập duyệt xong thì tôi đã tức tốc chạy lại một người bạn cùng lớp với cậu ấy,người bạn tôi bắt chuyện có một vẻ ngoài rất ưa nhìn và dễ thương lắm.Khi hỏi ra tôi mới biết cậu học lớp 9D3 và xin facebook của cậu ấy,sau đấy lại chạy về chỗ người bạn tôi đang đứng đợi rồi kể lại cho cô bạn nghe.Tầm giữa trưa,khi đang mò mạng xã hội của cậu ấy và gửi được lời mời kết bạn thì tôi chẳng hiểu sao lại có cảm xúc như 'vớ được vàng' vậy,vừa vui vừa mừng nhưng lúc đấy tôi lại không thể giải thích sao mình lại có cảm xúc thế.Chẳng lẽ là gặp được bạn cũ nên vui chăng? Hay do cậu ta có vẻ ngoài ưa nhìn nên có chút bất ngờ xen lẫn vui ư? Tôi chẳng hiểu tôi bị dính gì nữa,quỷ quái thật chứ,tôi thường là người con gái nhạy cảm và hay khóc nhưng sau những gì đã trải qua,tôi cảm thấy mình chẳng khác gì một thằng đàn ông cả (nhạt nhẽo và vô cảm).

Đợi được tầm 30 phút thì cậu ta cuối cùng cũng phản hồi với tôi.Tôi nhắn

           "xin chào"

    Cậu ta nhắn lại: "Chào cậu,có việc gì à?"

              "ờm thì,tôi muốn hỏi cậu có phải Thiên Trường 9D3 không?"

Thiên Trường lạnh nhạt đáp: "ừ, sao không".Tôi cảm thấy rất khó chịu với thái độ nhạt nhẽo này nhé,dù đã luyện bản thân với những đòn tâm lí mạnh yếu khác nhau nhưng tôi cũng chẳng thể nào không thể không phát quạo với tin nhắn này.Nhưng tôi vẫn bình tĩnh nhắn lại:
                  "ờ thì t là Ngọc Diệp bạn cùng bàn với mày hồi lớp 5 đây, còn nhớ không thằng não cá vàng bị đóng băng kia?".Ờm thì,không quạo nha nhưng mà nhắn thì vẫn hiện rõ chữ TỨC trên văn bản thôi.

Cậu ta sau khi đọc thì soạn tin rõ lâu,lâu như kiểu xóa đi viết lại hàng chục lần đấy.Đang mất kiên nhẫn thì cậu ta nhắn lại:

"Hả,cái gì? Cái đứa mà béo béo hiền hiền mà lại là mày á? Đùa tao đúng không?".

Ê? Sao nhìn dòng tin nhắn có vẻ cậu ta rất bất ngờ và nếu là tôi thì tôi cũng thế thôi vì trước kia tôi là một con người như nào thì tôi cũng đã kể ở trên rồi đấy và ngoại hình thì có vẻ không ưa nhìn cho lắm.Nhưng ông trời không cho ai tất cả cũng như chẳng cho ai khuyết đi tất cả nên ông đã cho một tính cách dễ gần và một tư duy nhanh nhậy.

Tôi trả lời lại và chứng minh bằng hết vốn từ văn vở vốn có sau gần mười mấy năm sách vở và không phụ công sức của tôi.Con người kia cũng đã tin tưởng,chỉ là không đáng kể thôi nhưng khi tôi hỏi về học tập và cuộc sống hiện tại thì cậu ta cũng đã nói thật rằng cậu học rất yếu môn toán và tôi chắc rằng đây chỉ là một cách kiểm tra tôi thôi vì tôi nói hẳn ra là người học không hề thường môn toán chút nào.

Tôi giả như không biết trả lời: "Ồ thế á,để tao kèm mày nhé?".Tôi vừa ngỏ ý, nó đã nói luôn:

"ờm thì cũng được thôi,dù sao tao cũng đang yếu môn đấy".Nó vừa trả lời xong, tôi cũng không lường trước được sự việc này,nó ngu toán thật ư?

Tôi hỏi lại lần nữa cho chắc ăn :"Mày không trêu tao?".Nó đáp:"Tao trêu mày sự thật làm gì,hài hước thật"

Tôi nhớ là nó có giỏi một môn nhưng nếu không phải môn toán thì là môn gì?Tôi vật lộn với kí ức và nhớ ra nó giỏi môn mà tôi căm ghét,đó là môn Ngoại Ngữ (Tiếng Anh).Tôi đơ một lúc rồi nghĩ thầm:"Chết,quả này nó nói gì bằng tiếng anh sao mình biết được,lỡ nó biết được tôi không giỏi ngoại ngữ thì sao?".Cuối cùng tôi vẫn quyết định làm mọi cách để giúp nó học toán mà không bị nó phát hiện mình học yếu Tiếng Anh.....Học được đúng môn mình yếu nhất(Trong bảng điểm của tôi chỉ có Tiếng Anh là được dưới 8, thôi,còn môn toán thì khỏi phải nói đến đi,chạm mốc tuyệt đối 10,0)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com